16 | END

Chuỗi ngày đợi hình phạt của thiên thần Karma rốt cuộc là dài hay ngắn, chính cả người thụ án cũng không rõ. Trong thời gian này, Karma gần như quay trở lại là "người trồng cam", sáng tối quanh quẩn nơi vườn cam quen thuộc. Lâu lâu vẫn sẽ có Eden đến và bầu bạn với cậu, còn những người có vai vế cao hơn, tuyệt nhiên không thấy mặt.

Từ việc bài trừ tiếp xúc, Karma giờ lại coi ngài tộc trưởng tinh linh như một đầu mối thông tin. Thông qua Eden, Karma có thể nắm bắt những chuyện đang diễn ra xung quanh, cho dù đó có chuyện bên ngoài thiên giới đi chăng nữa. Bởi lẽ, Eden sở hữu thuật pháp mở cổng trời, có thể coi là một đặc quyền các tổng lãnh dành cho tinh linh cấp cao. Karma đã quá ỷ lại vào tình thương vô bến bờ của ngài tộc trưởng chăng, ngay cả cậu cũng thấy vậy mà.

Dù sao thì chỉ cần thành tâm hỏi, Eden sẽ giải đáp tất cả các khúc mắc của cậu, bất kể nó có là gì đi chăng nữa. Là một người thuộc về thiên giới, tấm lòng của Eden cao cả đến độ ngay cả thông tin của "tình địch" cũng chia sẻ.

"Eden à, Asano Gakushuu dạo này như nào rồi?"

"Asano Gakushuu không còn làm việc ở vườn dâu nữa. Cậu ta đã nhập học tại Đại học Quốc gia Kyoto."

"Kyoudai à... Cậu ta đã từng nói muốn đi du học sau khi tốt nghiệp. Nhưng dù sao thì vẫn còn hơn là tự trói mình ở các vườn dâu kia, nhỉ?"

.

"Eden à, cuộc sống Đại học của Asano Gakushuu như nào vậy?"

"Rất phong phú. Vô vàn người muốn kết thân với cậu ta. Tất nhiên là cũng được theo đuổi bởi kha khá các cô gái."

"Vậy cậu ta có để ý ai không?"

"Cậu tự biết cậu trả lời mà."

.

"Eden à, anh có biết ngay lúc này Asano Gakushuu đang làm gì không?"

"Đang ở trong bệnh viện. Nơi có thân xác của cậu."

"Rõ ràng là cậu ta biết được linh hồn của tôi không có ở nơi đó."

.

"Eden à..."

"Eden à..."

"Eden à, dẫu tôi chỉ hỏi về Asano Gakushuu, anh không cảm thấy khó chịu sao?"

"Có chứ. Nhưng thà như vậy, còn hơn là không được nghe thấy giọng của cậu nữa."

Karma chớp đôi mắt hổ phách, không thể hiểu được sự bao dung đến kì quặc này. Chẳng lẽ là do đã lấy lại kí ức, thế nên những suy tư của cậu lúc này thật nhuốm màu trần thế. Karma chẳng thể suy nghĩ được như "người trời" được nữa.

Thôi được rồi, nói thật là Karma không thể hiểu được cách yêu của Eden. Nó vị tha và rộng lượng đến mức đáng sợ. Tất nhiên là điều này có lợi cho cậu, nhưng nếu như đặt tình huống vào cậu, chắc chắn cậu sẽ không thể rộng lượng đến mức nhân nhượng như ngài tộc trưởng đây.

Tình yêu à... Phải có một chút độc chiếm, và sự ám ảnh day dứt, nhỉ? Giống như cách ai đó yêu cậu và ngược lại, giống như cách cậu yêu ai đó.

———

"Eden, tại sao mãi vẫn chưa có án phạt cho tôi?"

"Eden, ngươi vẫn chưa quyết định được mình phải làm gì với bình thuốc lãng quên sao?"

...

Tần suất những câu hỏi có phần thúc giục đến từ hai phía làm Eden nhận ra, bản thân không thể trì hoãn phán quyết được nữa.

Karma từng vu vơ hỏi anh về sự rộng lượng quá mức. Có lẽ là do anh sống ở một môi trường "vô trùng" đã quá lâu, thế nên anh luôn ưu tiên đến cảm nhận của đối phương. Anh hi sinh một cách vô điều kiện.

