Mùi

: Bối cảnh Cao trung, bỏ qua nguyên tác trước khi đọc, OOC.

Oki lưu ý chỉ có z thui, mn đọc fic zui nhoe~

----------

Khi trong khuôn viên trường vang lên tiếng dế kêu inh ỏi quen thuộc, thì cũng đồng nghĩa với việc mùa hè chính thức tới rồi.

Mùa hè à...

Đối với đám học sinh mà nói, đó có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm. Nghỉ hè, không trường lớp, không kiểm tra, những lễ hội nối tiếp lễ hội, bạn bè tụ tập, những chuyến đi chơi không cần lí do,... Và đôi khi là cả vài ba câu chuyện tình của tuổi trẻ chóng nở chóng tàn nhưng vẫn đủ khiến người ta vấn vương.

Thế nhưng, trước khi tất cả những điều tốt đẹp đó kịp xảy ra, Akabane Karma đã phải đối mặt với một trong những thứ kinh khủng nhất mà cậu có thể nghĩ ra được trong suốt cuộc đời mười bảy năm này của mình.

Bài kiểm tra cuối kì? Không. Tất nhiên là không.

Là mùi cơ thể.

...

Kể từ khi lên Cao trung, Karma bắt đầu nhận ra rằng bản thân không biết từ khi nào đã trở nên nhạy cảm một cách bất thường với những mùi hương. Hay cụ thể hơn thì là mùi cơ thể của những người xung quanh.

Ngày qua ngày, cậu bị nhốt khoảng năm đến sáu tiếng trong một cái hộp lập phương mang tên lớp học. Điều hòa bật suốt từ đầu buổi đến cuối buổi nên cửa nẻo cũng hiếm khi được mở ra. Hiển nhiên, không khí không có cơ hội được trao đổi cho dù hai chiếc điều hòa có chạy hết công suất đi chăng nữa.

Mùi cũ chưa kịp thoát, mùi mới đã liên tục chồng lên. Đó là tủng củ lả các thứ mùi thơm tho như mùi mồ hôi, mùi hôi nách, mùi tất ẩm... Tất cả chúng nó như hòa quyện lại thành một hỗn hợp chắc chỉ kém khí độc sinh học, lơ lửng trong không gian và bám lấy từng góc nhỏ của cái hộp-lớp-học này.

Và điều khiến Karma cảm thấy khó hiểu nhất là dường như chẳng có ai ngoài cậu để tâm đến cái mùi ghê tởm này.

Giờ ra chơi đến, đám học sinh trong lớp xôn xao rời chỗ rồi tụ tập thành từng nhóm. Vì cái nóng mùa hè nên không mấy ai muốn ra ngoài kể cả có đang là giờ ra chơi, nếu có thì cũng chỉ xoay quanh ba lí do này. Một là xuống canteen làm mấy cây kem giải nhiệt, hai là đi vệ sinh...

Lí do thứ ba là tệ nhất. Mấy đứa dân thể thao cứ giải lao là lại kéo nhau xuống sân trường chạy nhảy trông không khác gì mấy con khỉ hình người. Và khi chuông vào giờ vang lên, chúng nó sẽ trở lại lớp, cũng như đem theo cả thứ mùi chua lẹt của mồ hôi.

Chỉ nghĩ đến thôi là muốn nổi da gà rồi...

Từ chỗ ngồi sát cửa sổ, thiếu niên tóc đỏ chống cằm ngao ngán quan sát xung quanh. Ai nấy đều trông rất bình thường, rất vui vẻ. Có lẽ vì đã ở trong môi trường này quá lâu nên họ đã quen với thứ mùi đó, hoặc tệ hơn là không còn nhận ra sự tồn tại của nó nữa.

Thói quen, có lẽ là vậy.

Họ có thói quen, và cậu cũng vậy. Karma bất giác nhớ về thời Sơ trung, về tòa nhà cũ nằm trên đỉnh đồi phía sau cơ sở chính. Mùa hè năm ấy thật nóng bức vì không có điều hòa, thế nhưng khu rừng phía sau cùng những cơn gió trời lại khiến nơi ấy trở nên thoáng đãng hơn cả. Và đôi khi Karma còn ngửi thấy được cả hương thơm từ mấy chậu hoa mà hội con gái trồng trước lớp học.

