chết ở tuổi 18 | prologue - END

"Asano..."

Giọng nói ấy, đã mười năm rồi Gakushuu chưa được nghe lại dù chỉ một lần, nhưng cái cảm giác quen thuộc dường như vẫn vẹn nguyên. Chỉ cần nghe được âm giọng này, Gakushuu có thể ngay lập tức nhận ra nó thuộc về ai.

Dễ nghe mà cuốn hút vô cùng, nhưng lại thường chỉ hay thốt ra những điều cợt nhả, hay những câu nói khó hiểu mập mờ. Để đến khi người ta thực sự hiểu ra ý nghĩa sau cùng của nó thì cũng đã quá muộn.

"Asano-kun..?"

Asano Gakushuu đã từng mong có thể một lần nữa được nghe thấy giọng nói ấy. Nhưng không phải vào lúc này.

"Asano-kun..!"

Và dường như càng mong muốn điều gì, điều nhận lại được sẽ càng trái ngược lại. Bởi Gakushuu đang ngày càng nghe rõ hơn giọng nói của Akabane Karma.

Dừng lại đi, anh đã phải hèn hạ đến độ chạy trốn đến tận trong giấc mơ, vậy mà cậu ta vẫn không chịu buông tha cho anh..?

"Gakushuu."


.

.

.

"Tỉnh dậy đi, Asano Gakushuu."

Đôi mắt tử đinh đột ngột mở to, song ngay lập tức phải nheo lại vì vô tình bắt trúng một tia nắng còn vương trên bầu trời hoàng hôn có màu cam lẹt.

Một tay cậu khẽ buông thõng, thế mà lại vô tình chạm phải nền bê tông khô ráp quen thuộc. Gakushuu nhận ra mình đang ngồi trên nền đất tại sân thượng của trường Cao trung.

Lưng dựa vào tường, tay còn lại vẫn còn đang cầm một quyển sách. Trên người là bộ vest đồng phục màu ghi xám, băng hội trưởng sọc trắng đỏ vẫn đang đeo trên cánh tay phải.

Còn cậu ta? Tất nhiên vẫn là blazer đen khoác ngoài sơ mi đồng phục, thứ "đồng phục" không chuẩn chỉ mà cậu vẫn luôn ngầm dung túng.

Và blazer đen đang tiến tới gần hơn. Đến khi trước mắt Gakushuu chỉ còn thấy hai ống quần kaki màu xám.

"Ôi chà, ngủ ngon quá nhỉ?"

Akabane Karma đang ở thế đứng, lưng hơi khom xuống. Một tay cậu ta thế mà lại trực tiếp trỏ vào xoáy tóc trên đầu Gakushuu, đầu ngón tay xoay xoay vài vòng rồi lại nhanh chóng xua cả bàn tay vào làm tán loạn mái tóc cam thảo.

Chưa kịp để Gakushuu phản ứng thêm bất kì điều gì, Karma đã nheo mắt cười rồi lại lui về phía sau, tiến đến lan can bằng sắt hơi rỉ sét.

Liệu hành động "làm loạn" rồi ngay lập tức "bỏ chạy" này chỉ là một chuỗi hành động ngẫu nhiên, hay thực ra chúng cũng đã được cậu thiếu niên tóc đỏ toan tính phần nào để tránh cho một "điều gì đó" rối ren hơn được sinh ra?

"Hiếm khi thấy hội trưởng ngủ ngon đến vậy, nhìn mà chẳng nỡ gọi dậy luôn ấy."

"..."

"Nhìn cậu lúc ngủ dễ thương hơn lúc tỉnh táo nhiều. Chí ít thì bớt càm ràm hơn đã là một điểm cộng."

Buông lời bông đùa là vậy, Karma tất nhiên sẽ chẳng bao giờ nói ra chuyện đằng sau đó. Chuyện rằng cậu đã ngồi xổm bên cạnh hội trưởng, hai tay chống cằm ngắm nhìn thiếu niên say ngủ bao nhiêu lâu để có thể rút ra nhận xét trên.