Eden ước, giá như mình có thể ích kỉ một chút, tham lam một chút. Nếu như vậy, anh sẽ không ngần ngại cưỡng ép Karma dùng bình thuốc lãng quên. Cậu ta sẽ quên tất cả và trở thành một thân phận khác. Một thiên thần trắng bóc như một tờ giấy. Tất nhiên là quên cả Asano Gakushuu, và rồi anh sẽ không bao giờ phải trả lời những câu hỏi liên quan đến người này nữa.

"Karma này, nếu như cậu có cơ hội quên đi tất cả mọi thứ thì sao?"

"..?"

Đối diện cái nhíu mày khó hiểu, Eden diễn giải, tỏ ra như thể đây chỉ là một câu hỏi tình huống không hơn không kém.

"Giả sử thôi. Như vậy, cậu sẽ quên những đau khổ, những xiềng xích trăn trở còn tồn đọng dưới hạ giới. Một gánh nặng được trút bỏ, không tồi sao?"

"Hôm nay ngài Eden vui tính ghê á, còn biết nói đùa."

Karma búng vào trán anh một cái vì câu hỏi tưởng chừng là đùa giỡn kia. Nhưng rồi, cậu vẫn cho Eden một câu trả lời thật sự.

"Thà chết còn hơn."

"..."

"Bất hạnh có tồn tại, người ta mới biết mình đã từng hạnh phúc như nào để có thể cố gắng tìm lại nó."

"..." Một tư duy không thể nào "con người" hơn "Cậu muốn trở thành thiên thần không?"

"Anh nghĩ sau ngần ấy lỗi ấy tôi còn cơ hội ư?" Karma nhún vai cười trừ.

"Giả sử! Giả sử thôi." Eden nhắm mắt, tông giọng dường như cao lên. Không phải ai cả, chính anh đã khiến tất cả nghe chẳng còn giống những câu hỏi vu vơ.

"Anh có cách à?" Karma thật sự là một người nhạy bén. Đôi mắt hổ phách quan sát vị tộc trưởng tinh linh một lượt rồi lại nhìn đi chỗ khác "Tôi nghĩ là tôi không xứng đâu. Không hợp nữa."

.

Karma không muốn trở thành thiên thần. Càng không muốn quên đi tất cả một lần nữa.

Eden nghĩ về lựa chọn thứ hai - Karma từ bỏ thân phận thiên thần và quay trở về vòng luân hồi để có thể tiếp tục là con người.

Nhưng thật sự mà nói, ít nhất là đối với Eden, đây là một sự lựa chọn còn tồi tệ hơn. Nếu Karma từ bỏ thân phận cao quý và trở lại với kiếp sống tầm thường kia, cậu ta vẫn sẽ phải dùng bình thuốc lãng quên. Thiên giới sẽ không bao giờ để cho một người còn kí ức của kiếp trước được tái sinh.

Tất nhiên là vẫn có trường hợp lọt qua sự khắt khe của thiên giới, hệ quả là vẫn có một số ít những người thật sự nhớ được tiền kiếp trên đời này. Nhưng chắc chắn là Karma sẽ không thể lọt qua được. Bởi chính ngài Uriel đã đặc biệt nhấn mạnh mà, bình nước này phải được sử dụng bằng mọi giá.

Chưa kể, nếu linh hồn Karma đi vào vòng luân hồi, cũng đồng nghĩa với việc thân xác đang nằm trong bệnh viện kia sẽ thật sự chết đi. Không phải Eden, liệu Karma sẽ muốn nhìn thấy cảnh Asano Gakushuu phải chứng kiến chuyện đó không? Người mình yêu thật sự chết đi ấy...

...

Thật khó để lựa chọn, thật khó để thành toàn.

Chi bằng, hãy kéo dài khoảnh khắc này. Khi mà Karma vẫn là Karma mà anh biết, khi mà giọng nói cùng tiếng cười lanh lảnh tựa tiếng chuông đồng vẫn luôn vang vẳng bên tai anh.

Thật bình yên làm sao, dẫu chỉ là thứ hạnh phúc nửa vời.

———

"Akabane Karma, cậu là đồ độc ác. Cậu lại rời khỏi tôi mà chẳng hẹn ngày kì ngộ."

.

Đã hơn một năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó. Asano Gakushuu đã trở thành sinh viên năm hai tại Kyoudai.

Vì trách nhiệm với chính bản thân, hay vì lời hứa với một người không rõ ngày trở về, Asano Gakushuu đã miễn cưỡng "tiếp tục" cuộc đời của mình.

