12

Asano sững sờ.

Vì những lời bà Karumi và "Akai" nói ra, gần như là cùng một lúc.

Bàn tay vô hình cậu đang nắm run lên. Akai, cậu đang khóc à..?

Asano lo lắng quay sang phía bên cạnh. Dẫu biết là sẽ chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng không hiểu sao cậu vẫn không kìm nổi sự quan tâm ấy.

.

"Asano à. Tôi..."

Những mảnh kí ức hỗn loạn chợt ùa về khiến cậu trở nên hoang mang.

Asano Gakushuu. Ông bà Akabane. Thầy hiệu trưởng.

Và cả Akabane Karma. Cậu, thật sự chính là Akabane Karma?

Toàn bộ thế giới quan của cậu trong suốt khoảng thời gian qua như đổ rạp xuống, giống một màn kịch vừa hạ màn.

Thiên thần gì chứ? "Akai" gì chứ? Nục cười.

Thật ra cậu chỉ là...

.

Buông bàn tay vững trãi của người kia ra, Karma loạng choạng đứng lên, rời khỏi căn phòng.

Khi mà đôi bàn tay của họ tách rời nhau, cũng đồng nghĩa với việc Asano không thể cảm nhận được sự hiện diện của vị thiên thần của mình.

Từ trước đến nay, không phải lúc nào hai người cũng luôn phải sát kề nhau. Nhưng vào thời khắc này, Asano lại có một cảm giác vô cùng bất an. Sợ rằng nếu không đi tìm cậu ấy luôn lúc này, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại vị thiên thần hộ mệnh ấy nữa.

Sự lo lắng cuối cùng cũng dâng đến đỉnh điểm, đến dộ vô tình vụt khỏi đầu môi lúc nào không hay.

"Akai! Cậu đâu rồi?!"

"Akai?"

Asano rời đi trong sự khó hiểu của mọi người.

Mắt thường thì chẳng thể thấy được thiên sứ, Asano lo lắng không biết đi tìm người kia ở đâu.

Nhưng dường như bên cạnh cậu có một sự giúp sức vô hình, mặt dây chuyền hình thánh giá nóng rực phía trong cổ áo. Chẳng hề có ai sai khiến, đôi chân của Asano như tự di chuyển. Cậu đi ra khỏi nhà chính, đi dần xuống dãy nhà phụ, vào bếp. Chẳng phải đây là nơi đầu tiên cậu gặp gỡ Akai đây sao.

"Tôi biết cậu ở đây." Hai bàn tay quờ quạng trong không trung, Asano cố gắng xác định chính xác vị trí của vị thiên thần hộ mệnh.

"Asano, giờ thì cậu rõ lí do tại sao "Akabane" lại chỉ gọi cậu bằng họ chưa..?"

Mặt dây chuyền không nói dối. Cậu ấy đang hiện diện ở đây.

"Lại đây với tôi, có gì chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Lần sau đừng có tự tiện bỏ tôi lại một mình như thế, nhé." Nếu còn lần sau.

Hệt như dỗ ngọt một đứa nhỏ, Asano xòe hay bàn tay, mong đợi người kia sẽ lại gần, nắm lấy tay cậu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng không. "Akai" vẫn như chìm trong mạch suy nghĩ của mình.

"Cậu là đồ ngốc, trong vòng hai năm qua ai cho phép cậu sống một cách tệ hại như vậy..? Còn cả cái quyết định đến trại dâu này sau khi tốt nghiệp nữa, cậu đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội tốt rồi? Aish... thật sự tôi rất muốn đấm cho cậu một cái mà..!"

Giọng nói nhỏ truyền đến nhỏ đến độ yếu ớt, cơ mà lại rất đỗi quen thuộc.

Nếu như Karma biết được chuyện gì đã diễn ra trong vòng hơn hai năm nay, hẳn cậu ấy cũng sẽ nói những điều này.

Lại là sự liên kết giữa "Akai" và Karma.

Giới hạn chịu đựng của thiếu niên tóc cam cuối cùng cũng đã đạt ngưỡng. Thô bạo gắt lên, Asano ngắt lời của vị thiên sứ vô hình.

"Đừng nói nữa. Đừng có phá tan vị trí bấy lâu nay tôi xây lên cho cậu nữa."

"..."

"Akai." Khuôn mặt của Asano nhăn lại, có chút tự mỉa "Cậu chỉ là "Akai" thôi, đúng không?"