Khuôn mặt lúc ngủ của Gakushuu cũng chẳng thể nói là thả lỏng hoàn toàn. Khóe miệng hơi trùng xuống, đôi lông mày đôi khi lại nhíu lại hệt lúc cậu ta xử trí công chuyện. Nhưng chí ít thì khi ngủ, Gakushuu sẽ không phải đeo cái mặt nạ hội trưởng thân thiện mẫu mực, cũng chẳng phải lo nghĩ về đủ thứ công chuyện từ lớn đến nhỏ.

Nếu được thì Karma muốn được như vậy mãi. Cậu ta ngủ, còn cậu ngắm cậu ta ngủ. Như vậy Karma sẽ được hành động tự do và thật lòng hơn một chút.

Nghĩ đoạn, đôi mắt hổ phách liếc nhìn ngón trỏ bên tay phải của mình. Ngón tay vừa chạm vào xoáy tóc của mái tóc cam ấy, không lâu trước đó cũng đã lén lút chạm lên đôi môi nọ. Đôi môi mềm nhưng vẫn có độ khô nhất định.

"Hội trưởng à, tôi nghĩ cậu nên uống nhiều nước hơn."

"..."

Tất nhiên là Asano Gakushuu sẽ chẳng có tâm trạng nào để cho lời khuyên từ tận đáy lòng kia vào đầu ngay lúc này.

Bởi cậu ta vẫn còn chưa giải quyết tất cả mớ suy nghĩ bòng bong đang nhộn nhạo trong đầu ngay lúc này.

Câu chuyện sang Mỹ du học, rồi MIT, Standford, công ty Công nghệ Asa, tập đoàn Công nghệ Masahibito, người vợ sắp cưới, hôn lễ vào ngày mai...

Và kể cả câu chuyện về một Akabane Karma chết ở tuổi 18...

Tất cả những chuyện đó, là mơ..?

Gần mười năm trôi qua đó, thực sự chỉ là một giấc mơ thôi sao..?

Không thể! Rõ ràng là mọi thứ thật như thể nó thực sự đã xảy ra. Gakushuu vẫn nhớ rõ mọi chuyện, chi tiết và chân thực đến từng suy nghĩ và cảm xúc.

Hay đây mới chính là giấc mơ..?

Gakushuu dùng mọi giác quan để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Dưới thân là sàn xi măng, sau lưng là bức tường cứng, trên tay là một quyển sách bìa mềm. Gakushuu nhớ quyển tiểu thuyết này, một trong những quyển sách tại giá sách trong phòng riêng của cậu tại biệt thực Asano.

Rồi cậu lại nhìn bao quát quang cảnh trước mặt thêm một lần nữa. Cái cảnh sân thượng trống vắng dưới nền trời hoàng hôn một màu cam lét có phần ảm đạm, Gakushuu đã từng nghĩ về nó không biết bao lần.

Và hình bóng thiếu niên tóc đỏ đứng trước lan can bằng sắt, mái tóc tự nhiên hơi rủ xuống đôi khi lại loạn xạ bay lên khi trời nổi gió.

"A-kabane..?"

"Ừm, tôi đây?"

"Akabane Karma..?"

"..."

Akabane Karma bắt đầu thật sự cảm nhận được sự lạ lùng từ hội trưởng. Mọi phản ứng của cậu ta từ nãy đến giờ là quá chậm so với Asano Gakushuu của mọi ngày, và có gì đó khá kì lạ mà Karma không thể giải thích được.

Cho dù có là bị cưỡng ép tỉnh ngủ một cách đột ngột thì cũng chẳng thể, ừm, ngáo ngơ đến như này được? Karma nghĩ, này không giống ngái ngủ, giống như hồn phách của cậu ta vừa hoàn về từ cõi nào thì đúng hơn...

"Ngủ sâu quá đó nhé, vẫn chưa thật sự tỉnh táo à? Tôi mà không gọi thì chắc cậu cứ thế mà ngủ ở đây đến hôm sau mất."

"..."

Vậy là giọng nói đánh thức cậu khỏi cơn mơ màng ban nãy, thực sự là của Akabane Karma. Không phải là thứ ảo giác khó chịu nào, mà là Akabane Karma hàng thật giá thật.

