Chap 18

Tiếng xe chạy vào bãi đỗ xe tạo ra tiếng vang rất lớn trong màn đêm tĩnh mịch. Karma mở cửa xe xuống, cậu ngó quanh quất một hồi liền nhận ra xe của Terasaka, ai kêu sơn cái màu đặc trưng vàng chói lóa thế làm chi, cơ mà nhiều cái cũng có chỗ tốt. Cậu sờ soạng một hồi liền tìm thấy chìa khóa xe, nói ra kể cũng lạ, chẳng mấy khi cậu sử dụng xe của hắn, vậy mà hắn vẫn cứ dúi vào tay cậu cái chìa khóa thì mới chịu được. Mặc dù tên này tính cọc cằn, thi thoảng còn thích giả bộ dù rằng trong lòng quan tâm, lo lắng muốn chết.

Tiện tay, Karma lấy ra hai khẩu súng ngắn rồi chuẩn bị thêm đạn nhét vào người. Bất giác, khí chất trên người cậu cứ như một người khác. Đó là khí tức của người đã từng trải qua máu tanh mà không phải một con búp bê rách nơi hộp đen. Nguy hiểm, tử vong và ánh mắt sắc bén như dao, đôi mắt hổ phách sáng trong bình thản không chút dao động. Thực sự tò mò khi Asano thấy bộ dạng này của cậu sẽ nghĩ thế nào về "con người nhàm chán" này đây?

Hiện giờ, cái quan trọng là tìm hắn đang ở đâu? Theo kí hiệu mà từ trước đến nay vẫn làm việc, cuối cùng cậu lần được đến một gian để xe cũ âm u và dày đặc mùi ẩm mốc bốc lên. Vài hàng xe đã gỉ xếp cạnh nhau. Cậu áp mình vào tường, hơi ló đầu nhìn tình hình phía trước, rõ ràng tiếng súng phát ra từ đây nhưng cậu lại không thấy bất kì người nào, chứng tỏ kẻ đã nổ súng cũng đang nấp ở bất kì chỗ nào. Và nếu như liều lĩnh bước ra, đừng nói đến việc cậu đến để cứu người, riêng việc chỉ là người qua đường cũng bị tụi nó bắn chết diệt khẩu.

"Đùng..." Theo tiếng súng thì cả một chiếc xe bốc cháy, mặc dù không gây ra vụ nổ nhưng trông cũng khá là kinh khủng. Karma nhíu mày, còn Terasaka đâu? Đừng nói là...

"Yên tâm, kiểu đấy nó không chết mới là chuyện lạ ấy." Một giọng nói đặc trưng người phương Tây cao giọng cả người gã cao đồ sộ vỗ vai tên gầy đứng cạnh mình rồi cất súng vào bao, đi ra ngoài. Tên gầy đăm chiêu nhìn cái xe vẫn đang cháy, mặc dù nói việc ông hoàng súng đạn này bị tập kích rất nhiều lần nhưng họ cũng làm rất sạch sẽ, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Chỉ là gã vẫn thấy rất lo lắng. Mặt gã cúi xuống nhìn đất, hoàn toàn không quan tâm sự biến mất kì lạ của bạn mình, ngay sau đó... Lại là một trận tối sầm ập tới trước mắt.

Karma nhìn hai tên đầu sỏ bị đánh ngất, cảm thấy rất bất ngờ. Lẽ nào hắn lại không đánh được hai tên yếu đuối này hay sao? Cậu còn chưa kịp thể hiện mà.  Karma phủi một chút bụi dính trên quần áo, cậu chạy lại phía cái xe vẫn còn đang bốc cháy. Dù sao hắn cũng không chết được, vị vua súng đạn sao có thể vì cái bẫy cỏn con này mà chết được. Mặc dù tên đó có chỉ số thông minh bằng không. Ngó xung quanh một chút, Karma bước lại gần cái xe, quả nhiên Terasaka lồm cồm bò ra, mặc dù tay phải chảy rất nhiều máu nhưng cơ bản vẫn chẳng làm sao. Cậu lại gần đỡ hắn đi ra ngoài, nhanh chóng đưa hắn lên xe. Nhìn hắn thở hổn hển với cả người nhọ nhem nhọ thỉu, thiếu chút nữa cậu đã bật cười.

"Sao có chút xíu mà cũng ra nông nỗi này?" Karma tập trung lái xe, mắt liếc về kính chiếu hậu.

"Mẹ nó, nếu tao xử được đã không gọi mày. Bọn chúng có ít nhất hơn hai mươi thằng, hơn nữa toàn mấy thằng trâu bò. Chúng nó hoàn toàn là quân chuyên. Tao liều một phát đạn vào tay mới xử được có mười tám đứa." Hắn đập tay vào cửa kính, vết nứt bắt đầu lan rộng. Karma thầm mặc niệm, dù sao đây cũng không phải xe cậu, đồng thời cũng cảm thấy rất câm nín. Mới nói quân chuyên rồi nhảy qua một chọi mười tám...

"Được được mày giỏi rồi, giờ đi đâu xử lí viên đạn còn trong cánh tay mày đã. Trông ghê quá!"

"Vào đại cái khách sạn nào đi, giờ còn đi đâu được." Hắn tặc lưỡi ngả người về phía sau.

Karma nhún vai không tỏ ý kiến rồi rẽ vào một khách sạn gần đó. Nói là gần đó nhưng hoàn toàn là khách sạn cao cấp à nha. Dù sao cậu cũng không phải trả tiền.

...

"Chìa khóa của phòng 202 đây." Cô gái trẻ mỉm cười nhẹ, không hề cảm thấy kì lạ hay sợ hãi với một người đàn ông cả người đầy máu và đất.

Karma gật đầu, cầm lấy chìa khóa rồi dìu hắn bước vào thang máy. Cách đó không xa, có một phòng kính để tiếp những vị khách đặc biệt. Một ánh mắt hết sức lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của cậu và Terasaka. Thậm chí, hắn còn phải rùng mình như cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm.

...

"Mày ngồi xuống đây, tao gọi người mang đồ lên đây." Karma nhấn Terasaka xuống ghế sô pha rồi đi đến bên điện thoại gọi một chuỗi số.

"Ê! Vừa nãy mày cảm thấy cái gì không?" Hắn nhíu mày, thở ra một hơi.

"Thấy cái gì? Mày bị đụng đầu vào đâu rồi à?" Karma rót lấy một cốc nước đưa cho hắn rồi ngó ngó cái đầu vẫn dính đầy đất.

"Mày khùng à, tao vừa nãy có cảm giác như cái khỉ mẹ gì ghê gớm lắm." Karma nhún vai, cười khẩy rồi cũng chẳng quan tâm đến.

"Quá khứ của tôi... Không đơn giản chỉ người của hộp đen. Nếu anh ấy biết mọi thứ... Liệu còn giữ tôi lại tôi nữa hay không?"

Đôi lời tác giả: cảm giác truyện cứ nhạt nhạt hay sao ấy? Hay tại chap này không yếu tố NGƯỢC ĐIÊN CUỒNG nào ta???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top