"Kể cả có không đi du học như dự định, đời sống Đại học vẫn thật sự năng động. Như thường lệ, tôi vẫn là một người vô cùng nổi bật. Tôi vẫn là một thỏi nam châm đầy thu hút. Thành tựu, quan hệ, rồi cơ hội... Nếu cậu không mau tỉnh lại, tôi sẽ bỏ xa cậu đấy."

"Nhưng Karma này, tôi có một quy tắc bất di bất dịch đó cậu biết không? Tôi sẽ từ chối tất cả những cơ hội có cần phải xuất ngoại. Tôi sẽ không rời khỏi Nhật Bản."

"Tôi cảm thấy mình như bị cầm tù ở đất nước này, ở thành phố này. Nhưng tôi can tâm bị cầm tù. Bởi vì chỉ như vậy, tôi mới thấy chúng ta có một mối liên hệ. Miễn là tôi vẫn chạm được vào cậu, trái tim trong lồng ngực cậu vẫn đập, tôi vẫn sẽ hi vọng.

"Tôi hi vọng lại một lần nữa được nghe từ "Asano-kun" được phát ra từ cậu."

Sau khi biết những suy nghĩ thật sự của Karma mỗi khi thốt ra từ "Asano-kun" kia, Asano Gakushuu chẳng thể nào ghét được điều đó nữa. Cậu cầm đôi tay có phần gầy yếu cắm những ven kim truyền của người trên giường bệnh. Akabane Karma vẫn nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể và khuôn mặt không mấy thay đổi so với khoảng thời gian năm nhất Cao trung.

Asano biết, linh hồn Karma không ở đây. Thế nên nhiệm vụ của cậu là phải giữ gìn thân xác xinh đẹp này thật tốt, để đợi một ngày cậu ấy thật sự trở về.

Asano vẫn thường xuyên xoa bóp và tiến hành cử động nhẹ nhàng cho thân xác của Karma. Nói ra thì thật đau lòng, nhưng phải làm vậy thì nó mới có thể "bình thường". Cứ mỗi lần nhìn thấy những vết thâm, hay khi những vệt hoại tử nho nhỏ xuất hiện trên làn da trắng mềm, Asano Gakushuu lại đau muốn nhói tim.

Bởi cậu đã chọn tin tưởng và chờ đợi vô điều kiện, nên cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng được nếu có chuyển biến xấu xảy ra. Cậu sẽ phát điên mất thôi.

Những lúc như vậy, Asano sẽ cầu nguyện với pháp bảo vẫn luôn đeo trên cổ. Cứ cầu nguyện, cầu nguyện một cách thành tâm. Như những gì cha đã từng khuyên cậu, như những gì cậu đã tận mắt chứng kiến và tin tưởng.

"Bởi vì phép màu thật sự tồn tại mà, phải không Karma..?"

———

"Eden, ngươi làm ta thất vọng quá đấy."

"Ngài Uriel!"

Hai bóng hình trắng phau cúi mình trước đấng tối cao. Ngài Uriel vậy mà lại đích thân thân chinh đến vườn cam nọ, không một lời báo trước.

"Eden, tại sao ngài ấy lại nói như vậy."

Đáp lại câu hỏi của Karma là một sự im lặng.

Karma khẽ đánh mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Có vẻ Eden đã nhanh chóng lấy lại được trạng thái tĩnh lặng vốn có, như thể anh đã tiên lượng được ngày hôm nay sớm hay muộn cũng sẽ đến.

Ngài Uriel không trực tiếp trả lời câu hỏi của Karma, ngài tiếp tục cuộc hội thoại với thủ lĩnh tinh linh; "Vậy là ngươi còn chưa nói cho Karma biết về bình thuốc đó."

Tổng lãnh Uriel cuối cùng cũng không thể nhẫn nại với chần chừ của Eden. Thực sự là hai lựa chọn của ngài không có gì khó khăn cả, nếu như không nói thẳng ra, đó là một món quà cho Eden.

"Giữa việc Karma mất kí ức và trở thành thiên thần với việc Karma mất kí ức và trở thành nhân loại, vậy mà ngươi vẫn không chọn được sao Eden hỡi?"

"..."

Vốn dĩ ngay từ ban đầu, ngài Uriel đã biết được tâm ý của vị chủ nhân vườn địa đàng dành cho thiên thần đặc biệt này. Ngài đã cho rằng, giao công việc phán quyết cho Eden chẳng khác nào một hình phạt mang tính hình thức.