"Cảm ơn."

"Hả? Sao tự nhiên lại cảm ơn tôi vậy? Vì đã gọi cậu dậy hay gì..?"

Trong khi Akabane Karma đang thắc mắc không hiểu tại sao lại nhận được lời cảm ơn đột ngột từ hội trưởng đại nhân, thì Asano Gakushuu chỉ đơn thuần muốn cảm ơn cậu vì đã đánh thức cậu ta khỏi một cơn ác mộng quá dài.

Cơn ác mộng về một thế giới không còn Akabane Karma. Cơn ác mộng về một Asano Gakushuu luôn dằn mình với cái chết đột ngột và không ngừng bạt mạng tiến lên vì cái cuộc sống lí tưởng rỗng tuếch, về những lựa chọn tưởng như hoàn hảo nhưng thực chất chỉ là sai lầm nối tiếp sai lầm...

Gakushuu khẽ trút một hơi thở dài đầy nhẹ nhõm. Thật may mắn vì tất cả chỉ là mơ. Một giấc mơ quá dài, quá thực, quá khắc nghiệt đối với một giấc ngủ thoáng qua của ban chiều.

Thực tế, chẳng có một Akabane Karma đã chết ở tuổi 18 nào cả. Cậu ta đang đứng ngay đối diện cậu, vẫn còn sống và coi bộ nhởn nhơ lắm.

Chẳng có một CEO Asano Gakushuu 28 tuổi sẽ kết hôn vào ngày mai. Gì chứ, cậu còn chưa tốt nghiệp Cao trung, còn chưa tròn 18 tuổi.

Masahibito Aina hay Masahibito Renji cũng chỉ là tưởng tượng mà nên. Có lẽ bài báo về nói về các thành viên trong gia đình tài phiệt Masahibito của tập đoàn Công nghệ Masahibito mà cậu đọc được vào hôm qua đã phần nào tạo nên bọn họ trong giấc mơ kia.

Simon hay những người bạn ngoại quốc cũng chỉ là hư vô, Gakushuu còn không có một người bạn thật sự nào ở Mỹ.

Nhóm Ngũ tài đã mất liên lạc được mười năm? Nếu cậu muốn thì ngay ngày mai cũng có thể tập hợp đủ bốn người bọn họ đến biệt thự Asano.

"..."

Dáng vẻ chìm sâu trong suy nghĩ của Gakushuu, từng cái nhíu mày hay cái nhoẻn cười đầy khả nghi đều lọt vào tầm quan sát của Akabane Karma lúc này.

"Xem chừng cậu vừa có một giấc mơ dài, Asano-kun."

"Chính xác hơn là một cơn ác mộng dài."

"Cậu biết không, Asano-kun? Những giấc mơ thường phần nào đó phản ánh cuộc sống thực tại của người mơ thấy chúng."

"Đa số chúng thường sẽ có căn nguyên từ những sự kiện đã từng xảy ra. Hoặc hi hữu hơn là sắp xảy ra. Trong trường hợp đó, người ta sẽ gọi đấy là giấc mơ tiên tri."

"...Ý cậu là gì?"

"Tôi đã từng đọc qua một nguồn tài liệu lí giải về sự liên kết giữa giấc mơ và tâm thức con người, tiện thể thì muốn chia sẻ với cậu một chút mà thôi. Ước mơ của tôi là mơ thấy kết quả xổ số của ngày mai, haha."

"Nghe cũng giống cậu đấy."

.

Gakushuu nghĩ là mình đã dần chấp nhận được việc này rồi.

"Tạm thời bỏ qua cơn ác mộng vừa nãy của tôi đi. Tôi sẽ coi như là dạo này mình quá bận rộn nên sinh ra bí bách đầu óc, đến nỗi có thể ngủ mê mệt ở một nơi như thế này và mơ một giấc mơ kinh khủng đến thế."

"Có thể." Karma nhún vai.

"Dù sao thì công việc của hội học sinh vào mỗi giai đoạn kết thúc học kì vẫn luôn bận rộn. Các cậu phải giải quyết xong xuôi công chuyện văn thư trước kì nghỉ đông, đúng không..?"

