Chap 29

Thân ái, nếu không muốn tụt hứng khi đọc H nửa chừng thì hãy chờ cả chap sau rồi đọc một thể.

Ánh mắt Asano run lên, anh hơi nâng mắt nhìn bóng lưng cậu. Thân hình không quá mảnh mai cũng không quá lực lưỡng, một sự dẻo dai khó có thể thấy ở nhiều người. Thế nhưng bóng lưng ấy lại toát lên nét cô đơn.

Nụ cười chợt tắt, Karma xoay người đối diện với anh, ánh mắt chạm nhau tựa như lần đầu gặp mặt.

"Nếu anh đã đồng ý các điều kiện thì em cũng không còn gì để nói. Tối nay, có thể được." Để lại một câu nói đầy ẩn ý, Karma bước xuống tầng. Asano im lìm ngồi trên giường, cảm giác kì lạ không ngừng lan tỏa trong lòng nhưng lại không thể hình dung. Đáng tiếc, lại bị chôn dấu quá sâu.

...

Bữa tối ngày hôm đó Karma dường như khác hẳn, giống như trở lại là con người khi ở trong biệt thự D.

"Karma..." Ayako chần chừ lên tiếng.

"Sao vậy? Mẹ không cần hộ con đâu, dù sao con cũng làm rất nhanh mà. Mẹ ra ngoài ngồi đi!" Nói rồi cậu đẩy Ayako ra ngoài, nháy mắt tinh nghịch rồi xắn tay tiếp tục bước vào bếp. Căn biệt thự dường như nhuộm lên sức sống mới khi cậu bỗng chốc trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát như vậy. Thế nhưng đó mới là điều cần lo ngại.

"Hai người không phải liếc mắt đưa tình đâu, phát ớn rồi đó." Karma chọc chọc vài miếng thịt trong bát, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Asano rồi lại nhìn Kazuo, tặc lưỡi hừ lạnh.

Asano nhìn cậu, ánh mắt như xuyên thấu linh hồn. Tuy nhiên trên vẻ mặt của Karma lại không mảy may hiện ra điều gì. Tựa như con người lặng lẽ 5 năm qua chỉ là hư vô. Kazuo nghe vậy, tia sáng trong mắt lóe lên, gương mặt có chút vặn vẹo sau đó hốc mắt lại đảo một vòng hơi nước: "Thật xin lỗi, Karma."

Karma vẫn còn đang gặm miếng thịt lớn, cậu ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt rồi nói: "Trở lại thế giới loài người đi." Quả thật ẩn ý thâm sâu.

Mãi sau, ăn xong bữa cơm tưởng như cực hình, cả bàn chỉ có mình Karma là ăn uống thoải mái, tâm tình vui vẻ nhất. Bước lên phòng, Asano đóng sập cửa lại, anh kéo Karma lại, nắm lấy hai vai cậu, gương mặt tựa hồ không kiên nhẫn.

"Điều kiện đã nói, tôi cũng đã đồng ý, cậu còn muốn thế nào nữa?"

"Là sao? Em cũng đâu có quấy phá cái gì, đơn giản là em trở lại con người thực của mình... Trước khi gặp anh thôi mà. Bởi tối nay, em sống là Karma Akabane." Karma nhún vai, gạt hai tay anh ra, cậu bước lại gần giường. Khóe môi hơi giương cao, đôi mắt hổ phách hơi khép lại, cả người không chút phòng bị để lộ cổ áo với xương quai xanh tinh xảo đến mức gần như hoàn mỹ. Giống như ngọc bảo khiến người nâng niu.

Asano trầm mặc, nhưng khoảng thời gian đó cũng không được lâu. Cả người anh như nóng lên, có xu thế chuẩn bị bổ nhào tới không báo trước. Nhưng đến khi anh chạm vào cậu, tình cảnh lẽ ra, anh phải đè lên người cậu thì bất chợt Karma cười to rồi lăn qua một bên.

"Gakushuu, sao anh ngây thơ quá vậy? Có người nào tình nguyện như đàn bà nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ hay không? Trông bộ dáng như đang cấm túc của anh có vẻ khá là căng, muốn? Vậy thì tự mình đến đi." Hơi lấy đà một chút, cậu liền thoát khỏi được bàn tay anh đưa đến. Gương mặt đắc ý, chọc tức người kia đang bị dục hỏa đốt người. Miếng mồi ngon ngay trước mắt mà lại không thế ăn, con vịt đã cho vào miệng rồi còn bay được mất, có ai không tức giận hay không?

