Chap 3

Gió lùa từng cơn lạnh buốt vào căn phòng đơn hiu quạnh. Thổi lên từng làn gió lạnh thấu xương, nhưng chủ nhân căn phòng này lại như không hề biết đến nó, vẫn để cho cánh cửa sổ mở rộng, lộ ra khung cảnh tiêu điều lại mang vài phần lạnh lẽo quỷ dị.

Không rõ là do nỗi đau đớn từ thể xác hay là cái lạnh lùa vào mà Karma khó khăn nâng thân mình đầy vết hôn ngân tình ý rời giường. Anh lúc nào cũng thế, luôn ôn nhu và dịu dàng bất cứ lúc nào bên cậu. Điều đó làm cậu thấy không còn gì tốt được hơn trên thế gian này nữa. Thế nhưng có những lúc lại thật tàn nhẫn và lạnh lùng. Đi xuống dưới tầng, Ayako đang ngồi uống trà buổi sáng.

"Dậy rồi sao, sao không ngủ thêm chút nữa." Nghe tiếng động, bà ngẩng đầu lên, ánh mắt bà hơi lưu chuyển, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Ngủ vậy là đủ rồi ạ. Mẹ đã dùng bữa sáng chưa." Karma cố gắng lê từng bước xuống bậc cầu thang, tạo ra những tiếng vang sàn sạt

"Ta ăn sáng rồi, con vẫn nên nghỉ ngơi đi cho khỏe. Lát ta bảo người đem đồ ăn lên cho con." Bà Ayako không rời mắt khỏi tờ báo sớm, tùy ý nói.

"Dạ!" Karma hạ mắt, lại xoay người bước lên bậc vào phòng.

Dưới tầng, bà Ayako gỡ kính ra, ánh mắt bà có vẻ lạnh lùng nhưng bên môi vẫn mang nụ cười vô cùng ôn hòa, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.

...

Hạ thân mình mang đầy đau đớn xuống chiếc giường kingsize, Karma lặng ngắm trần phòng màu xanh nhạt. Dòng suy nghĩ cũng không rõ trôi về phương nào. Hồi tưởng lại quãng thời gian khó khăn của quá khứ, những lầm bị sỉ nhục, đánh đập, bị hành hạ, ánh mắt đã không còn lấy một tia sáng, vậy mà... Con người kia... Địa vị đến thế, cao thượng đến thế, lại cam tâm hạ thấp mình lấy một con người dơ bẩn như cậu, thật lạ lùng làm sao...

...

Tiếng xe đỗ lại ngoài cửa, Karma đang chiên khoai tây trong bếp, vội vàng lau tay vào cái tạp dề, cậu vội chạy ra ngoài.

"Anh về rồi à." Cậu mỉm cười đón lấy xấp giấy tờ trên tay Asano

"Ừ!" Anh liếc cậu một cái, lãnh đạm trả lời sau đó vòng qua bên kia xe mở cửa.

"Đến nơi rồi, em ra đi." Mặc kệ cho nụ cười đã cứng đờ của cậu, anh vẫn thản nhiên cười ấm áp với người trong xe

Người bước ra là một thanh niên thanh lịch, gương mặt thật đẹp, tinh xảo từng đường nét, làn da trắng mịn, vầng trán, đôi mắt, đôi môi, gò má, sống mũi, tất cả đều không có gì là không khiến người ta thốt lên một chữ: Đẹp. Nếu không nhờ mái tóc cùng khí chất kia, có ai lại nghĩ đây là một thanh niên mà không phải một thiếu nữ nào. Nhưng lại có một nét đẹp còn hơn thế, khi cậu ấy cười, nụ cười đó, thật giống nhau làm sao...

Kazuo mỉm cười đáp lại Asano, lại gật đầu với Karma rồi theo sau anh vào nhà.

"Đây là Kazuo cậu ấy là bạn của anh, khoảng chừng cậu ấy sẽ ở đây vài tháng." Asano liếc cậu một cái. Ánh mắt đó... Thật lạ... Không có lấy một tia tình cảm, lạnh lẽo khiến cậu phải rùng mình. Nhưng khi nói chuyện cùng Kazuo lại là giọng nói chứa chan ấu yếm.

Môi Karma run run, cả nửa ngày mới ậm ừ nói một từ rồi chạy vội trở về trong bếp. Tâm không hiểu sao lại đau đớn lên từng cơn như thế. Ánh mắt kia như nhìn một người không liên quan đó chẳng khác gì con dao đâm dần vào tim cậu. Bởi vì từng bị tổn thương nên mới phải khép kín lòng mình, đóng chặt trái tim để nỗi đau không bộc phát cũng không bị xé ra một lần nữa. Nhưng khi có một người bước qua cánh cửa đó thì việc tổn thương một lần nữa lại được nhân lên gấp trăm lần, cho dù chỉ là một hành động nhỏ mà thôi. Cứ ngỡ rằng mở lòng mình một lần nữa sẽ được nhận được trái ngọt nhưng hình như mơ ước quá nhiều cũng không tốt. Không ai có thể nhận ra đằng sau lớp vỏ bọc kiên cường này của Karma lại là một trí tim yếu đuối và dễ dàng bị thương tổn như thế nào sau những tháng ngày quá ư mệt mỏi ở cái nơi mang danh địa ngục trần gian cũng là nơi thiên đường của những tên phú hào. Hiện giờ trong đầu cậu chỉ còn có một suy nghĩ, người thanh niên đó... Rốt cuộc... Là ai?

"Karma!" Tiếng gọi từ đằng sau đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ, tay lại truyền đến cảm giác đau nhói. Karma cúi xuống nhìn máu đang tràn ra ngoài, dưới làn da trắng nõn giờ đã nhiễm một màu trắng bệch. Bà Ayako vội chạy vào cầm lấy tay cậu đè lại vết thương, miệng vừa gọi người vừa cằn nhằn cậu tại sao lại bất cẩn đến thế. Người phụ nữ này luôn mang nét ôn hoà nhưng ánh mắt thì lại vô cùng lạnh lùng, thái độ với đứa con dâu là cậu vẫn luôn không vừa mắt chỉ vì nghe xuất thân của cậu. Thế nhưng bây giờ bà lại có ánh mắt lo lắng này... Thật sự... Ấm áp hơn rồi...

"Mẹ! Con không sao." Karma mỉm cười trấn an bà, vừa xoa thuốc cầm máu vào vết thương.

"Cắt đồ ăn mà cũng không chú ý nổi sao?" Giọng nói lạnh băng ở phía sau cậu như dập tắt những ấm áp nãy giờ mà cậu tự mình an ủi mình trong vô thức. Tim... lần nữa... vỡ vụn.

"Phải chăng, là em chỉ là một con rối, một con búp bê để anh thay thế mà thôi. Những gì mà em nhận được bấy lâu nay vốn là của người khác, là em tự mình đa tình cũng tự mình nghĩ rằng anh vẫn yêu em dù em có là ai đi chăng nữa, nhưng có lẽ... Em nhầm rồi... Phải không? Asano Gakushuu, anh rốt cuộc coi em là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top