"Tôi cũng muốn để Asano-kun nghỉ thêm một chút lắm chứ, nhưng không nhầm thì cậu sắp có một cuộc họp vào năm rưỡi với hội học sinh thì phải?"

"Vả lại, tôi cũng có một vài câu hỏi muốn hỏi cậu, ngay lúc này..."


Kì nghỉ đông?

Cuộc họp lúc năm rưỡi?

Một vài câu hỏi..?

Kì nghỉ đông - mốc thời gian quen thuộc tự dưng lại được Karma nhắc đến, làm sự cảnh giác của Asano Gakushuu cũng vì vậy mà đột nhiên dâng cao trở lại.

Cảm giác lồng ngực trở nên nặng nề hơn hẳn, Gakushuu chầm chậm giơ tay trái lên ngang tầm mắt. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên đó.

Mặt đồng hồ hiển thị 4.57 PM, ngày 19 tháng 12 năm 2016.

Ngày học cuối cùng trước kì nghỉ đông năm ấy. Và quả thực, ngày hôm ấy Gakushuu có một cuộc họp...

Và rồi Gakushuu một lần nữa cảm thấy, liệu mình có đang cảm thấy nhẹ nhõm sớm quá không?

Tuy đã thực sự ra khỏi giấc mơ đáng sợ đó rồi, nhưng liệu mọi chuyện có thật là đã kết thúc?

Gakushuu lại nhận ra rằng, tất cả sự vật sự việc xung quanh đang trở nên quen thuộc quá mức cho phép. Giống như thể cậu đã từng trải qua thời điểm này một lần.

Thời điểm này, vị trí này. Cùng với con người này.

Akabane Karma hôm ấy cũng tựa mình lên lan can rỉ sét như lúc này, khuôn mặt đẹp đã từng không biểu hiện một chút biểu cảm kì lạ nào.

Chỉ cho đến khi cậu ta nói ra chuyện đó, cho đến khi cậu ta hỏi ra những câu hỏi đó.

"...Cậu muốn hỏi tôi về chuyện gì?"

Gakushuu hỏi lại Karma, cảm giác chênh vênh và hoàn toàn không chắc chắn. Cậu vẫn ngồi đó, đôi mắt tím hướng về phía người đối diện. Gakushuu thầm cầu nguyện là mình đã suy nghĩ quá nhiều, hoặc bị những chi tiết kì ảo trong cuốn tiểu thuyết viễn tưởng trên tay dẫn dắt đến nước đường suy nghĩ viển vông này.

Nhưng không...

Thực tế cho thấy, Asano Gakushuu không hề lo xa chuyện gì.

Bởi sau đó, Akabane Karma đã nói;

"Asano-kun."

"Cậu có tin không, tôi sẽ chết ở tuổi 18."

Ngày hôm ấy Akabane Karma đã nói về cái chết của mình một cách nhẹ bâng, như thể cậu ta thực sự có thể dự đoán được thời khắc mà bản thân sẽ rời khỏi nhân thế.

.

Gakushuu nghĩ là mình đã không biểu lộ ra một cảm xúc gì quá đáng ngờ, nhưng thực sự thì mồ hôi lạnh của anh có lẽ đã làm ướt phần nào chiếc áo sơ mi bên trong.

Thật sự ư..?

Không chỉ là mơ..? Khi mà mọi thứ có vẻ, có xu hướng lặp lại...

Asano Gakushuu khẽ nuốt khan nước bọt. Anh muốn làm thêm một vài phép thử nữa...

Ngày hôm đó, sau khi Akabane Karma nói một luận điểm kì cục như vậy, Gakushuu đã trả lời lại như nào..?

À...

"Hôm nay trời gió quá nên cậu cũng mát mát theo à?"

Và Karma đã đáp lại, bằng một biểu cảm bình thản như thể cậu ta đoán được bước đi tiếp theo của anh.

"Nói mới nhận ra đấy, nay gió mạnh thật. Nhất là khi chúng ta còn đang ở trên sân thượng nữa chứ."

"..."

Bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị hơn, những động thái và biểu cảm của Karma bắt đầu trở nên méo mó và không còn được bình thường. Ngày hôm ấy đã trở lại, một lần nữa..?

Gakushuu cảm nhận được điều gì đó từa tựa như sự chuyển động bánh xe của vận mệnh. Giờ anh chẳng thể dám khẳng định là mình vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ dài; hay thực sự đã được cho cơ hội trở lại mười năm trước, một lần nữa trở lại khoảnh khắc khi mọi chuyện bắt đầu.

Nhưng ít nhất thì anh biết là mình không thể coi thường cơn ác mộng mười năm kia và chỉ đơn thuần coi nó là một giấc mơ bình thường. Giấc mơ tiên tri, trọng sinh, hay cái quái gì cũng được! Nhưng liệu nó có một lần nữa lặp lại? Gakushuu không biết nữa, nhưng nếu như anh không làm gì đó...

Không được, bằng mọi giá không thể để mười năm đó diễn ra lại một lần nữa. Gakushuu không thể trải qua thêm một lần cái cảm giác chầy chật bước tiếp đầu vô định và trống rỗng, cũng chẳng thể tự lừa dối mình thêm nữa được.

Ít nhất thì lần này, đã có điều thay đổi. Đó chính là Asano Gakushuu.

Gakushuu nhớ lại đêm cuối cùng trước cái đám cưới chưa từng diễn ra. Đọc xong bức di thư chưa từng được gửi ở thời điểm hiện tại, Asano Gakushuu của năm 28 tuổi ấy đã nghĩ gì?

[Nếu như thời gian quay ngược trở lại. Nếu như anh có thể trở về ngày hôm ấy. Có lẽ anh sẽ thành thật hơn, sẽ không để Karma chết một cách dễ dàng và lén lút như vậy.

Tôi sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm với tôi, với chính chữ "thích" kia.]

"..."

Nếu thực sự có thêm một cơ hội nữa để thay đổi mọi thứ, thì chẳng phải nó chính là lúc này ư..?

...

Gakushuu hít một hơi thật sâu. Anh đứng dậy, tiến tới gần Akabane Karma đang chơi vơi bên song lan can, không hề do dự mà nắm lấy tay người kia rồi kéo cậu ta ra xa khỏi chỗ đó.

"Đừng có dựa cả người lên lan can, cho dù cậu chẳng có ý định nhảy xuống thì nó cũng không phải là một an toàn để dựa vào."

Đột ngột bị người kia dùng lực kéo lại làm Karma cảm thấy khá ngạc nhiên, song sự ngạc nhiên ấy cũng chỉ dừng lại trong suy nghĩ.

"Đúng là tôi thực sự không có ý định nhảy thật. Bởi vì..."

"Bởi vì đau, cậu sợ đau. Cậu còn sợ xấu, cậu không muốn dáng vẻ cuối cùng của mình là một đống thịt lộn xộn."

"..."

Gakushuu cười khẩy; "Cậu muốn có cho mình một cái chết đẹp cơ mà, nên tôi biết cậu sẽ không nhảy."

Karma bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không còn giống như dự định ban đầu. Phản ứng này của Asano Gakushuu không nằm trong dự định của cậu. Cậu ta, dữ dội hơn cậu nghĩ.

Không những không tỏ ra bất ngờ, ngược lại còn thấu được một số suy nghĩ vẫn luôn là bí mật của cậu bấy lâu nay.

"...Biết vậy thì sao còn kéo tôi ra?"

"Vì cho dù tôi biết là vậy, nhưng tôi vẫn không thể cản nổi việc bản thân lo lắng rằng cậu sẽ nhảy xuống."

"..."

Karma sờ lên cổ tay nơi Gakushuu vừa chạm vào. Cậu ta không cố tình dùng lực, nhưng Karma vẫn có thể cảm nhận được những đốt ngón tay ấy đã nắm chặt lên cổ tay cậu, rồi kéo về phía an toàn. Vô cùng dứt khoát.

Tự nhiên Karma lại cảm thấy bứt rứt và do dự với những chuyện mình sắp sửa nói, nhưng cậu đã hạ quyết tâm phải là hôm nay rồi. Bởi nếu không, sẽ chẳng còn một "hôm nay" nào khác nữa...