"Vậy mà giờ đây, việc bình thuốc lãng quên bắt buộc phải sử dụng lại chẳng khác nào một lời nguyền đối với ngươi." Ngài Uriel lắc đầu "Những điều "chúng ta" nói ra đều là một dạng khế ước, là những điều bắt buộc phải thực hiện."

"Thực thứ lỗi, nhưng rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra..?" Karma lại một lần nữa lên tiếng. Rõ ràng là họ đang nói về hình phạt dành cho cậu, nhưng người duy nhất gần như mờ tịt về mọi việc lại chính là cậu.

"Karma. Thật lòng mà nói, Eden đã luôn bao dung ngươi vô ngần." Đấng tối cao đặt một câu hỏi thật khó trả lời "Để đáp lại ân tình đó, liệu ngươi có sẵn lòng quên đi tất cả mọi thứ..?"

"Cho dù ngươi có trở thành thiên thần hay đầu thai chuyển kiếp đi chăng nữa, sự lãng quên là tất yếu."

Karma như hiểu ra tất cả. Để trở thành một thiên thần thật sự thì cần phải lãng quên. Để đầu thai chuyển kiếp thì cần phải quên lãng. Vậy còn để trở về cuộc sống hiện tại thì sao?

"Điều này hoàn toàn không giống như những gì tôi biết! Không thể có lựa chọn nào khác sao?" Karma khẽ lùi lại "Cơ thể xác thịt của tôi vẫn còn nơi hạ giới. Ngài Uriel, chẳng phải ngài đã từng nói tôi vẫn chưa thực sự "chết" sao? Liệu tôi còn có cơ hội nào để được tiếp tục kiếp sống hiện tại không?"

"Nếu như vậy, bình thuốc lãng quên sẽ không được tiêu thụ. Thuốc đã chế ra thì phải được sử dụng bằng mọi giá." Ngài Uriel không trực tiếp phủ định câu hỏi của Karma, nhưng cách trả lời của ngài chẳng khác nào nói rằng mọi thứ đã đã vô phương cứu chữa rồi.

Giờ thì cho dù lựa chọn nào được chọn đi chăng nữa, Karma vẫn sẽ quên tất cả, và cái thân xác được nuôi dưỡng bằng thuốc thang bao năm trời kia cũng sẽ trở thành cát bụi.

Và cậu nghĩ đến người vẫn luôn hằng mong đợi kì tích, mong đợi cuộc hội ngộ mong manh.

"Asano..."

.

Mọi cung bậc cảm xúc của Karma đều lọt vào đôi mắt tử đinh của vị tinh linh nọ. Hai bàn tay siết lại, anh điều hoà hô hấp, quyết định tiến hành lựa chọn của chính mình.

Thuật pháp thi triển, một chiếc cổng trời vậy mà ngay lập tức xuất hiện dưới chân bọn họ. Karma nhòm xuống, thực sự là trần gian ngay trong tầm mất.

"Cổng trời? Eden, cậu tạo cổng trời ngay trước mặt ta là có ý gì?" Uriel nhíu mày, vẫn chưa hiểu ý đồ cuối cùng của tinh linh tóc cam.

"Ngài Uriel..." Eden mím môi, ánh mắt tím biếc cố gắng dũng cảm nhìn trực diện vị tổng lãnh tối cao "Ngài đưa tôi bình thuốc vào nói rằng nó phải được sử dụng bằng mọi giá..."

"Nhưng ngài không hề nói, người sử dụng nó bắt buộc phải là Karma!"

Ngay lập tức, Eden kéo lấy tay Karma về phía cổng trời. Bị một lực mạnh kéo đi, Karma theo đà ngả dần người. Eden muốn đẩy cậu khỏi thiên giới?

"Eden!?"

"Karma, không, Akabane Karma! Trở về nơi cậu thuộc về đi. Ngay khi chiếc cổng trời này đóng lại, sự liên kết giữa cậu và thiên đàng sẽ không còn."

Tức là, cậu sẽ quên toàn bộ khoảng thời gian mình là thiên thần. Bao gồm cả những khoảnh khắc chúng ta bên nhau.

"Nhưng cậu sẽ không phải là người duy nhất lãng quên đâu." Eden mỉm cười, trìu mến thu trọn lại khoảnh khắc cuối cùng của vị thiên sứ tóc đỏ. Ánh mắt tử đinh và nụ cười của anh đẹp đến đau lòng, trên một khuôn mặt thật thân thuộc "Bởi vì tôi cũng sẽ lãng quên."

