10

Bên ngoài cánh cửa phòng truyền ra tiếng gõ cửa đều đều. Ông Maru tiến đến mở cửa.

Mái tóc cam đặc trưng cùng bộ vest tía, người này không ai khác, chính là nguyên hiệu trưởng của hệ thống liên cấp Kunugigaoka - cơ sở giáo dục nổi tiếng bậc nhất của nước Nhật này.

Asano Gakuho bước vào. Cúi đầu mang hàm ý chào, ông chìa ra trước mắt cánh tay phải của mình. Ông Maru dĩ nhiên cũng đáp lại hảo ý.

"Đường xá xa xôi, thầy đã vất vả rồi. Thứ lỗi vì không thể tiếp đón thầy chu đáo hơn."

"Dù sao người hẹn gặp cũng là tôi mà."

"Vậy không biết là thầy đến là để thăm hỏi con trai chúng tôi, hay để đón con trai thầy trở về..?"

"Coi như là cả hai đi."

Ông Asano giọng có phần trầm xuống, giọng điệu không còn ý châm trích như mọi khi. Ông tiến lại gần chiếc giường mà bà Karumi đang đứng cạnh, nơi mà Akabane Karma vẫn đang say giấc bấy lâu nay.

"Vậy mà đã hơn hai năm trôi qua... Thật hi vọng một ngày nào đó có thể thấy em ấy bình phục."

Thiếu niên tóc đỏ trong ấn tượng của ông Asano vốn là một tiểu quỷ, thậm chí đôi khi còn bá đạo hơn con trai ông vài phần. Trong suốt quãng đời dạy học của ông, chắc chắn sẽ chẳng có đứa học trò nào dám chống đối ông nhiều đến vậy.

Nhưng tất nhiên, trong thâm tâm, ông không hề ghét nó. Kể cả dưới góc nhìn của một người thầy, cũng như dưới góc độ là cha của Asano Gakushuu.

"Không chỉ có tôi, thằng bé Gakushuu có lẽ còn mong mỏi ngày ấy đến hơn ai khác." Asano Gakuho nói thêm.

Phải đến lúc này, bà Karumi mới thực sự phản ứng trước sự hiện diện của Asano Gakuho.

"Thầy hiệu trưởng, thầy hẹn gặp chúng tôi phải chăng là có vấn đề khúc mắc cần giải thích? Thời điểm này đã hợp lí để thầy làm rõ mọi chuyện được chưa? Tại sao Gakushuu, à không, phải nói là; tại sao con trai của thầy, lại cố tình muốn tiếp cận chúng tôi thông qua vườn dâu này?"

"Dùng từ "tiếp cận" thì có phần hơi quá." Asano Gakuho xoa nhẹ cằm, tìm những câu từ thích hợp nhất để dùng trong tình huống này "Đúng là hôm nay tôi đến đây cũng là để làm rõ chuyện ấy."

.

.

.

---

Tháng 5 - thời điểm Asano Gakushuu và Akabane Karma học năm nhất Cao trung, kì I.

.

"Asano Gakushuu, vừa mới vào Cao trung mà cậu đã buông thả lắm rồi đấy."

Asano Gakushuu năm nhất cao trung, hiện đang dùng bữa tối cùng thân phụ đáng kính. Có vẻ ông già lại có gì muốn móc mỉa cậu rồi đây...

"Cha nói vậy là sao, con không hiểu."

Ông Gakuho cau mày. Cho nó cơ hội cuối cùng để "đầu thú", vậy mà vẫn quyết tâm không khai báo thành khẩn. Đã thế thì ông nói thẳng luôn.

"Con với thằng nhóc Akabane đã được bao lâu rồi..?"

"Đó, nói vậy có phải nhanh hơn không..?"

Asano cười khẩy, thì ra đây là cảm giác lén lút hẹn hò xong bị phụ huynh phát hiện trong mấy bộ phim truyền hình dài tập sao? Tuy không được đáng yêu như trên phim, nhưng nó khá là... khiến cậu buồn cười.

Thiếu niên tóc cam đan hai tay đỡ cằm, nhìn trực tiếp vào mắt cha.

"Cha muốn phản đối à..?"

"Không, chỉ là sẽ tốt hơn nếu con kể cho ta ngay từ đầu."