Ngày ấy, đôi khi cậu cũng lèm bèm chê bai cái nóng mùa hè. Nhưng giờ nghĩ lại, cái nóng đó hóa ra lại dễ chịu hơn rất nhiều so với việc phải ngồi trong một căn phòng mát lạnh nhưng ngột ngạt đến khó thở.

Đứng trước thứ mùi hỗn độn này, Karma chẳng làm được gì ngoài việc he hé chiếc cửa sổ bên cạnh để không cảm thấy bản thân sắp chết ngạt. Thậm chí ngay cả chỗ ngồi hiện tại này cũng là kết quả của một lần "thương lượng" giữa cậu với bạn học X đáng thương nào đó...

Việc tự ý đổi chỗ trong lớp dĩ nhiên là không được phép rồi. Thế nhưng Akabane Karma cậu đây thì là ngoại lệ.

Ai bảo cậu là nhân vật chính của cái thế giới này cơ chứ~!

... Đùa thôi mà!!!

Có thể nói đây là đặc quyền của "học sinh giỏi". Thành tích học tập xuất chúng và những giải thưởng lớn nhỏ cậu đem về cho trường đã khiến các thầy cô ưu ái cậu hơn phần nào.

Đến cả giáo viên còn nhắm mắt bỏ qua cho cậu, thì lớp trưởng đương nhiên cũng không có ý kiến gì.

Nghĩ đoạn, tiêu cự của đôi mắt hổ phách chậm rãi chuyển hướng đến người ngồi bàn thứ ba dãy sát cạnh. Là lớp trưởng của cậu đó, quý ngài Asano Gakushuu hoàn hảo.

Lớp trưởng. Thành viên hội học sinh. Đẹp mã. Lịch thiệp. Nói chung là tên này không còn gì để chê, chắc chỉ kém mỗi cậu thôi.

Đầu cam ngồi ở vị trí gần như là trung tâm của lớp, dáng vẻ và biểu cảm hoàn hảo như thể nam chính shoujo. Xung quanh cậu ta lúc nào cũng sẽ có mấy bạn học như những chiếc đuôi ngoe ngẩy cười nói không ngừng.

Karma tự hỏi, liệu Gakushuu có cảm nhận được thứ mùi mắc ói đang lởn vởn trong lớp giống mình hay không. Bởi không thể cô lập cả thế giới như cậu, đầu cam còn phải xã giao với hàng đống người từ trong đến ngoài lớp.

Kinh khủng...

Không bao giờ cậu chịu tiếp xúc với bọn đó đâu...!

...

"Chơi hay lắm, Akabane-kun!"

"Cậu chính là công thần của đội mình đấy! Hattrick luôn cơ mà!!"

Giữa một đám nam sinh to lớn đang hò reo vì chiến thắng chung cuộc, cậu trai đứng ở trung tâm vậy mà không nói lời nào. Vài sợi tóc đỏ bết lịm mồ hôi dính trên gương mặt đẹp đang nhăn nhó, không che giấu được vẻ mệt mỏi.

Đúng là không nên thề độc mà!

.

Cơ duyên cho câu chuyện này phải kể từ khi buổi học hôm nay kết thúc. Akabane Karma đang trên đường ra về như mọi ngày, trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ đến chiếc giường êm ái, máy điện tử cầm tay và vòi hoa sen.

Ấy vậy mà khi đi ngang qua sân thể thao, cậu lại bị ai đó gọi giật lại.

"A-Akabane-san, đợi một chút!"

Karma dừng bước theo bản năng, quay lại nhìn hai thân hình vạm vỡ đứng phía sau mình. Một trong hai người đó chẳng phải là cậu bạn Y học cùng lớp sao? Cũng khá nổi tiếng vì ngoại hình sáng sủa và tính cách dễ chịu, độ được lòng mọi người trong lớp chắc chỉ đứng sau Asano Gakushuu. Chưa kể cậu này còn là thành viên của câu lạc bộ bóng đá. Nghe đồn là chơi cái bộ môn này sẽ hút gái lắm...