Karma ngay lập tức hiểu ra ý định của vị thủ lĩnh tinh linh. Nhưng không để cậu kịp phản ứng, Eden buông lỏng bàn tay.

"Karma, thời gian ở bên em, tôi đã rất hạnh phúc."

.

Ngay sau khi Karma rời khỏi thiên đàng, cổng trời lập tức đóng lại.

Đôi mắt của ngài Uriel mở to, bạch nhãn dường như chứa đựng vô vàn điều lại thành ra thật trống trải.

"Eden, cậu..."

Từ lúc nào, bình thuốc lãng quên đã kề trên đôi môi vị thủ lĩnh tinh linh tộc. Eden mỉm cười;

"Nếu ai cũng không muốn nhận lấy nó, thì tôi sẽ là người nhận."

"Tại sao vậy? Không một điều gì đảm bảo số phận của ngươi sẽ ra sao sau khi sử dụng bình thuốc này. Một bán thiên thần có đáng để ngươi làm vậy."

"Ngài Eden, giữa hứng thú và yêu là một khoảng cách vô cùng lớn. Ngài hứng thú với cậu ta, còn tôi, thì yêu cậu ta. Ngài biết mà, tộc tinh linh chúng tôi có thể sẵn sàng chết vì người mình yêu."

Dứt lời, Eden uống trọn tất cả dung dịch trong bình lãng quên. Một cảm giác thật khó tả.

Anh ngay lập tức quỵ xuống, cảm tưởng toàn thân như bị thiêu đốt. Đúng như cái tên của nó, dần dần mọi thứ bay biến trước khi màn đêm kéo xuống. Khi nó hoàn toàn phủ kín tâm thức anh, liệu khi tỉnh dậy, chào đón anh là những gì?

Eden cũng chẳng biết nữa. Nhưng ít nhất thì, sẽ có một người được trọn vẹn hạnh phúc.

Vì một lỗi sơ suất, Karma duy trì trạng thái bán sống bán chết và trở thành thiên thần trong khoảng thời gian gần đây khi mà thọ tuổi vẫn chưa mãn. Và Eden chỉ là trả lại cho cậu ta những gì vốn có mà thôi. Vì yêu mà nguyện hi sinh thân mình, vừa hào nhoáng mà cũng vừa ngu ngốc.

Trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh, Eden vẫn cố gắng nói những điều cuối cùng với Uriel đáng kính;

"Karma đã trở về với cuộc sống vốn thuộc về cậu ta. Ngài Uriel, xin hãy lượng thứ..." Cho sự tuỳ tiện của tôi.

"Tôi quả là một tên làm vườn tệ hại, nhỉ..?"

Trên môi của Eden nhoẻn một nụ cười. Vị thủ lĩnh tinh linh tộc lịm đi cùng nụ cười tươi như hoa.

"Eden à, ngươi tệ lắm."

Tổng lãnh Uriel lắc đầu nhìn xuống thân xác ngã quỵ dưới thảm cỏ xanh rờn. Ngài cuối xuống, hai tay nhấc vị thủ lĩnh lên.

"Nhưng so với một chút hứng thú đối với bán thiên thần kia, ta đương nhiên phải coi trọng người đã cai quản và duy trì vườn địa đàng suốt hàng ngàn năm nay rồi."

...

———

Hôm nay là ngày thứ 612 kể từ lần cuối Asano Gakushuu được nghe giọng của Akabane Karma. Một ngày thứ sáu cuối năm nào đó...

Asano vừa kết thúc tiết học cuối cùng của năm. Tối hôm nay mọi người trong khoa lên kế hoạch tổ chức tất niên trước thềm kì nghỉ đông, nhưng cậu đã từ chối.

"Tại sao vậy? Lần này cậu cũng không tham dự. Lúc nào cũng nhanh nhanh chóng chóng để trở về thôi. Asano, cậu có người yêu ngoài trường à?"

"Phải đó, Asano! Trả lời đi!!"

Những người bạn cùng lớp buông lời trêu đùa, tất nhiên xen trong đó có cả sự tò mò soi mói. Ai cũng tự hỏi, không biết khi bị ép vào đường cùng thì Asano-hoàn hảo-Gakushuu rốt cuộc sẽ trả lời ra sao.

Nào ngờ, cậu ta không hề phủ nhận.

"Đúng vậy. Người yêu của tôi đang đợi. Xin phép."

"..."

.

