Chap 27

"Con mẹ nó, có cái điện thoại cũ rích mà mày cũng đòi đền. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ mày dứt tình rồi hả? Thằng nhãi đó có gì tốt đâu chứ, không bằng tao đưa mày đi xem hàng. Có vài em xinh tươi dữ lắm, thoải mái cho mày lựa chọn. Thi thoảng cũng phải giải trí chứ." Nghe nội dung câu nói cũng đủ hiểu trên mặt hắn có biểu cảm thô bỉ như thế nào, thế nhưng ngay sau đó lại trực tiếp bị một cú đá thẳng xuống giường. Đừng nhìn thân hình cậu có vẻ như thư sinh ốm yếu nhưng lại có lực lượng vô cùng khủng bố.

"Mẹ kiếp, mày làm cái gì thế?" Vẻ mặt hắn dữ tợn bò lại giường nhưng ngay sau đó rụt cổ như một con rùa khi nhìn thấy nụ cười quỷ dị của cậu. Má nó, chẳng lẽ quỷ nhập xác rồi. Cũng không đúng, từ khi gặp lại thì chỉ biết ngày nào Karma cũng có bộ dáng thất tình trầm trọng. Lâu rồi mới nhớ được hình như bản tính của cậu cũng không phải dạng dễ chọc. Có cảm giác lạnh sống lưng, hú hồn.

"Được rồi, tao về đây. Chuyện đến nước này chỉ đành đối mặt thôi. Nếu giờ bị tai nạn quên hết trí nhớ đi thì hay rồi." Nói bậy không à...

Nhìn bóng dáng Karma bước khỏi nhà, hắn đăm chiêu suy nghĩ. Dường như có linh cảm chẳng lành.

...

Ayako hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: "Con chắc chắn rồi chứ?" Asano gật nhẹ đầu: "Dạ, thưa mẹ. Tiếp tục kéo dài cũng chỉ thêm dày vò mà thôi."

Ayako thở dài, thoáng cái cả người như già đi thêm vài tuổi. Gakuho trầm ngâm, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm thằng con trai đang quỳ dưới sàn: "Ta không đồng ý, ngay từ đầu nếu có thể, vậy vì sao con không trực tiếp cưới Kazuo về?"

"Lúc đó con không hề biết Kazuo cũng có tình cảm với con, nếu không cũng không cần mất công tìm người có lai lịch trong sạch làm gì." Asano cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt. Bên cạnh là Kazuo cũng đang quỳ, nét mặt hoảng hốt, hơi nước cũng dạo quanh hốc mắt một vòng.

"Bác trai, con thật sự yêu Gakushuu. Con cũng biết anh ấy lấy Karma chỉ vì nguyên nhân bắt buộc. Nhưng nếu anh ấy không yêu Karma thì chỉ khiến cho cả hai người càng đau khổ. Cuộc sống hôn nhân cần đến tình yêu để duy trì, nhưng nếu không có nó, vậy thì cuộc sống này cũng sẽ không hạnh phúc được lâu." Kazuo ngẩng mặt lên, nét mặt chân thành khiến ai cũng phải động lòng. Ayako cũng chỉ đành thở dài, bà thực sự càng ngày càng không thích Kazuo, dù rằng cậu không có lỗi gì.

"Thế nhưng nếu cuộc sống hôn nhân mà không được gia đình chấp nhận cũng sẽ chẳng hạnh phúc được lâu. Ta nói thật lòng chính là không hề thích con, Kazuo." Ayako đặt hai tay lên đùi, nghiêm nghị nói. Kazuo dường như chấn động vì câu nói này, gương mặt ngây ngốc đờ đẵn khiến người phải đau lòng. Asano nhíu mày, nắm chặt lấy tay cậu, lau đi nhưng giọt nước mắt long lanh bắt đầu chảy dài trên gò má.

"Quả là khi yêu thì đối phương chỉ cần có chút đau, con liền nâng niu hết mực. Thế nhưng Karma đều chưa có một lần được con thật lòng yêu thương." Gakuho dằn mạnh tay xuống bàn, gương mặt âm trầm khiến bầu không khí cũng trở nên cô đọng vài phần. nhưng bất ngờ lúc này lại có một giọng nói đánh tan bầu không khí này.

"Ba, mẹ, hai người không cần phải như vậy. Nếu anh ấy thật sự muốn ly hôn, vậy thì con đành chiều ý đi." Phía ngoài cửa chính, Karma mặc bộ đồ thể thao, mái tóc hơi rối do đi đường và khóe môi khẽ nhếch lên nở nụ cười nhạt. Cậu nói tùy ý, bước vào cũng thật tùy ý nhưng trong tim lại như đang đi trên hàng ngàn mũi dao, tựa như chỉ một khắc sau cậu có thể gục ngã vậy. Thế nhưng, đây là lần cuối cùng cậu có thể nói ra yêu cầu của mình, vậy nên cậu sẽ không gục ngã. Quả thật, đau đớn đến mức cùng cực cũng khiến con người ta thích nghi dần với nỗi đau xé ruột gan này, đáng thương thay...

"Karma... Con quyết định như vậy thật sao? Nếu con vẫn còn yêu Gakushuu, ta có thể kiên quyết phản đối việc này kia mà." Ayako đứng lên đi đến chỗ cậu.

"Mẹ, đừng như vậy. Con không muốn tiếp tục dày vò bản thân. Chỉ là muốn con ly hôn cũng cần có một vài điều kiện." Nói xong, cậu quay qua Asano: " Còn số tiền mà anh mua em về, đương nhiên em sẽ trả lại hết, nhưng điều kiện này là bắt buộc phải có. Coi như bù đắp mấy năm nay em đã làm một thế thân tốt đi."

Tiếp theo, cậu bật cười... Chưa bao giờ lại có một nụ cười lạnh nhạt nhưng đau xót đến vậy, cậu bước từng bước lên phòng, bước chân cũng thật nhẹ nhàng, bộ quần áo trẻ trung và gương mặt nhìn không ra cảm xúc bất giác lại khiến cậu như vứt mọi u sầu bao năm. Cả phòng lại rơi vào trầm mặc, đã bao lâu rồi mới thấy cậu tự nhiên nói chuyện mà trong mắt không mang chút luyến tiếc, tổn thương hay xót xa nào như vậy? Nhưng điều đó lại càng khiến người trong phòng chợt rùng mình lạnh lẽo. Tựa như cậu đã bắt đầu sợ hãi với nhưng lần tổn thương thầm lặng và rồi muốn cắt đứt mọi quan hệ, bỏ lại tất cả để đi thật xa.

"Lần cuối cùng, chỉ xin một lần cuối cùng được anh yêu thương..."

Tiểu Ngữ lảm nhảm: TAT cuối cùng cũng sắp ly hôn rồi, tên truyện ly hôn chờ hoãi vẫn không thấy ly hôn, tội con ta quá à TTATT

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top