"Chuyện gì?" Karma đảo mắt, thái độ thực sự rất gợi đòn (chắc tại cậu ta đẹp trai nên có lẽ nhìn vào sẽ bớt khó chịu một chút chăng?)

"Akabane-san. Chuyện là, hôm nay câu lạc bộ bóng đá trường ta có trận giao hữu với trường A, nhưng một thành viên đá chính bên mình lại gặp chấn thương bất ngờ, thành viên dự bị cũng có trục trặc..."

"Tóm lại là cậu muốn tôi vào thế chỗ?" Karma cắt ngang câu chuyện, quá dài dòng. "Tại sao?"

"Ừ... ừm!" Cậu bạn cười gượng, gãi gãi đầu lúng túng. "Tớ đã từng quan sát cậu trong giờ thể dục rồi. Tình thế gấp quá mà lại nhìn thấy cậu đi ngang qua..."

"Nhưng mà mắc gì tôi phải giúp câu lạc bộ mấy người? Trong cái thời tiết nóng bức này?" Karma nhướng mày. Bảo cậu máu lạnh vô cảm cũng được, nhưng mà xin phép được kiếu...

"..."

"Thôi, bỏ đi." Người đứng cạnh cậu bạn Y, có vẻ cũng là thành viên câu lạc bộ bóng đá, bất chợt xen vào với giọng không mấy thiện cảm.

"Nhìn cái mã là biết không giúp được gì rồi. Đây chẳng phải cái kiểu thư sinh ẻo lả mà bọn con gái hay thích sao?"

"Kìa mày..." Cậu bạn Y cũng có lên tiếng can ngăn, nhưng rõ ràng là điều đó chỉ khiến Karma càng cảm thấy khó chịu hơn.

"..."

Lời nói của anh bạn lạ mặt kia thực ra cũng không hẳn là quá nặng nề, nhưng lại chạm đúng chỗ ngứa của Karma.

Karma im lặng vài giây. Rồi thế nào mà lại bất ngờ cởi phăng áo blazer, ném nó cùng chiếc cặp sách lên ghế đá bên cạnh. Thứ máu hiếu thắng tưởng chừng đã ngủ yên từ thời Sơ trung bỗng dưng sôi lên một cách khó hiểu.

"Bro à..." Karma lắc ngón trỏ, tỏ vẻ chê bai. "Có biết đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là không hay không?"

"Phòng thay đồ ở đâu? Để thư sinh dạy cho cậu biết thế nào là hattrick."

Ác quỷ tóc đỏ đã mỉm cười rồi!

"À, là tiện có đồng phục thể dục ở đây nên tôi mới giúp mấy người đấy nhé. Chứ không phải hơn thua gì đâu!"

"... O-OK."

.

Phía trường A vốn dĩ đang hí hửng khi biết đối phương thiếu người, ai dè thế quái nào mà vào phút 89 bên Kunugigaoka lại dắt về được một thanh niên ất ơ nào đó. Và rồi ác quỷ tóc đỏ cứ thế càn quét mọi thứ trên sân cỏ...

Kết quả chung cuộc, câu lạc bộ bóng đá của trường Kunugigaoka thắng 3–1.

Điều đáng nói là ba bàn thắng lần lượt ở các phút thứ 18, 36, 67 chính là hattrick của cầu thủ thay thế được thêm vào đội trong phút chót Akabane Karma, người thậm chí còn không mặc đồng phục câu lạc bộ mà chỉ mặc đồ thể dục của trường.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc của trọng tài vang lên, cả đội cứ thế mà ùa ra vây lấy Karma trong sự phấn khích quá mức. Ngay cả anh bạn cọc cằn ban nãy cũng phải tung hô hết lời.

"Tôi không ngờ trường ta lại có thiên tài bóng đá ẩn mình đấy."

"Cậu đá đỉnh-vãi luôn ấy!!"

"Akabane-kun, cậu có muốn gia nhập câu lạc bộ bóng đá trường mình không?!"

"..."

Trái ngược với sự hào hứng của mọi người, Karma chỉ muốn có thể biến mất ngay lập tức.