"Con chỉ là đang làm theo phong cách của nhà Asano, khi nào có kết quả mới thông báo. Đợi khi nào thành công lừa được cậu ta kí vào giấy đăng kí kết hôn, con sẽ chính thức đem Akabane về ra mắt."

"Hẳn là lừa..."

Tính xa đến thế rồi sao... Ông Asano nhếch miệng, thằng nhóc này là vậy, rất giống ông; một khi đã hứng thú với điều gì thì cả đời sẽ chỉ theo đuổi thứ đó. Có lẽ điều này cũng tương tự trong tình yêu.

"Tuỳ con quyết định, ta sẽ không can thiệp. Tuy nhiên thì gia đình thằng nhóc đó cũng máu mặt đấy.Con đừng có mà làm gì quá giới hạn với Akabane, có khi ấy ta cũng không cứu nổi con đâu."

Asano gật gù, dùng khăn lau chấm miệng, kết thúc bữa ăn. Trước khi đi, cậu không quên trả lời câu hỏi ban đầu của cha.

"Nhân tiện thì con với cậu ấy, hôm nay là tròn buổi thứ ba. Thông tin của cha cũng nhanh nhạy đấy..!"

Gakushuu vừa đi khuất bóng, Asano Gakuho mới cúi đầu trầm tư.

Buổi thứ ba...?

Vậy mà khi vô tình bắt gặp cảnh chúng nó lén lút hôn hít như manga r16 chiều nay, ông đã tưởng bọn nó hẹn hò phải 3 tháng rồi...

Mẹ nó trên trời ơi, thằng lỏi này lớn quá là lớn rồi...

...

Tháng 9 - thời điểm Asano Gakushuu và Akabane Karma học năm nhất Cao trung, kì II.

Dù sao thì ngay từ Sơ trung, Asano Gakushuu đã bày tỏ thái độ đặc biệt với thằng nhóc đầu đỏ đó, nhưng mà ông Asano không nghĩ mọi chuyện cuối cùng lại biến chuyển thành như này đây.

.

"Đề nghị em Asano Gakushuu không chiếm dụng cơ sở vật chất chung làm cứ điểm hẹn!"

Thông thường thì việc kiểm tra những khu vực kiểu như sân thượng, tầng hầm, kho thể dục... sẽ chẳng phải đến tay hiệu trưởng là ông đâu; nhưng mà hễ có liên quan đến con trai, thân là papa tự khắc ông sẽ phải sôi máu lên rồi.

Giữa giờ nghỉ trưa mà hai đứa nhỏ này dám lén lút hú hí trên sân thượng, địa điểm đã bị khoá để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Bị bắt gian tại trận mà con trai ông trông không có vẻ gì là sốt sắng lắm. Ngược lại, thằng nhỏ bình thản nhìn ông, giơ nhẹ ngón trỏ lên miệng.

Thì ra Akabane Karma đang trong giấc ngủ trưa.

Gakushuu tựa lưng về phía lan can, trong khi đó Karma đã ngủ từ bao giờ. Đầu thằng bé đó gối lên đùi con trai ông; cả cơ thể cuộn tròn lại nom nhỏ nhắn hơn hẳn thằng con ông, mặc dù hai đứa tính ra cũng cao xấp xỉ nhau.

Quan trọng hơn cả, hai tên nhóc con này, mặt rất... tình.

"Thôi được rồi..."

Ông bất giác thở dài, tỏ rõ vẻ hơi bất lực. Tự nhủ với bản thân rằng, con trai ngoan lớn rồi, yêu đương mới lần đầu mà đã không nhăng nhít, còn muốn hướng đến tương lai dài...

Cuối cùng, Asano Gakuho vẫn là xoay người đóng lại cửa lên tầng thượng, trước khi đi không quên đưa ra một câu đe dọa hời hợt.

"Nhưng mà cậu vẫn chiếm dụng tài sản công làm nơi hẹn hò bí mật đấy. Tối nay về ta mà không đè bẹp con trong đống đề toán cao cấp, ta sẽ không còn là Asano Gakuho."

Asano Gakushuu mới đầu có chút hơi ngạc nhiên, song cuối cùng chỉ nhoẻn một nụ cười với cha.

Đến giờ nghĩ lại, Asano Gakuho vẫn gật gù công nhận, nụ cười đó chắc là thứ tốt nhất của Gakushuu mà ông nhận được.