...

Đừng coi thường sự logic trong lối suy nghĩ của Asano Gakushuu, dù sao cậu cũng là một trong số những người sở hữu chỉ số IQ cao nhất Nhật Bản hiện tại.

[Khi đã loại bỏ những điều không thể những thứ còn lại dù có vô lý đến đâu cũng chính là sự thật] - Đó là một trích đoạn trong một quyển tiểu thuyết trinh thám mà Asano Gakushuu rất tâm đắc.

Từ những thời khắc đầu tiên tiếp xúc với nhân vật tưởng chừng đến từ sự hư vô không tưởng, Asano đã có một câu hỏi:

"Sự quen thuộc mà vị thiên thần hộ mệnh kia đem lại, liệu có khi nào chẳng phải là ngẫu nhiên?"

Có những đêm ôm lấy vị thiên thần thanh mảnh, cậu vọng tưởng lại giọng nói của "Akai". Lối nói đãi chữ hiếm người có, ngữ điệu luôn thể hiện sự nhàn nhã bất cần, nhưng đôi lúc lại tỏ ra rất thành thật với cảm xúc. Từ tông giọng của Akai, cho đến cách mà cậu ta nói chuyện, đều rất giống một người.

Sự kiện "Akai" mãi mãi ở dưới hình dạng của một thiếu niên 14 tuổi lại càng khiến Asano Gakushuu thêm phần nào nghi hoặc. Ngày mà vụ tai nạn xảy ra là một ngày trước sinh nhật của Akabane Karma. Về lí mà nói, Karma vẫn chưa thực sự "sống" một ngày nào của tuổi 15.

Không thể! Quá phi lí, chuyện này là không thể!

.

Asano đã từng giằng co với suy nghĩ của chính mình, giữa sự logic mà cậu đã theo đuổi suốt gần 20 năm cuộc đời và những thứ quá đỗi vô lí mà cậu gọi là duy tâm kia.

Cuối cùng, cậu đã lựa chọn cách giải quyết đơn giản nhất, mà cũng tạm bợ nhất.

Quy chụp tất cả lên cái tên giả "Akai". Cậu ta là thiên thần hộ mệnh Akai, chấm-hết. Không hề liên quan đến Akabane Karma đang nằm ở bệnh viện hơn 2 năm kia.

Sở dĩ Asano Gakushuu mù quáng tin vào sự quy chụp của bản thân, bởi cậu ngàn vạn lần cầu xin thiên thần bên cạnh mình không phải là Akabane Karma.

Bởi chính miệng Akai đã nói, trở thành thiên thần đồng nghĩa với việc linh hồn đó không còn thuộc về cõi đời trần tục này mà.

...

Asano Gakushuu, mày còn muốn tự đánh lừa bản thân đến bao giờ nữa?

"Thực sự thì tôi nên gọi cậu là gì đây..? Akai à? Hay là, Karma?"

.

Asano có thể nói được câu nói kia, chứng tỏ cậu ấy cũng đã mường tượng ra phần nào câu chuyện và đang đánh cược với sự viển vông đó.

Cũng giống như cách cậu nhớ ra thân thế Akabane Karma của mình mà thôi. Kể từ ngày tiếp xúc với Asano, cậu vốn đã từ từ nhớ ra mọi thứ thông qua giấc mơ. Chuyện ngày hôm nay chỉ là một sự đột phá.

Đáng nhẽ ra cậu nên suy nghĩ sâu sắc hơn kể từ khi phát hiện bản thân cũng có những cảm giác giống người phàm như "buốt".

Bởi vì cậu chưa hoàn toàn trở thành một thiên thần chính thức.

Rất nhiều câu hỏi không thể giải đáp. Nhưng Karma chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, cũng như chẳng biết hỏi ai. Trên hết, cậu cảm giác được giới hạn của bản thân đang sắp tới.

Sự bất ổn đến từ thánh lực, tầm nhìn dần hạn hẹp, rồi cả cơn đau đầu nhói lên theo nhịp, tất thảy như khiến cậu muốn nổ tung. Cơ thể của Karma sụy xuống. Như thể cậu đang dần tan biến, liệu chúa đang muốn cậu "trở về"..?

Không muốn về!