Thực ra trong suốt hai hiệp đấu vừa rồi, không ai trên sân hăng hái bằng Karma đây đâu. Chỉ là khi trận đấu kết thúc, adrenaline bên trong cậu cứ như bốc hơi vậy. Thật không hiểu bản thân trong 90 phút qua đã làm cái trò khùng điên gì không biết...

Hơn nữa, hơn chục thằng con trai vừa chạy theo một quả bóng suốt chín mươi phút, đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê bốc mùi như cú mà cứ vây lấy cậu thế này... Chịu thế quái nào được?!

Cứu.

"Thiên tài gì cơ chứ. Được góp sức cho trường là vinh hạnh của tôi mà." - Dẫu sao cũng được đặc huấn nguyên một năm cuối Sơ trung, dăm ba cái giải ao làng gọi là không có trình với anh...

"Còn chuyện gia nhập câu lạc bộ... để tôi về nhà suy nghĩ rồi trả lời sau nhé." - Tất nhiên là đé-

"Bây giờ xin phép nha."

"Ngày mai nhớ trả lời tụi tôi đó!"

"Okok..."

Đoạn, Karma vồ ngay lấy cái cặp sách gần đó cùng túi đồ đựng đồng phục thường và áo blazer mà ban nãy cậu đã thay ra. Chẳng kịp thay bộ đồ thể dục trên người, Karma chạy một mạch ra khỏi phạm vi sân bóng.

Bộ đồng phục thể dục này vốn được Karma mang đi để thay cho tiết thể dục sáng nay, ai mà nghĩ đến lúc tan học cậu lại có cơ hội dùng nó tiếp...

Thực ra thì Karma cũng muốn thay bộ đồ ra rồi mới đi về, chỉ là giờ thì nó thiếu điều muốn hợp thể cùng da thịt cậu.

Toàn thân dính nhẹp mồ hôi, giờ thì Karma cũng là một phần của thứ cậu ghét nhất rồi...

Nhiệt huyết tuổi trẻ thật đáng sợ mà.

Và cũng tỏa ra mùi hương thật đáng sợ nữa...

Karma thở dài, quyết định mặc kệ. Khoát túi đồ lên vai, cậu chỉ vừa bước ra khỏi sân thì chợt nhận ra.

Có người đang đứng gần đó. Cứ như thể đang chờ đợi ai đó vậy.

Dưới tán cây dọc lối đi, Asano Gakushuu đứng thẳng lưng, dáng vẻ như đã chờ sẵn từ trước. Khi thấy Karma bước ra, ánh nhìn của cậu ta hoàn toàn dừng lại trên người cậu.

"...Asano-kun?" Karma nhướng mày.

"Yo." Gakushuu giơ tay tạo một dấu V không hề hợp với gương mặt nghiêm túc. "Về chung không, Akabane?"

Karma khựng lại một nhịp, rồi bật cười.

"Ô kê con dê. Về chung thì về chung."

...

Mạnh miệng là thế, nhưng chỉ đến khi cùng sải bước với Asano Gakushuu sau khi chấp nhận lời mời một cách bốc đồng, Karma mới dần nhận ra mọi chuyện ngày càng trở nên... sai sai.

Cậu và tên này thực ra cũng không phải không quen biết.

Những ấn tượng ban đầu từ thời Sơ trung, rồi cho đến khi lên Cao trung và thành bạn cùng lớp, họ luôn luân phiên đứng ở hai vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng. Trong trường thì đấm đá nhau tranh ngôi vua, ngoài trường thì là chiến hữu trong cuộc thi lớn.

Mối quan hệ nhàn nhạt chỉ dừng lại ở mức biết tên, biết mặt, biết năng lực (ừ thì cũng có chút tiếp xúc, có chút ấn tượng tốt). Cơ mà rõ ràng là không thân thiết để rảo bước cùng nhau dưới ánh nắng hoàng hôn ngày hè như thế này!

Không thân đến mức im lặng mà không thấy gượng gạo...

"Lớp trưởng." Karma lên tiếng trước, giọng điệu như mọi khi vẫn lấp lửng nửa đùa nửa thật. "Ban nãy đứng đó làm gì vậy, tôi lại tưởng cậu chờ tôi đấy~"

Gakushuu hơi nghiêng đầu, dáng vẻ giống như chỉ đang trả lời một câu hỏi hiển nhiên. "Ừ, tôi chờ cậu mà."