...

Sau ngày hôm đó, ông Asano quyết định mặc kệ cho đôi trẻ thích làm gì thì làm, chỉ cần nhớ rõ một tôn chỉ - Không đi quá giới hạn là được. Thậm chí, đôi khi tâm trạng tốt một chút, còn hùa vào trêu tụi nó.

Cơ bản là ông yên tâm với thái độ khi yêu của Gakushuu, cũng như tin tưởng vào nhân cách của Akabane Karma (chắc vậy-)

Asano Gakuho đã từng nghĩ, nếu mọi chuyện thuận lợi, chẳng khéo tương lai gần thằng nhóc quỷ đỏ đó sẽ trở thành người nhà Asano thật ấy chứ.

Nhưng mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng tuân theo ý con người.

...

Asano Gakuho vẫn nhớ in ngày định mệnh năm đó. Đó là một ngày gần cuối năm, chỉ cách Giáng sinh tức sinh nhật của Akabane có vài ngày. Đó cũng là thời điểm kì II vừa kết thúc, cả giáo viên lẫn học sinh đều có tâm lí xả hơi.

Tối hôm ấy, Gakushuu không về. Ông đã chỉ nghĩ bụng, chắc lại cùng người yêu đi đâu đi đó rồi.

Chỉ cho đến khi thằng bé trở về vào lúc tối muộn cùng khuôn mặt trống rỗng và bộ đồng phục dính máu.

Thì ra Akabane đã gặp tai nạn.

Chưa tính đến chuyện đó có phải người thương của con trai ông hay không, nhưng phàm là học sinh của ông, dĩ nhiên ông sẽ cố hết sức để giúp. Ngay trong tối đó, Asano Gakuho dựa vào mạng lưới quan hệ của mình, đã huy động tất cả những y bác sĩ giỏi trong khu vực Tokyo đến viện Kunugigaoka để giúp sức vào cuộc phẫu thuật.

.

Cuối cùng thì tính mạng của Akabane cũng được đảm bảo. Nhưng lại chẳng có gì đảm bảo là trò ấy có thể tỉnh dậy lần nữa. Một cuộc sống thực vật không biết trước ngày sẽ kết thúc...

Con trai của ông sau ngày hôm đó đã trở nên gần như là điên loạn. Nó chẳng thể nghĩ được cái gì khác ngoài Akabane, lúc nào cũng mong muốn được vào viện để gặp người thương. Nhưng giai đoạn này, bên phía bệnh viện hạn chế việc thăm hỏi cho bệnh nhân nguy kịch, chưa kể tinh thần của Gakushuu rất hoảng loạn, không ổn chút nào.

Với lại, nhìn thấy một đứa vốn vô cùng lí trí như Gakushuu trở nên như vậy, ông cũng đau lòng. Dù sao cũng là quý tử độc nhất của ông.

Về phía gia đình Akabane và việc chữa trị, ông đã gợi ý gia đình Akabane chuyển viện đến bệnh viện tổng hợp Kyoto. Có một dự án nghiên cứu không công khai đang được triển khai tại đó, nếu có cơ may thì Karma sẽ có thể được cứu sống. Vả lại thân thế của ông bà Akabane hoàn toàn phù hợp để biết và tham gia dự án này.

.

Vào ngày trước khi gia đình Akabane chuyển đến Kyoto, Asano Gakuho đã đến viện thăm hỏi lần cuối. Karma vẫn không có tiến triển gì mấy, bà Akabane thì vẫn đau khổ dằn vặt. Chỉ riêng ông Akabane thì đã lấy lại được phần nào lí trí. Cũng phải thôi, trong những giây phút hoạn nạn, người đàn ông trụ cột sẽ phải là chỗ dựa cho tất cả thành viên trong gia đình.

"Cảm ơn về sự gợi ý của thầy. Nếu có biến chuyển gì, tôi sẽ thông báo cho thầy sau."

"Chúc cho gia đình và em Akabane sẽ gặp nhiều thuận lợi."

Ông và ông Maru bắt tay nhau lần cuối. Vốn tưởng câu chuyện sẽ chỉ đến vậy, nếu ông Maru không hỏi thêm một câu cuối cùng.

"Tôi có thể hỏi thêm về em học sinh đã đưa Karma đến bệnh việc được không?"