Người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc cam thảo cùng khuôn mặt thanh tú thường xuất hiện ở bệnh viện vào chập choạng hoàng hôn - Đó là lời đồn thổi truyền miệng của những bệnh nhân và thậm chí là cả những nhân viên bệnh viện. Nghe đồn, người yêu của cậu ta đang nằm tại một trong những phòng bệnh kín đáo nhất tại bệnh viện này.

Chớm tối, Asano Gakushuu đến bệnh viện cùng một bó hoa ly trắng. Tuy nở rộ trái mùa, nhưng những đoá ly vẫn trắng muốt và thơm ngát làm sao.

Asano hay thay hoa trong phòng bệnh của Karma, thói quen được truyền lại từ bà Karumi. Trong khoảng thời gian 612 ngày này, những đoá hoa trong phòng bệnh đều đến từ Asano. Và nó có vẻ sắp biến chuyển thành 613 ngày.

Phòng bệnh luôn đậm đặc mùi thuốc và nước sát khuẩn, hương hoa ít nhiều có thể át đi cái mùi sạch sẽ đến chết chóc ấy. Dù sao thì bác sĩ cũng đã cho phép những đoá hoa xuất hiện trong phòng bệnh, chỉ cần không phải loại mang mùi quá nồng.

"Cậu Asano lại mua hoa à?" Một nhân viên y tế đặc dụng của phòng Karma, vô tình bắt gặp Asano trước cửa phòng "Bó ly trong phòng vẫn còn mới mà."

Asano chỉ mỉm cười chứ không nói gì.

"Bà Akabane vừa trở về cách đây tầm một tiếng trước."

"Tôi biết." Không lâu trước đó, cậu có nhận được tin nhắn của bà Karumi về việc về thăm trại dâu trong kì nghỉ sắp tới.

Asano Gakushuu cho dù đã rời khỏi vườn dâu Akai nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với ông bà chủ cũ. Họ là người đã cưu mang cậu những năm tháng khó khăn, và trên cả, họ là thân sinh của Karma.

"Hôm nay tình trạng của Akabane Karma có tiến triển gì không?"

Cô nhân viên lắc đầu; "Tình trạng của cậu ấy vẫn duy trì ở mức bình ổn. Thật mong một ngày không xa kì tích sẽ đến."

"Cảm ơn vì lời chúc." Dẫu chỉ là đãi bôi, Asano thầm nghĩ.

"Vậy tôi đi trước đây."

"Chào chị."

.

Nhân viên y tế đã đi khuất, vậy mà Asano Gakushuu vẫn đứng trước cửa phòng bệnh.

Dẫu đã quá quen, nhưng cái cảm giác mở cánh cửa phòng bệnh và nhìn thấy những thiết bị máy móc chuyên dụng bao quanh người cậu yêu thương nhất trên đời này, vẫn thật khó có thể chấp nhận.

Trái tim của Asano khi nghĩ đến chuyện này như trở nên thắt nghẹn lại. Chờ đợi khó lắm, nhưng đây là lựa chọn của cậu mà.

Đặt tay lên pháp bảo ẩn sau lớp áo, Asano Gakushuu hít một hơi thật sâu, cậu mở cửa với một khuôn mặt có phần hiền từ;

"Tôi lại đến rồi đây. Karma, hôm nay cậu vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh sao? Cậu quậy lắm cơ mà, thử đứng dậy đá tôi một cái như ngày xưa đi."

"Là cậu thách thôi đấy nhé."

"..."

.

.

.

Trên chiếc giường bệnh vẫn là thiếu niên tóc đỏ. Nhưng không còn là đôi mắt nhắm nghiền hay cơ thể như được khảm chặt vào ga giường trắng phau.

Karma ngồi quay lưng với cửa phòng, đôi mắt vàng hổ phách ngắm nhìn mặt trời đỏ rực của hoàng hôn, rồi chuyển sang nhìn Asano Gakushuu - mặt trời của cậu.

Akabane Karma khẽ quay lại, khuôn mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên của người tóc cam thu trọn vào đôi mắt cậu. Thật tình, có cần đến độ đánh rơi tất cả những gì trên tay không, như thể cậu ta nhìn thấy ma vậy. Cái biểu cảm này có phần quen thuộc làm sao, nhưng Karma không tài nào nhớ ra mình đã gặp ở đâu.

Cậu chỉ biết là, mình đã ngủ một giấc quá lâu rồi. Cậu chỉ biết là, Asano Gakushuu đã đợi cậu quá lâu rồi. Vậy nên là...

"Tôi về rồi đây, Asano-kun..!"

—————
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top