"Chờ tôi? Không ngờ tôi lại có vinh hạnh này đấy." Karma bật cười là vậy, nhưng kì thực trong đầu lúc này chỉ có một dấu hỏi chấm to đùng.

"Tôi đã xem cậu đá bóng vào những phút cuối hiệp hai." Gakushuu tiếp tục đáp lời, rồi như nhớ ra điều gì đó mà lại bổ sung thêm một câu. "Vô tình nhìn thấy nên đứng lại xem mà thôi."

Nếu là người khác nói ra hai chữ "vô tình" đó thì Karma có lẽ đã không quá để tâm rồi. Nhưng đặt trong miệng cái người luôn làm mọi việc có tính toán như Asano Gakushuu, câu nói bình thường ấy dường như lại mang theo một độ khả nghi nhất định.

Nhưng sự thật thì tên đầu đỏ này chỉ đang overthinking!

Gakushuu không hề có ý định chờ Karma ngay từ đầu.

Cậu ta đơn giản chỉ là từ phòng họp hội học sinh đi xuống sân trường để ra về thì vô tình nhìn thấy một màu đỏ rực chạy băng băng trên sân cỏ.

Akabane Karma, cái người thường ngày trông hời hợt lười nhác, lúc nào cũng thấy dựa ghế cười nửa miệng, nhìn đời thì theo cái kiểu duy ngã độc tôn... Hôm nay cậu ta vậy mà lại chạy quanh sân suốt ngần ấy thời gian chỉ để đuổi theo trái bóng lăn tròn, đôi đồng tử hổ phách như sáng lên do adrenaline tăng vọt.

Cứ như thể cậu ta cũng đang "tận hưởng" môn thể thao vua như những thiếu niên bình thường vậy. Một dáng vẻ rất khác với Akabane Karma của ngày thường, nhưng cũng rất mới lạ và sống động.

Và thế là, Gakushuu đã đứng lại. Chỉ một chút mà thôi... (nửa cuối hiệp hai kèm ba phút bù giờ)

"Thật sự chỉ là vô tình thôi sao..?" Karma tiếp tục hỏi móc lại.

"Ờ. Tan họp đi ngang qua sân, nhìn cậu ngộ quá nên đứng xem luôn. Nãy thấy cậu ra về thì rủ cậu về cùng, dù sao nhà chúng ta cũng cùng một khu mà." Gakushuu nhún vai bình thản. "...Rồi cậu đã nghĩ cái gì vậy?"

Thực ra thì Gakushuu cũng không bình thản lắm đâu. Nhìn thấy vẻ mặt như thể bị hớ của Karma, rõ ràng là cậu ta cảm thấy rất khoái. Thì ra cách dễ nhất để trêu đùa Karma là nói thật (lưu ý: chỉ thành công khi bạn là Asano Gakushuu).

"..."

Câu trả lời thành thật kia khiến Karma như khựng lại trong một nhịp, vừa bất ngờ mà cũng vừa cảm thấy có gì đó thật ngượng ngùng. Vậy là chẳng phải tính toán hay một trò chơi khăm nào...

Trong đầu thiếu niên tóc đỏ, một khung cảnh mơ hồ dần hiện lên. Ở một góc nào đó, Asano Gakushuu đứng yên lặng quan sát, còn cậu thì lao như điên trên sân như thể bị tiêm máu gà-

Ngại chết đi được!!!

Karma hơi nhăn mặt, thầm mong khuôn mặt mình không đỏ lên. Nom gai góc là vậy, thực ra cậu hơi bị sĩ diện hão và dễ ngại đó, dù sao mỹ thiếu niên đây cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi mà...

"Cơ mà, cậu chơi hay lắm." Gakushuu nói tiếp, giọng vẫn đều đều nhưng lời khen thì là thật. Cậu ta còn giơ cả ngón cái lên kìa. "Nghe đồn là cậu tình nguyện giúp câu lạc bộ bóng đá. Thực lòng thì tôi đã không nghĩ là cậu có thể... hào hiệp đến vậy."