"Cậu có nghĩ là tôi nghiêm túc với câu nói ban nãy không, rằng tôi sẽ chết ở tuổi 18 ấy?"

"Có. Tôi tin, tôi biết cậu không đùa. Mặc dù tôi mong là cậu đùa chết đi được."

"Cậu không định hỏi tại sao tôi sẽ chết ở tuổi 18 à?"

"Thay vì hỏi một câu hỏi mà cậu đã mặc định sẵn câu trả lời trong lòng, hãy hỏi tôi câu hỏi mà trước giờ cậu vẫn đang tìm kiếm đáp án."

"...Vậy, cậu nghĩ tại sao tôi nên sống tiếp?"

"..."

Quả nhiên, lần này vẫn là hai câu hỏi ấy.

"Tại sao tôi sẽ chết ở tuổi 18?" - "Tại sao tôi nên sống tiếp?"

Hai câu hỏi mà Akabane Karma đã chỉ trả lời được câu đầu tiên. Hai câu hỏi mà Asano Gakushuu đã trả lời sai cả hai ở lần trước.

Vậy thì lần này, anh sẽ chọn một câu trả lời khác. Và bằng mọi giá, anh sẽ khiến nó trở thành đáp án cho câu hỏi này.

"Cậu thực sự mong muốn một câu trả lời nghiêm túc  từ tôi đúng không, Akabane?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Để chịu trách nhiệm cho "cái gì đó" mà cậu đã tạo ra trong tôi."

"Đó là lí do cậu nên tiếp tục sống."

"..."

Karma gần như nghệch cả người ra, không thể tin vào tai cái lí do nghiêm túc mà hội trưởng vừa nói, lại càng không tin người vừa nói ra điều này chính là Asano Gakushuu.

Cậu đang rất muốn hỏi liệu cậu ta đã tỉnh ngủ hay chưa, nhưng thực sự thì nhìn Gakushuu lúc này không giống một người ngái ngủ cho lắm. Thậm chí nhìn cậu ta còn phần nào nghiêm túc hơn mọi khi...

"Akabane. Không, Karma."

"Tôi đang rất nghiêm túc."

"Nếu cậu không tìm ra được ở bản thân lí do nào đủ sức nặng cho cái câu hỏi "nên sống tiếp hay không" của mình, vậy thì hãy đi tìm câu trả lời từ người khác." Người khác ở đây, chính là Asano Gakushuu "Sống để chịu trách nhiệm. Với tôi."

"Tôi thích cậu, Akabane Karma."

"..."

Asano Gakushuu nhìn thẳng vào đôi mắt ánh vàng, đôi mặt đẹp hơn bất kì viên hổ phách vùng Baltic nào. Bàn tay của anh chạm lên mái tóc đỏ tự nhiên, rồi dần kéo xuống khuôn mặt đẹp mà "bấy lâu nay" anh chỉ được nhìn thấy trong kí ức hay chiếc ảnh thẻ cũ kĩ nọ. Ngón cái cảm nhận từng đường nét trên đó, nhẹ nhàng và cẩn thận.

Gakushuu nhìn qua một lượt dáng vẻ của Karma. Hiện tại, nếu xét về độ da thịt thì cơ thể Gakushuu có phần dày dặn hơn do anh sống điều độ và đối tốt với sức khỏe hơn so với người kia. Tuy nhiên thì cả Karma và Gakushuu đều cao xấp xỉ nhau, nên sự chênh lệch dường như không quá mạnh mẽ.

Ấy nhưng, Gakushuu lúc này lại đang đối xử với Karma như thể cậu ta là một điều chân quý nhỏ bé mà mình có thể chạm vào được.

Phải rồi, như một bông hồng đang độ nở rộ đẹp đẽ.

"Karma, trước tiên hãy để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện."

Có một cô gái nọ được người thương tặng cho một bông hoa hồng. Bông hồng e ấp có màu đỏ thắm, lại tỏa ra mùi hương vô cùng dịu dàng. Cô gái rất thích bông hoa ấy, cô cắm nó vào bình hoa rồi ngắm nhìn mỗi ngày. Nhưng cô ấy biết, bông hoa dẫu có đẹp đến mấy thì cũng sẽ đến lúc tàn phai.

