Chap 37
"Đi thôi." Nagisa cùng một tốp người đứng phía trước nhìn Karma vẫn còn đang chậm rì rì đi phía sau.
"Rốt cuộc có định đi hay không?" Itona đưa mắt nhìn sau đó hừ lạnh lên tiếng.
Karma không buồn nhìn đến, cậu ngồi lên xe, chậm rãi lấy khăn lau súng, mọi người phảng phất như quay lại năm năm trước, quãng thời gian mà cậu vẫn là cậu, Karma không có gì thay đổi. Chỉ tiếc, Asano chính là một dị số.
Bốn người Itona, Nagisa, Karma và Kayano quyết định nhận lấy nhiệm vụ ám sát công tước Kize, họ đang trên đường đến buổi tiệc lớn đó, đồng thời một buổi tiệc đẫm máu bắt đầu.
...
Là một công tước, Kize luôn không chú trọng quá nhiều vào vẻ bề ngoài, cái ông cần chính là sự bảo hộ an toàn tuyệt đối. Ngồi ở vị trí hiện tại, nếu chỉ chú trọng vẻ ngoài hào nhoáng, có những lúc sự nổi bật khiến người ta đi đến với tử vong. Khách mời buổi tiệc lần này đều là những người khách quen thuộc của ông và những vị khách quyền cao chức trọng. Cơ bản, nếu không có thư mời thì hoàn toàn không thể vào. Thế nhưng không có điều gì là tuyệt đối!
Nhóm người Karma đi theo đường phòng riêng của Kize, lần hành động này, họ không muốn quá mức cao điệu, làm nhiều người chú ý. Quan trọng là chỉ cần giết được Kize như đúng yêu cầu. Là phòng riêng của công tước, điều đầu tiên chính là sự bảo hộ tuyệt mật, thế nhưng hiện tại lại khác. Vì buổi tiệc được tổ chức nên phân nửa lực lượng đều tập trung ở sảnh chính, những nơi khác trong biệt thự đồ sộ này lại thưa thớt rất nhiều.Dẹp gọn vài tên đứng ngoài cổng, dùng một chút thủ thuật nho nhỏ thì vào được phòng riêng công tước không phải chuyện khó. Sau khi phân chia cho nhau, bốn người cũng tách ra hành động. Vốn dĩ, một nhiệm vụ bình thường như vậy không cần nhất thiết phải có bốn người, cho dù con mồi có là công tước đi chăng nữa. Thế nhưng Karma vừa trở lại tổ chức sau một thời gian dài, ai biết được có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Đối với ý kiến này của mọi người, Karma chỉ tỏ vẻ khinh bỉ trần trụi, cậu cũng không phải đến tổ chức để tập sự, còn phải có người đi cùng bảo hộ hay sao? Kết quả vẫn bị khí tràng cường đại của boss Karasuma chèn ép, bắt buộc phải đồng ý.
Sau khi phân chia xong, họ hẹn gặp nhau tại khúc cua của con đường cách cổng biệt thự trăm mét. Karma cười nhạt, chỉ một vụ ám sát nhỏ mà tổ chức phải dàn xếp kín kẽ đến vậy, xem ra xích mích giữa hai phe chính phủ thực sự vô cùng căng thẳng rồi.
...
Một cô gái trong bộ váy xanh lục xinh đẹp và tinh xảo nghiền ngẫm nhìn ly rượu trong tay, khoé môi nở nụ cười kinh diễm động lòng người. Cô đứng lặng yên một góc, lắc lư ly rượu với chất lỏng màu máu. Ánh mắt nhìn đến vị trí được mọi người vây quanh nhiều nhất, đôi chân dài với sự uyển chuyển bắt đầu cất bước.
"Công tước Kize tôn kính, tôi có thể mời ngài một ly hay không?" Cô gái trẻ đưa ly rượu trong tay cho Kize, thuận tiện cầm từ trên bàn một ly rượu khác.
"Xin hỏi, cô là..." Cho dù bị loá mắt bởi gương mặt xinh đẹp của cô gái này nhưng xuất phát từ bản năng cảm nhận nguy hiểm, Kize vẫn không khỏi nghi ngờ.
"Ngài không nhận ra tôi sao? Thật đáng buồn, tôi từng được ngài cứu trong cơn hoạn nạn từ hai năm trước - Yukiko." Cô gái hơi hạ mắt, đặt ly rượu vừa lấy xuống bàn, bộ dáng có chút uỷ khuất. Bất kì người nào cũng không kháng cự được trước vẻ đẹp thiên thần này, một vẻ đẹp trong sáng không vấy bẩn bởi những âm mưu toan tính. Đây vốn là Kize cho rằng như vậy.
"Ồ không không, tiểu thư Yukiko xinh đẹp, tôi rất vinh hạnh khi cô có thể đến buổi tiệc của tôi." Kize đưa ly rượu lên miệng uống một cách ưu nhã, sau đó ông cúi người nắm lấy bàn tay mảnh khảnh và trắng ngần của cô trân trọng hôn lên.
"Kize tôn kính, ngài vẫn lãng mạn như ngày nào, chúc ngài có một tương lai tốt đẹp." Cô gái trẻ bật cười trước hành động của Kize sau đó cúi người rời đi, để lại một bóng lưng cao quý.
Cách đó không xa, vị tướng quân trẻ tuổi của chính phủ A. T ngồi trên ghế dài trải thảm đỏ, vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô gái trẻ vừa rồi, không khỏi nhíu mày.
"Gakushuu?" Kazuo ngồi bên cạnh nhanh chóng phát giác được ánh mắt của Asano, không khỏi lên tiếng.
Nghe giọng cậu, khí thế bức người và khuôn mặt lãnh ngạnh lập tức như bị hoà tan, anh nở nụ cười ôn nhu với Kazuo: "Không có gì."
Ở đâu đó một góc tối, cô giá trẻ hơi nghiêng đầu nhìn về phía Asano, khoé môi nở nụ cười nhạo: "Tướng quân Asano Gakushuu? Mặt người dạ thú, hừ!"
...
Tiếng cười nói như nhiều hơn, người trước mắt như đông hơn, Kize xoa xoa thái dương chướng đau, có lẽ ông đã uống hơi nhiều rượu. Vẫy vẫy tay với một nhân viên cạnh đó, ông ra lệnh: "Đưa ta trở về phòng."
Nhân viên gật đầu, đưa mắt nhìn lên phía tầng hai, sau đó mới bước đến cạnh Kize, dẫn đường ông trở lại phòng. Vào đến phòng, Kize đang định đuổi người, ông định nằm xuống giường nghỉ ngơi một giấc. Nhân viên lại lắc đầu nói: "Chủ nhân tôn kính, ngài nên rửa mặt để giảm cảm giác choáng váng do tác dụng của cồn. Buổi tiệc không thể thiếu sự có mặt của ngài."
"Cảm giác trống vắng thật sự rất khó chịu, dường như người ngồi cạnh tôi lúc này không thể sưởi ấm tôi như trước kia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top