"Hả???" Karma kéo dài giọng một cách quen thuộc. "Lớp trưởng nói vậy là đánh giá thấp tôi rồi. Tôi hòa đồng mà~!"

"..." Ai là người đã trốn sạch các tiết sinh hoạt tập thể vậy?

Kì thực, tới chính Karma cũng thấy câu đó của cậu chẳng thuyết phục gì cả. Bản thân cậu cũng sẽ không thể ngờ được mình sẽ giúp đội bóng của trường.  Chỉ là có một số điều bất ngờ cùng diễn ra khiến mọi thứ trượt khỏi quỹ đạo: một thành viên bị chấn thương, một lời mời thiếu suy nghĩ, sự bốc đồng của chính bản thân cậu. Và rồi cậu đứng sân ở vị trí tiền đạo, ghi liền ba bàn thắng cho đội.

Những chuyện như vậy thường không nằm trong kế hoạch của Karma.

"Hồi năm ba Sơ trung..." Karma bỗng nhiên lên tiếng, "Nhớ không? Ở hội thao, lớp tôi từng thắng lớp cậu."

"À." Gakushuu gật đầu. "Tôi nhớ. Khi đó cậu đã cười rất kiêu ngạo."

"Cười cho đã chứ sao." Karma liếc sang, ánh mắt lấp lánh ý trêu đùa. "Mặt cậu hôm đó cứ như cái đít nồi vậy."

"Thật à..?"

"Ừ, cái đít nồi đẹp mã nhất thế giới này."

Gakushuu khẽ cười. Một nụ cười rất mỏng, rất nhẹ, như thể chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi tan biến ngay.

Hội thao năm ấy cũng không phải là một kí ức đẹp đẽ gì cho cam đối với Gakushuu. Dù cậu cùng ngài hiệu trưởng (giờ thì là cựu hiệu trưởng rồi)  đã "tận dụng tối đa lợi thế" bằng cách sắp xếp đội hình với bốn cầu thủ ngoại quốc, cuối cùng thì lớp A vẫn thua lớp E một cách thảm hại.

Và giữa sân vận động ồn ào hôm đó, Akabane Karma với nụ cười khiêu khích nom thật đáng ghét, nhưng không hề xấu chút nào.

.

Câu chuyện giữa hai người có vẻ đang dần khởi sắc. Chỉ cho đến khi gió chiều thổi qua, mang theo một mùi hương khiến Karma bất giác nhíu mày.

Và chẳng hiểu sao, cậu lại hỏi Gakushuu.

"...Này. Asano-kun, cậu có ngửi thấy mùi đó không?"

"Mùi gì?"

"Mùi của tôi." Karma nói thẳng. "Mồ hôi chua lẹt. Đúng kiểu tôi ghét nhất."

Gakushuu thoáng ngạc nhiên.

"Tôi rất ghét mùi cơ thể." Karma tiếp tục, như thể đã mở miệng thì không thể dừng lại được nữa. "Tôi nhạy cảm với mấy thứ này lắm. Nhất là vào mùa hè. Trong lớp thì thôi rồi, đứa nào đứa nấy hôi như cú."

"Có vẻ cậu để ý chuyện này từ trước đây..?"

Karma gật đầu, rồi chần chừ. "Cơ mà, có cái này..."

"..?"

Karma đắn đo không biết nên nói ra điều cậu đang nghĩ hay không. Đôi mắt hổ phách nheo lại nhìn Gakushuu như một sự đe dọa dễ thương.

"Tôi nói ra thì cậu cấm đánh giá tôi đấy."

Gakushuu nhíu mày khó hiểu, song khóe môi lại nhếch lên tỏ rõ sự tò mò đầy thích thú. "Mời."

"Cậu thì khác..." Karma dường như đang lựa lời. "Không giống bọn kia. Cậu có mùi... sạch."

Đây cũng chính là điều Karma để trong đầu, kể từ khi đi chung với Gakushuu tới giờ. Một mùi hương nhẹ nhàng khác biệt so với những người khác.

Một mùi hương toát lên sự sạch sẽ. Như kiểu mùi nước xả vải? Hoặc cũng có thể, là mùi cơ thể của Gakushuu.