"Cậu nghĩ cô gái đã làm gì tiếp theo?"

Karma đương nhiên biết câu chuyện này, lại càng biết được đáp án là gì.

"Cô ấy đã ép bông hồng đó thành hoa khô để bảo toàn vẻ đẹp."

"Đó một cách. Và giờ thì tôi sẽ nói cho cậu thêm một cách khác. Tốn công sức hơn, mà cũng chẳng nắm được phần thành công."

"..."

"Cô gái nói với người yêu, rằng mình muốn trồng bông hồng này trong vườn nhà, muốn tiếp tục nuôi sống nó."

"Ban đầu anh ta gạt đi, nói với cô gái rằng bông hoa đã được cắt khỏi rễ nên rất khó để có thể sống tiếp."

"Nhưng cuối cùng thì anh vẫn chiều theo bạn gái của mình. Hai người họ cùng nhau tìm cách để bông hồng kia có thể tiếp tục sống."

Karma lắc đầu;

"Tôi nghĩ là cuối cùng vẫn sẽ thất bại mà thôi, bông hồng không còn rễ thì sao có thể tiếp tục sống."

"Chắc chắn cô ấy sẽ mất đi bông hồng ấy."

"Ngay từ đầu đem đi ép có phải hơn không? Vừa tiết kiệm thời gian, tiền bạc, mà lại đảm bảo được kết quả."

"Karma. Cậu nghĩ cô gái thật sự thích bông hoa là vì nó đẹp thật sao?"

"..?"

"Cô ấy thích bông hoa đó, đơn giản là bởi nó là thứ mà người cô ấy yêu đã tặng."

"Cho dù bông hoa kia có thể sống tiếp được hay không, thì cô gái cũng đã trải qua những giây phút cố gắng vun đắp cùng bạn trai. Và chỉ cần người bạn trai đó còn ở bên cạnh, cô ấy vẫn sẽ nhận được thêm vô vàn những bông hồng khác còn đẹp hơn như vậy."

"..."

"Khéo lần sau anh bạn trai sẽ tặng cho cô ta hẳn một chậu hồng cũng nên, ahaha..."

"Cười nhạt như vậy thật sự không giống cậu chút nào, Asano-kun."

"..."

Gakushuu hơi ho khan; "Câu chuyện bông hồng tạm dừng lại ở đây. Tôi không có hứng thú với việc chơi hoa hay làm vườn gì cả, và đây cũng chỉ là một câu chuyện giả tưởng không hơn không kém." Chính xác hơn là câu chuyện giả tưởng mà Gakushuu tự viết lại dựa theo một câu chuyện có sẵn.

"Nhưng tôi hi vọng cậu đã cảm nhận được phần nào những điều tôi muốn truyền đạt trong câu chuyện này..."

"Ngoài ra thì những gì tôi nói ban nãy không phải là đùa đâu."

"Akabane Karma, tôi thực sự thích cậu. Không phải là bộc phát. Có lẽ là từ năm nhất, từ Sơ trung? Ai biết được chứ? Tôi chỉ biết là mình đã để ý tới cậu từ rất lâu rồi."

"Tôi không dám nói là mình yêu cậu sâu đậm. Nhưng đó là đích đến cuối cùng mà tôi muốn tình cảm này sẽ phát triển nên, chứ không phải là dần biến thành một loại ám ảnh day dứt tựa một loại lời nguyền."

"Thế nên là Karma. Hãy sống nhé. Để chịu trách nhiệm vì đã làm tôi thích cậu."

"Vì tôi."

.

Karma không nghĩ Asano Gakushuu đang nói dối hay trêu đùa mình.

Cậu đương nhiên cũng cảm nhận được một loại tình cảm đặc biệt nào đó mà mình dành cho thiếu niên tóc cam này, hoàn toàn không thể so sánh với những người khác.