"Đó là là bạn cùng lớp của Karma, Asano Gakushuu, cũng là hội trưởng hội học sinh của Kunugigaoka."

Chỉ nói đến đây, ông Maru đã hiểu.

Ông Asano quan sát nét mặt đối phương. Xem ra người này sớm cũng biết được hai đứa nhỏ đang trong mối quan hệ nào.

...

Chiếc xe cứu thương trở Karma cùng bà Karumi hộ tống đã lăn bánh đi trước, ông Maru điều khiển xe con đằng sau, cũng đi theo ngay sau đó.

.

"Lần từ biệt này, tôi không có cơ hội để gặp gỡ cũng như trao đổi chi tiết hơn với cậu thiếu niên ấy. Mong thầy có thể giúp tôi nhắn lại lời cảm ơn cũng như giải thích với Gakushuu về lí do rời đi của gia đình chúng tôi một kĩ càng hơn. Dù sao thì vụ tai nạn lần này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của cậu ấy."

"Anh thật tốt bụng, khi trong tình cảnh này vẫn nghĩ cho người khác."

"..."

"Tôi hứa sẽ làm tròn trách nhiệm với sự ủy thác này của anh. Không chỉ là trên danh phận của một người thầy hay một vị hiệu trưởng, mà còn là với danh phận của một người cha."

"Lẽ nào anh với Gakushuu là..?" Ông Maru có chút bỡ ngỡ, nhưng ngay sau đó lập tức hiểu ra vấn đề "Tôi hiểu rồi, đáng lẽ tôi nên nhận ra từ lúc thầy nói họ của em ấy là Asano."

.

Ông Gakuho nhìn theo hai chiếc xe dần rời xa khỏi tầm mắt, những nặng nề trong trong lòng vẫn chưa giải toả là bao. Có lẽ ngày mà ông cũng như Gakushuu thật sự có thể thanh thản, là ngày mà Karma tỉnh lại.

...

Ông Gakuho trở về nhà. Gõ cánh cửa phòng của con trai lấy lệ, ông mở cửa bước vào.

Thức ăn mà ông sai gia nhân đem vào tối hôm qua vẫn còn nguyên.

Asano Gakushuu đang bó gối ngồi trên giường, đầu gục xuống hai cánh tay hệt như một kẻ rối loạn tâm thần.

Kể từ khi bị ông cấm không cho đến bệnh viện nơi Karma đang điều trị, nó quyết định không ra khỏi phòng, cứ vậy mà chìm trong đau buồn bất tận. Bây giờ Gakushuu đến ăn còn chẳng màng tha thiết, nói gì đến chuyện quan tâm đến chuyện khác như học hành thi cử...

"Akabane đi rồi đúng không..?"

Akabane?

Ông Asano nghĩ bụng, tại sao lại gọi là Akabane? Từ trước đến nay Gakushuu vẫn luôn gọi người yêu nó bằng tên. Nhưng ông quyết định không hỏi rõ nguyên nhân.

"Phải, đi rồi. Như đã nói từ trước, ta đã giới thiệu gia đình em ấy đến một bệnh viện tốt hơn. Họ đã rời đi vào sáng nay, ta vừa đến bệnh viện Kunugigaoka chào họ lần cuối."

"Vậy còn tôi thì sao..? Thầy đem tia hi vọng của tôi đi nơi khác, cũng không nói cho tôi biết cậu ấy chuyển đi đâu, Rồi tôi sẽ phải bám víu vào đâu để tiếp tục sống và dằn vặt với lỗi lầm này..?"

Đến đây, ông Gakuho mới lại gần đến phía con trai. Nắm đầu thằng bé hất lên, ông thẳng tay vả vào mặt con trai một cái thật đau điếng.

Asano Gakushuu sững người có phần ngạc nhiên. Cậu ôm má, hai mắt long sòng sọc nhìn người cha phía đối diện.

"Ta đã nhịn đủ vì cái sự uỷ mị này của con rồi. Asano Gakushuu mà ta biết sẽ không vì đau buồn mà bỏ bê cuộc đời của mình như vậy. Cứ tình hình này, có khi con còn đi trước Akabane đấy."

"..."

"Nghĩ theo phương diện của Akabane đi. Nếu thằng bé biết được con đang sống như vậy, liệu nó có vui vẻ không?"