Dù là gì đi nữa, thì Karma không ghét nó. Thậm chí, còn thấy nó dễ chịu và đặc biệt.

Mùi hương có thể kích thích tới khứu giác, gây phản ứng trực tiếp với não bộ. Trong thế giới động vật có biết bao nhiêu con vật dùng mùi hương cơ thể để gây ấn tượng với đồng loại, tìm kiếm bạn đời..?

"Aiya, tôi nói cái quái gì thế này..." Nhận ra mình đang nghĩ quá xa, Karma cười khan, hơi ngượng ngùng. "Chắc tôi bị ám ảnh mùi mồ hôi quá rồi. Cậu đừng có mà nghĩ linh tinh về tôi đấy nhé!"

Sau vài giây im lặng, cuối cùng Gakushuu cũng đáp lại; "Tôi không nghĩ cậu sẽ để ý đến những chuyện như vậy."

"Tôi cũng không nghĩ mình lại nói ra." Karma chép miệng. "Còn cậu thì sao? Ghét mấy cái mùi đó chứ?"

"Không thích. Hiển nhiên rồi." Gakushuu đáp ngay. "Nhất là trong không gian kín."

Kì thực là vậy. Khi Karma vô tình nói ra chuyện này, Gakushuu chợt nhận ra, rằng cậu không phải là người duy nhất để ý tới vấn đề nhỏ nhặt mà lại rất khó để nói ra này.

Rồi cậu lại nhớ về thứ mùi hỗn độn thoang thoảng trong lớp vào những ngày hè, ở những người xung quanh cậu. Không đến nỗi mắc ói như mùi rác thải, chỉ là...

Cơ mà, hiển nhiên Gakushuu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình chia sẻ chuyện này với Akabane Karma.

"Vậy là chúng ta giống nhau rồi." Karma kết luận, giơ tay như tuyên bố.

"Ừm."

"Vậy, tại sao cậu vẫn đi cạnh tôi?"

Câu hỏi này bật ra nhanh hơn Karma tưởng. Cậu biết rõ mình vừa đặt một câu hỏi khó. Một cảm giác vừa hối hận vì lỡ đẩy câu chuyện vào ngõ cụt, nhưng cũng vô cùng tò mò về câu trả lời của đối phương.

"Có lẽ là vì..." Gakushuu dường như cũng cảm thấy thật khó để diễn đạt lời của mình. "Mùi đó không làm tôi khó chịu như tôi nghĩ."

"Hở..?"

"Tôi không biết nữa... Nhưng đi với cậu, dường như tôi đã không để ý đến nó nữa."

Bởi vì kể từ khoảnh khắc chủ động đứng lại xem trận đấu nọ, kể từ khoảnh khắc lấy hết sự "bất thường" của bản thân để rủ cậu bạn tóc đỏ này cùng ra về... Mọi sự chú ý của Asano Gakushuu đều đặt lên Akabane Karma rồi, sự tồn tại của người này vốn đã đủ khiến thiếu niên cam thảo cảm thấy phân tâm và kém lí trí hơn thường ngày.

"...Tôi không khó chịu." Gakushuu nói thêm, giọng nhỏ đi. "Mùi hương trên người cậu. Và cả cậu."

Karma khựng lại, rồi bật cười lớn. Tiếng cười vang lên giữa con đường mùa hè, giòn tan lanh lảnh.

Khoác tay lên vai đối phương một cách tự nhiên, tâm trạng của thiếu niên tóc đỏ rõ ràng đã trở nên vô cùng tốt.

"Asano-kun. Uống soda không? Tôi bao."

Asano Gakushuu dẫu có hơi bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu. "Được. Cơ mà tôi muốn uống loại có viên bi ở bên trong."

"Ui có gu nha~ Tôi cũng thích uống loại đó lắm."

"Dám cá 99% là tại có viên bi bên trong."

"Sao cậu biết?!!"

"..."

Hai người họ rời khỏi con đường về nhà, cùng hướng tới bất kì tiệm tạp hóa nào có bán loại soda có viên bi ấy...

Mùa hè, rốt cuộc cũng không đến nỗi tệ lắm~!

—————

END

.

.