Đôi mắt hổ phách không cam lòng nhìn về hướng thiếu niên cam thảo. Cho dù có phải rời đi, cậu vẫn muốn cho Asano một câu trả lời thoả đáng. Hơn hai năm qua cậu ấy đã sống trong sự dằn vặt chẳng đáng có.

Lấy hết can đảm, Karma quyết định vi phạm luật cấm của chúa trời.

.

Không khí xung quanh trở nên ấm áp đến kì lạ. Asano nhớ lại lời của "Akai", về câu chuyện ma lực hệ hỏa của cậu ấy.

"Akai", à không, "Karma", cậu đang dùng ma lực à..?

Asano chính thức trở thành một số ít những con người trần thế may mắn được nhìn thấy một thiên thần bằng chính đôi mắt trần tục của mình. Chẳng qua là, thay vì cảm thán về sự may mắn của mình, cậu ta lại như say đắm trước vẻ đẹp vô thực trước mắt.

Akabane Karma, cậu ta trong mắt cậu từ trước đến giờ vẫn luôn là điều gì đó rất xinh đẹp. Và ngày hôm nay, cậu ấy lại thêm phần vô thực hơn nữa.

Đôi cánh sải dài bằng lông vũ mà "Akai" những ngày qua vẫn luôn tự hào, thì ra chúng có thật.

Người ấy dong dỏng cao cùng dáng vẻ mảnh khảnh, quấn trên mình một thứ áo trắng mỏng manh tựa satin. Đôi mắt hổ phách cùng mái tóc đỏ dài ngang ngực là điểm nhấn của muôn điều đẹp đẽ kia. Quả nhiên giống như những gì người ấy từng nói, thật là một thiên thần có vẻ đẹp làm tan chảy mọi thứ.

Nhưng sự xinh đẹp đó chẳng phải là lí do làm đôi mắt thạch anh tím kia nhoè đi trong vô thức. Asano rưng rưng giọt lệ, đơn thuần bởi vì đó chính là Karma của cậu. Tuy rằng có thêm đôi cánh kia, hay mái tóc dài tuyệt đẹp nhưng có phần xa lạ; tất cả đều không thể xóa đi được sự thật, người trước mặt đích xác là Akabane Karma mà cậu thầm nhớ nhung.

Karma cố gắng gượng cười, nhưng vẫn không thể che giấu được sự đau đớn, không chỉ về mặt tinh thần. Trí nhớ cũng đã trở về gần như tất cả, luật cấm cũng đã vi phạm, không biến cơ thể này có thể trụ được bao lâu trước khi bị triệu hồi khẩn cấp về điểm bắt đầu của bắt đầu, thiên đàng.

Bằng chứng là, hiện tượng "tan biến" bắt đầu xảy ra. Bắt đầu từ những đầu ngón tay rồi dần lan ra, cơ thể chỉ vừa mới hiện nguyên hình của Karma như dần tan vào không trung.

Asano cũng nhận ra điều ấy, cậu chạy đến chỗ Karma, hai tay như muốn níu kéo người trước mặt. Nhưng càng chạm đến đâu, người đó lại tan biến đến đó.

"Akabane, có rất nhiều điều cậu phải giải thích với tôi đấy. Tôi chẳng hiểu gì cả, tôi chỉ biết là tôi không muốn cậu lại biến mất ngay trước mặt tôi, một lần nữa."

"Có lẽ tôi sắp phải trở về, có quá nhiều luật cấm đã bị vi phạm." Karma cụp đôi mắt tuyệt đẹp của mình "Nhưng dù sao thì tôi vẫn rất biết ơn những ngày vừa qua, chẳng qua là có chút thất vọng khi thấy cậu vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được quá khứ."

"Tôi sẽ sửa mà, tôi sẽ tiếp tục tiến lên phía trước, chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội!"

Sự tan biến diễn ra mạnh mẽ hơn. Asano chẳng thể nhìn thấy rõ cơ thể Karma như lúc đầu, bao quanh cậu ấy là luồng hào quang tự như những hạt kim tuyến lấp lánh. Tuy thật đẹp nhưng lại khiến Asano bất lực hơn bao giờ hết.

"Có thể cho cậu cơ hội hay không, không đến lượt tôi quyết định, cậu biết mà." Karma cười khổ "Nhưng ít nhất tôi muốn có thể nói những lời cuối với cậu, với tư cách là Akabane Karma chứ không phải là thiên thần hộ mệnh Akai."

