Chap 10

"Gakushuu?" Dù rằng biết rồi, cậu vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Không phải anh thì ai." Asano khẽ cười, xoay người cậu lại đối diện với mình.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh mới phải là người hỏi em, có chuyện gì vậy?" Asano có chút buồn cười, cụng trán với cậu một chút, động tác nhẹ nhàng ôn nhu chứa đầy yêu thương nhưng Karma biết, điều đó không dành cho cậu.

"Mấy ngày hôm nay anh làm sao vậy?" Karma hạ mắt, cậu gạt đôi tay đang ôm lấy mình, đứng lên rồi bước đến bên giường.

Asano biết cậu giận, anh lắc nhẹ đầu, tay kia kéo cậu lại. Một lần nữa cậu lại bị anh ôm lấy, bá đạo nhưng ấm áp. "Em ghen sao?" Hơi ấm vờn bên tai, dù cảm thấy rất mệt, rất khó chịu nhưng gò má cậu lại không tự chủ mà đỏ bừng, tim cũng đập nhanh hơn.

"Không có." Ai đó vội vã giằng ra, chân bước nhanh hơn định ra ngoài cửa.

"Được rồi, đừng giận. Hôm đó là anh sai, tâm trạng không được tốt, thật xin lỗi, vợ à tha cho anh nha." Giọng nói có chút làm nũng, Karma chợt bật cười. Cậu đẩy đẩy cái đầu đang tự nhiên làm nũng kia. Cũng là tướng quân rồi, sao vẫn còn có những hành động trẻ con thế chứ.

"Được rồi, em không có giận. Ngồi gọn ra, em đi dọn cơm, ăn cơm chưa?" Mới chỉ nghe chút mà đã mềm lòng, thật là quá hiền lương thục đức mà. Cũng có thể nói, khi ở bên Asano cậu mới được như thế này.

"Được rồi, anh ăn rồi, không cần dọn ra nữa. Mai là sinh nhật của D. ba mẹ bảo anh nói với em một tiếng, mai chúng ta cũng cần phải đi." Asano vùi đầu vào hõm cổ cậu tham lam hít lấy hương bạc hà nhàn nhạt khiến người khác có cảm giác an tâm.

"Còn Kazuo thì sao?" Nghe có vẻ như đơn giản nhưng một câu này nói ra mà cậu tưởng như đã mất hết sức lực.

"Kazuo? Cậu ấy đương nhiên sẽ đi cùng, đó là khách của nhà chúng ta mà."

"Ừm." Karma cúi đầu, một cỗ tư vị buồn bực lan tràn trong lòng, cậu không muốn cho người đối diện phát hiện ra tâm tình xao động của mình bèn đứng dậy bước ra cửa.

Asano thu lại nụ cười cưng chiều bên môi, khôi phục khuôn mặt lạnh băng thường ngày, ánh mắt chầm chậm nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi. Bóng lưng mang theo bao tâm sự anh không thể nhìn rõ. Có đau đớn, có tuyệt vọng, có sự lạnh lùng và cả kiên cường cố gắng đứng vững. Trong vô hình, một lần nữa cậu lại xây nên một bức tường kiên cố chắn trước trái tim mình, không đổ ngã càng khép kín cảm xúc nơi tận sâu của tâm hồn.

...

"Karma." Asano mở cửa, trong phòng, Karma vừa thay quần áo xong. Cậu mặc một vest đơn giản màu đen, tóc được chải gọn hơn thường ngày vóc người cân đối làm tôn lên đường nét góc cạnh rõ ràng, mang theo hơi thở đàn ông vô cùng hấp dẫn. Nếu có những cô gái ở đây, có lẽ họ phải phân vân lựa chọn giữa Asano và cậu cũng không chừng. Karma nâng mắt mang theo ý hỏi, anh bất đắc dĩ, có chút xấu hổ thu lại tầm nhìn chăm chăm vừa rồi.

"Đến giờ đi rồi, chúng ta đi thôi." Anh bước gần lại, hôn nhẹ lên trán cậu rồi tiếp tục nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài cửa.

Hơi ấm từ lòng bàn tay anh như truyền thẳng qua trái tim cậu, quá mức ấm áp đến mức độ cậu lưu luyến không muốn rời xa, thế nên càng ngày càng khiến bản thân bị tổn thương chỉ vì yêu thương quá sâu không có dấu chấm hết. Nhưng đối với bước chân đầu tiên ra khỏi cánh cửa địa ngục cho đến tận bây giờ, cậu vẫn sẽ không hối hận, không hối hận vì đã làm vợ anh, không hối hận vì đã yêu một con người tuyệt tình như thế. Karma khẽ cười, có lẽ kiếp này cậu nợ người đàn ông này, chung quy không thể rời xa vẫn cứ cam chịu ở lại thôi. Dù sao trái tim của cậu đã quen chịu sự băng giá, lạnh lẽo, chịu sự thất vọng và đau đớn, thêm một vài lưỡi dao thì cũng đâu mất bao nhiêu máu đâu, phải không?

Asano không hề biết cậu nghĩ gì anh vẫn kéo tay cậu xuống tầng, trong tâm thì đơn giản chỉ vì bàn tay không lớn như những người đàn ông khác, không nhỏ giống như tay con gái lại cân xứng, vừa đủ, da mịn màng, nhẵn nhụi, đầu ngón tay cái có vết chai, cũng không rõ là do điều gì lưu lại, cầm rất vừa tay lại có cảm giác như người này đang nép bên mình, cảm giác có người hoàn toàn dựa vào thực sự khiến anh ấm áp. Nhưng không hề biết rằng, có một số việc do tính tình có quá mức bá đạo của anh gây ra mà khiến người con trai luôn thầm lặng ở phía sau phải chịu bao nhiêu tổn thương. Mỗi một lần đau là một lần khép cánh cửa vốn đang dang rộng trong tim lại một chút. Để rồi đến khi nó khép lại hoàn toàn cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, không ai biết.

Mà chính con người vô tình kia chưa từng rõ ràng, người mà anh coi là một con rối, một cái bóng cũng là một con người cũng có sức hút riêng. Nếu tách cậu ra khỏi anh, có thể cậu sẽ rất đau đớn nhưng cậu nhất định sẽ sống. Đến lúc ấy, tương lai, cũng tràn ngập nguy cơ...

"Tổn thương thì đã sao? Em quen rồi. Chỉ mong thể bên anh lâu hơn một chút... Vậy thôi!"

Đôi lời tác giả: Đừng đập đồ *lau mồ hôi* chuyện hay vẫn còn ở phía sau. Thật sự, Asano vẫn chưa đến lúc bị ngược. Đến lúc đấy, mọi người đừng có thương tên đó à nha *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top