.

.

.

Lời nói sau cùng:

hilu mn ^q^

cũm lâu lắm rồi không viết gì cho asakar, kể từ cái bộ quả dâu 44 dảk bủh lờ mai :v nay tui đã quay trở lại với 1 os siu ngắn gọn với cái tên cũng ngắn khôm kém - [Mùi].

dấn thân vào cam dâu sắp được 10 năm tới nơi r, cơ mà đây là lần đầu tui viết OS về asakar đó hihi, tự nhiên thấy cũng lạ ngang ~~ í là tui vốn không quá khoái (viết) os tại tôi cho rằng dung lượng của os là quá ít để truyền tải câu chuyện và thông điệp, cơ mà [mùi] lại khá hợp để làm os tại nó chỉ xoay quanh 1 vấn đề bé tẹo mang tên mùi cơ thể :v

idea của os nì vốn là liên quan "tiếp xúc gần". kiểu tui định viết thằng cẩm k thích chạm vào người khát nma anh cam là ngoại lệ í =))) z mà thế quái nào dần chuyển thành mùi hương khó tả trong mùa hè :v tui nghĩ vấn đề này cx khá gần gũi và phổ biến ha, chắc tui lấy ý tưởng từ chính thời đi học qtr =))

thực ra ý tưởng lần này nảy sinh trong lúc tui ôn thi tầm cuối năm ngoái aka 2025. thề luôn, cứ khi nào học là tui nghĩ ra được nhiều thứ vl, có mỗi học là không vào thôi... tui đã thề là chừng nào tui vượt qua kì thi đó thì tui sẽ triển cái os này, và tui vượt qua rồi nên giờ tui viết fic trả nợ đời ~~

bộ này chủ yếu là góc nhìn của karma (ê ngẫm lại mới thấy fic cam dâu của tui cũng toàn viết góc nhìn thằng cam là nhiều =)) cí bộ này có qá nhiều điểm bất thường mò kkk)...

trong os này, tui đã xây dựng một anh bạn cẩm có chút gì đó lệch pha so với người khác, khi mà lúc nào cũng tỏ ra edgy lỏ, rồi để ý những thứ mà không mấy ai để ý =)) những chi tiết ấy được thể hiện ở độc thoại nội tâm của nhỏ cũng như sự bất thường và những câu hỏi bất ngờ cháu nó dành cho anh hội trưởng.

còn anh cam thì vẫn được khắc họa là cool boi đội lốt thảo mai chúa, có chút gì đó châm biếm trong cách nói chuyện, dẫu tính cách khác biệt với karma nhưng vẫn có điểm chung nhất định. và tất nhiên là cậu ta vẫn luôn để ý cẩm từ trước/trước khi thằng cẩm để ý cậu ta =))

ps: hai hình tượng này cũng chính là khắc họa một phần headcanon của tôi về 2 cháu cam dâu :3

giọng văn thì quay trở lại teenfic quen thuộc thui, signature của tôi luôn rồi. vẫn trẩu trẩu nhưng chắc là đỡ hơn mấy bộ cổ từ 201x ha =)) thực ra tui nghĩ giọng văn này phù hợp với khắc họa hình tượng của karma aka dẫn chuyện chính (chỉ giới hạn trong bộ fic này)

hi vọng chiếc os trái mùa này sẽ giúp mn ôn chút bài về cam dâu ^q^ nào rảnh tui sẽ viết cam dâu típ để hâm nóng fandum lẫn sípdum kikiki, có cái idea asakar teenfic ảo đá vch mún triển quá nma bận + lười, hữu duyên chắc tết viết ahihi X_X (hjx tui mong tết quá mn sos tui muốn được nghỉ ở nhà và đi chơi huhuhu mệt mỏi qá r-)

assclass cx sắp có movie r đó, mn nghĩ anh hội trưởng sẽ có đất trong movie không =))?? nhà đài cho ảnh lên tầm 5 scenes thui là tui zui lắm r </3

ọki lastly tks for reading chúc mn ship cam dâu cả đời kikiki, sau khi movie ra rạp ae mìn lại típ tục lò vi sóng với assclass và asakar nhoeee

13.1.26,

yurim_129

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top