Asano giương mắt lên nhìn cha, thần trí có vẻ minh mẫn hơn đôi chút. Ông Asano thở dài, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh cậu con trai. Xoa nhẹ lên má Gakushuu, ông hỏi:

"Có đau không..?"

"Ông muốn thử cảm giác đó không? Tôi không ngại làm đâu..."

"Vậy xem ra con đã tỉnh lại đôi phần rồi đấy..."

"..."

Luồn tay vào cổ áo của con trai, Asano Gakuho rút ra sợi thánh giá gia truyền của dòng họ mà ông đã trao cho con từ lâu.

"Nếu con không biết phải bám víu vào đâu, vậy thì hãy cầu nguyện đi."

Asano Gakushuu cảm thấy khó hiểu trước lời khuyên của cha. Dẫu biết là Asano Gakuho có phần sùng đạo, nhưng đây cũng không phải thời điểm thích hợp để nói về chuyện này chứ.

"Nếu như không biết phải dựa vào đâu, hãy dựa vào tâm linh. Hãy cứ tin tưởng vô điều kiện đi, rằng một ngày nào đó, hai đứa sẽ lại tái hợp. Chí ít thì điều đó sẽ khiến con có thêm mục đích sống."

Ông Asano nhét mặt dây chuyền vào tay Gakushuu rồi cuộn chặt tay con trai lại.

"Cố gắng lên, con phải tiếp tục sống tốt, cố gắng thay cả phần của Akabane nữa. Ít nhất thì cũng phải vượt qua hai năm tới. Sau khi học hết Cao trung, ta sẽ cho con biết gia đình Akabane đang ở đâu. Còn quyền quyết định sẽ làm gì sau đó phụ thuộc ở con."

"..."

.

.

.

---

"Và kết cục thì như hai vị thấy đó. Sau khi buổi bế giảng cuối cùng ở Cao trung, Gakushuu đã bỏ tất cả các cơ hội trước mắt để tìm đến vùng Kyoto này."

Bà Akabane im lặng, có chút ngậm ngùi. Dù bản thân bà có thể đoán được phần nào sự xuất hiện của Asano Gakushuu là có chủ đích, nhưng không nghĩ động cơ lại trong sáng đến đau lòng như vậy.

Ông Akabane đã biết trước danh phận của Gakushuu nên có phần bình tĩnh hơn, chỉ là ông không ngờ đến việc sau gần ba năm mà tình cảm của thằng bé dành cho con trai ông vẫn nguyên vẹn như này đầu.

"Phải chi mà phép màu thật sự xảy ra. Nhưng như ông thấy đó, hơn hai năm vừa rồi, Karma không có dấu hiệu của hồi tỉnh. Chỉ sợ Gakushuu hi vọng nhiều rồi lại thất vọng nhiều thôi, giống như chúng tôi vậy..."

"Có thể nói nó đến đây, là vì Karma, cũng như là muốn thể hiện cái nó gọi là "chuộc lỗi"..." Ông Gakushuu nói tiếp, sắc mặt thật không giống mọi ngày.

Bà Karumi nắm lấy bàn tay có phần hao gầy của con trai, không nhìn thẳng vào mắt người đàn ông mặc bộ vest tía kia.

"Nếu là vì Karma của chúng tôi, tôi có thể hiểu. Nhưng tại sao lại là "chuộc tội"..?"

"Về chuyện này, chúng ta chỉ có thể trực tiếp hỏi Gakushuu mà thôi. Tôi chỉ biết rằng, suốt hai năm vừa rồi, nó không ngừng cầu nguyện, luôn coi vụ tai nạn kia là lỗi của nó, và không bao giờ gọi Karma là "Karma". Gakushuu chỉ gọi họ của Karma, Akabane. Tôi nghĩ là việc này có liên quan đến câu chuyện chuộc tội kia."

"Vậy thì ngay trong tối hôm nay, hãy giải quyết hết những gì còn vướng mắt suốt những năm vừa rồi đi."

Bà Karumi đứng dậy, hít thở một hơi, đưa ra lời mời với Asano Gakuho.

"Cũng đã xế chiều rồi. Thầy Asano, không biết thầy có bằng lòng về nhà chúng tôi dùng bữa tối không..?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top