Chap 36

"Con đã biết." Asano gặt đầu, tay cởi áo khoác để trên ghế sau đó xoa xoa thái dương bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Ayako chần chừ nhưng không lâu lắm, bà cất tiếng: "Kazuo nói muốn rời khỏi nhà chúng ta một thời gian."

Asano bất đắc dĩ nâng mắt. Ayako lại nói tiếp: "Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ ngăn cản con nếu con muốn lấy Kazuo. Nhưng hiện tại đã khác, nếu con xác định Kazuo là người mà con sẽ tổ chức lễ cưới, vậy nên quan tâm một chút, đừng quá làm mệt mình vì công việc. Ta biết tình hình giữa hai chính phủ đang ngày càng căng thẳng nhưng đồng thời, không phải người nào cũng có thể im lặng khi bị lạnh nhạt suốt một thời gian dài như Karma." Nói xong, Ayako nhìn Asano thật sâu sau đó mới rời phòng trở lại phòng mình.

Asano biết bà đang nhắc nhở anh, nếu như anh đã quyết định bỏ đi món đồ cũ để nhận lấy đồ mới thì không có lí gì lại hoài niệm những thứ đã tự tay vứt bỏ cả. Thế nhưng không hiểu sao, từ đêm hôm đó, anh lại có cảm giác tham luyến khối thân thể ấy. Đây cũng là lí do mà anh vùi đầu vào công việc, tận lực tránh mặt Kazuo, anh cảm cảm thấy bản thân có lỗi với cậu. Cho dù Kazuo luôn cằn nhằn nhưng Asano cũng hiểu cậu không còn kiên nhẫn với tất cả những gì xảy ra trong khoảng thời gian này.

Mặc kệ Asano còn đang rối bời với những cảm giác lạ lẫm, Karma lại vùi đầu vào cả bàn tiệc. Giống với anh, cậu cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mệt mỏi không chỉ vì nhiệm vụ hay là một đem thức trắng, thậm chí cậu còn lôi kéo Naagisa nói chuyện phiếm cả đêm, khiến cho Itona nghiến răng trừng cậu không dưới chục lần. Thế nhưng không ngờ, cảm giác vẫn mãnh liệt đến thế. Có thể như người ta thường nói, là do duyên trời sắp đặt, cho dù có trốn tránh thì vẫn không ngăn lại được cảm giác trong lòng. Cho dù chỉ là một cái liếc mắt, mặt vẫn đỏ bừng và trống ngực đập thình thịch. Cho dù cậu tự thuyết phục bản thân mình đi chăng nữa, cho dù biết rằng chỉ là ảo tưởng do bản thân cậu tự an ủi mình nhưng những kí ức ngọt ngào vẫn không ngừng đan xen.

"Karma..." Okuda ái ngại nhìn Karma đang cắm cúi ăn như chưa bao giờ thấy đồ ăn, có cảm giác dở khóc dở cười. Trong tổ chức có thể biết chuyện cậu và Asano kết hôn nhưng ai cũng nghĩ chỉ là một nhiệm vụ nào đó. Cũng vì tính tình của Karma, một con người cao ngạo và đặc biệt nguy hiểm thì chuyện chấp nhận làm vợ một người cùng giới thậm chí là yêu đến mức phát điên, đến mức không thể kiểm soát được bản thân thì là chuyện mà bọn họ không thể tin tưởng.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, mấy cậu không biết khi ở trong biệt thự đó tôi phải ăn uống như thế nào đâu. Biết mấy tiểu thư quý tộc ăn như thế nào không? Tôi phải ăn theo kiểu đó!" Karma vẻ mặt thật tự nhiên quét một vòng sau đó lắc lắc đầu, bất đắc dĩ: "Nếu không ăn, vậy cũng không sao. Dù gì là Karasuma - sensei trả tiền, lát nữa tôi đóng gói đem về là được rồi."

Mọi người: "..." Có còn vô sỉ hơn nữa không?

Cũng vì không mấy khi được Karasuma đưa mọi người cùng ăn một bữa, lực chú ý liền bị đẩy lên những món ngon mới được đưa lên đang nghi ngút khói. Đại chiến cướp bóc cũng bắt đầu. Nhìn mọi người cười đùa vui vẻ, Karma rũ mắt. Nếu ban đầu, cậu không gặp Asano trước mà được đưa vào tổ chức trước, mọi chuyện sẽ ra sao?

...

"Chuyện gì?" Karma nhìn dãy số xa lạ đến đáng ghét trên màn hình điện thoại, hừ lạnh nói.

"Sao lại lạnh lùng như vậy? Karma, chúng ta gặp nhau đi, ở quán cũ. Mà em có còn nhớ quán cũ là ở nơi nào không? Cũng đã 5 năm rồi, nếu như tôi có thể đón em khỏi hộp đen trước Asano Gakushuu..." Giọng nói mang theo điệu ngả ngớn lại tựa như nghiêm túc một cách quỷ dị, đồng thời cũng có một tia hoài niệm. Karma không kiên nhẫn ngắt điện thoại, dù là khi bắt đầu vào tổ chức hay là sau khi dừng liên lạc với tổ chức thì cái tên lắm mồm đó vẫn nói chuyện không ngừng, cái giọng điệu đó khiến cậu ớn lạnh.

Trong khi đó, ở một căn phòng sang trọng bức người, một người mặc bộ đồ dành riêng cho quý tộc, tay cầm một ly rượu vang đắt tiền, ánh mắt nhìn màn hình điện thoại một cách sâu xa: "Tính tình vẫn đặc biệt như thế, em nói xem sao tôi không bị thu hút được đây?"

"Cho dù muốn trốn tránh, tình cảm chân thật cũng không bị lấp đi bởi những âm mưu toan tính. Quan trọng là người có nguyện ý xoá đi lớp bụi mờ để chạm đến viên huyết ngọc hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top