"Đừng, đừng nói đây là cuối cùng." Sự lo lắng, lẫn cảm giác sợ hãi tột độ xâm chiếm lí trí của Asano. Nếu Chúa đã cho họ gặp lại nhau, thì cũng đừng khiến kết cục như vậy. Nếu mọi chuyện xảy ra như vậy thì có khác gì 2 năm trước.

"Nghe đi đồ ngốc! Tôi muốn cậu, cho dù tôi có không trở về thì cũng phải tiếp tục tiến lên cho tôi! Nếu cậu cứ tiếp tục mòn mỏi ở cái trại dâu này và nghĩ về quá khứ thì coi như tôi với cậu không quen nhau cho rồi. Ít nhất thì hãy coi như cậu tiếp tục sống vì tôi, được không..?"

"Miễn đó là ý muốn của cậu, Akabane..!"

Karma nở một nụ cười thật đẹp, nhưng Asano nhìn vào chỉ thấy sự chua xót. Bằng chứng là lông mi dài màu huyết dụ của người tóc đỏ cũng đã đẫm nước.

Asano không biết dáng vẻ khi khóc của một thiên thần có thể khiến nhân loại bị ảnh hưởng đau khổ hay không, nhưng rõ ràng là khi nhìn thấy Karma khóc, trái tim cậu như có ngàn mảnh dao cứa vào.

"Cuối cùng. Tôi rất yêu cậu, yêu cả cái cách cậu gọi tên tôi, là Karma ấy..!"

"Karma, Karma..! Tôi sẽ gọi tên cậu cả trăm lần, nghìn lần, triệu lần cũng được!!"

Karma dùng sức tàn cuối cùng, cố gắng co chặt hai cánh tay đã bị tan biến hơn phân nửa, ôm lấy Asano. Một nụ hôn phớt lên cánh môi nóng hổi của Asano, nụ hôn chan chứa tình cảm bấy lâu nay của thiếu niên tóc đỏ nhưng lại chỉ mỏng manh tựa hồ như thể một chiếc lông vũ, vì đó là tất cả những gì Karma có thể làm lúc này với sức lực hiện tại.

"Cậu là người tôi yêu nhất trần đời này. Yêu cậu..."

.

Sự tan biến đã đến cực hạn. Hai bàn tay của Asano như quơ phải không khí, cậu gục ngã xuống.

Đối diện khoảng không trước mặt, Asano vẫn không thể chấp nhận được sự thật, rằng Karma đã đi mất thật rồi. Một khắc trước, mới chỉ một khắc trước thôi, cậu còn có thể ôm lấy cơ thể mỏng manh đấy mà. Nụ hôn vừa rồi quá chớp nhoáng, không đủ. Cậu còn chưa kịp đáp lại nụ hôn ấy.

Liệu rằng đây có phải là lần cuối cậu được gặp người đó, lần cuối được ôm người đó vào lòng. Lần cuối được môi chạm môi với người duy nhất cậu đã yêu trên đời.

Những giọt nước mắt chính thức nhỏ xuống đôi mắt tử đinh hương, lã chã; giống như những hạt cườm trong trẻo. Thật chẳng ai nghĩ là một Asano Gakushuu đầy kiêu hãnh lại có thể yếu mềm đến nhường này.

Chỉ có một người có thể khiến cậu ta trở nên như vậy.

"Karma, quay trở lại đi... Tôi xin lỗi, tôi yêu cậu... Vậy nên, hãy trở về đi mà..."

Đó cũng chính là những gì Asano còn nhớ được về hôm ấy.

---

Chú thích:

[Khi đã loại bỏ những điều không thể những thứ còn lại dù có vô lý đến đâu cũng chính là sự thật.]

Đây là một trong những lời thoại nổi tiếng nhất của nhân vật Sherlock Holmes trong chuỗi tác phẩm của nhà văn Arthur Conan Doyle.

...

oki, chiêu đãi mọi người hai chương liên tiếp 🥹💖 tôi lủi tiếp đây.

nói thực thì thời gian này mình đang khá bận, từ bài tập chuyên ngành cho đến hoạt động sự kiện của khoa. chưa kể mình cũng đang đi chữa bệnh (không phải nan y đâu bruh 💀)

vậy nên là hãy thông cảm cho tần suất ra chương mới đầy bất ổn này nhe.

fic sắp end rồi trust me 🐴👍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top