Vậy là trong khoảng thời gian ba mươi phút tiếp theo, hai người cứ một người chạy một người đuổi, đùa nghịch cả nửa tiếng đồng hồ. Mãi cho đến khi Asano nghiến răng giận dữ.

"Tôi nói lại một lần nữa, cậu có lại đây không?" Đây là lần thứ n anh nói lại từ này rồi đó, Karma bĩu môi, nhảy từ trên nóc tủ xuống.

"Không đùa nữa, vậy thôi." Karma nằm trên giường, ánh mắt nhìn trần phòng xanh nhạt, tay từ từ cởi bỏ cúc áo, hơi hơi nghiêng đầu nói: "Hiện tại, anh có làm hay không?" Có vẻ như cậu mới là người quyết định tất thảy vậy.

Asano trầm mặc, anh nắm lấy cằm cậu, có chút đau nhưng cậu chỉ nhíu mày. Hơi thở nóng ẩm và mùi hương đầy nam tính áp sát. Trên môi cậu chợt truyền đến xúc cảm ấm áp, như đay nghiến lại giống như trút cơn giận dữ hơn. Phải, chỉ có đối với Karma Akabane, anh mới có thể nhẫn tâm như vậy, đối mặt với Kazuo, luôn là bộ dáng ôn nhu, sủng nịnh. Bàn tay rộng mang chút chai sần ở đầu ngón tay chạm đến từng tấc da thịt cậu. Mỗi một nơi anh chạm qua lại như có dòng điện chạy qua, xúc cảm lạ lẫm tưởng như quen thuộc khiến cậu không khỏi thở dốc. Hai đầu nhũ trước ngực bỗng được chạm vào. Hơi ẩm và cảm giác nhớp nháp khi chiếc lưỡi mềm mại của anh đảo qua, có khi dùng răng khẽ cắn. Khoái cảm như thủy triều ập đến, phía bên kia cũng được "chăm sóc" tận tình, được tay anh vân vê chơi đùa. Phía dưới cậu cũng bắt đầu có phản ứng và cả hơi nước bắt đầu đảo quanh hốc mắt.

Asano cười lạnh, anh chợt rời đi trước ngực cậu, vẻ mặt ác ý chạm vào quy đầu dương vật đã nhô cao phía dưới, ngay lúc anh rời đi, trống vắng trước ngực khiến cậu không khỏi ưỡn người mong tìm lại hơi ấm. Nay lại bị trêu đùa như thế, cả người không khỏi run rẩy, ửng hồng một mảnh, bất giác lại rên rỉ câu nhân.

"A... Đừng... Chạm vào nơi đó... Rất khó chịu... Ưm..." Tay cậu khua loạn, lắc đầu liên tục mong chờ dừng lại hành động khiêu khích này của anh. Asano lại không chiều lòng, tay anh cao thấp xoa nắn vật trong tay nhưng lại không kéo quần cậu xuống, đương nhiên Karma rất khó chịu. Cậu nhíu mày, đưa tay định giải khai quần, tay lại bị giữ lại, miệng bị trụ vững, vừa hơi hé miệng lại bị người phía trên thừa cơ khuấy đảo một trận trong khoang miệng, nước bọt không thể không chế theo kẽ môi chảy xuống.

"Lần cuối cùng, để em anh hòa vào một thế, để cuốn lấy nhau trao đi những nụ hôn ấm áp thân nhiệt nóng bỏng bởi tình dục."

Đôi lời tác giả: TTTATTT tại sao!!! Khi biết được tình hình đặt chế độ nhân thì vẫn bị đạo như thường, ta rất rất rất sốc. Chẳng lẽ đi viết trang web khác? Hay gỡ fic gặm nhấm một mình? Nhưng không!!! tinh thần cao cả, sao ta cũng muốn đọc những dòng comment về tác phẩm của mình, nhận xét của mọi người về con đẻ, thế nên vẫn để chế độ công khai vậy. Song, mọi người hẳn cũng hay đọc AsaKar nên ai đạo hay nội dung tương tự thì thỉnh báo một tiếng ha 0^◇^0 (sao từ đầu không nghĩ ra cái này nhể???)

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top