Nhưng Karma, cùng với cái kế hoạch chết non của mình, từ lâu đã không cho phép cái tình cảm này được phát triển mạnh mẽ hơn. Nó sẽ trở thành thứ khiến kế hoạch bị thất bại, và thực sự thì Karma cũng không dám chắc mình có thể xoay sở được với mớ tình cảm này.

Cậu đã tin là nếu như giữa hai người không có bước tiến nào thêm, họ sẽ mãi mãi chỉ có thể mấp mé phía bên này ranh giới.

Nhưng ngày hôm nay, Gakushuu đã một phát tiến sang phía bên kia làn ranh. Và giờ thì cậu ta đang dang cánh tay của mình về phía cậu. Gakushuu đang chờ đợi cậu nắm lấy bàn tay ấy.

Có nên không..?

"Asano-kun."

"Cậu không nghĩ là mình đang quá tự mãn sao..?"

Karma hơi lùi lại, hai tay khoanh trước ngực như một tư thế phòng thủ.

"Cậu nghĩ mình đủ làm sức nặng để trở thành lí do khiến tôi sống tiếp?"

Gakushuu xoa cằm suy nghĩ, bất ngờ thay lại thẳng thắn gật đầu; "Tôi cũng nghĩ giống cậu."

"HẢ?" Karma tròn mắt.

Cậu ta đang phản biện bằng cách đồng tình ư? Một loại tư duy phản biện mới à..?

"Chỉ mình tôi thôi thì làm sao có thể đủ để làm lí do sống của cậu. Thế nên tôi đang phải vịn vào cái "tình thích" của chúng ta đây..."

"Tôi thích cậu là thật, và tôi thề rằng cậu cũng có cảm giác gì đó với tôi. Nếu không phải, tôi sẽ ăn spaghetti bằng lỗ mũi."

"..."

"Tình cảm của cậu dành cho tôi, trách nhiệm của cậu đối với tình cảm của tôi dành cho cậu... Hãy cứ tạm coi chúng là những lí do đầu tiên để cậu tiếp tục sống. "

"Rồi sau đó, trong hành trình của chúng ta, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy cuộc đời này vẫn sẽ có nhiều điều đủ để níu kéo cậu."

"Tôi sẽ không để cậu chết dễ dàng vậy đây, Akabane Karma. Đừng hòng mà chết trước tôi, nếu không tôi sẽ giết cậu."

"Hả-"

.

Karma từ khuôn mặt hơi bất ngờ, dần chuyển thành một nụ cười thích thú.

Vốn dĩ buổi chiều hôm nay đối với cậu và Gakushuu mà nói, là thời gian bên nhau cuối cùng. Là khoảnh khắc hiếm hoi yếu lòng, khi mà cậu chia sẻ với Gakushuu về cái kế hoạch chết non đã được vạch ra từ lâu kia...

Rõ ràng được định sẵn là một buổi chiều buồn.

Vậy mà giờ đây, nó lại trở thành như này...

Kể chuyện, bày tỏ, ăn vạ, hăm dọa, rồi lại hứa hẹn...

Tiểu thuyết ba xu à?!?

Karma đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cậu không nhịn nổi mà bụm miệng, cứ vậy mà lăn nhoài xuống nền đất rồi cười sặc sụa, chẳng hề quan tâm đến xung quanh.

Gakushuu cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng có vẻ cảm xúc của Karma đã chuyển biến tốt nhỉ? Tức là anh đã thành công phần nào rồi đúng không?

Một lúc sau, Karma trở nên bình tĩnh hơn. Cố gắng điều hòa hơi thở, cậu ngồi xổm dưới đất, ánh mắt vàng lém lỉnh hướng lên nhìn thiếu niên tóc cam.

"Haha... Asano Gakushuu. OK, tôi tạm thời ghi nhận câu trả lời của cậu. Ghi nhận luôn cả lời bày tỏ chẳng giống ai kia..."

"Có vẻ như... Cậu, không hiểu bằng cách nào, đã đoán ra được điều gì đó mà tôi vẫn luôn giữ kín bấy lâu nay nhỉ..?"

"..."

Gakushuu hơi cụp mắt xuống. Anh không thể nào nói với cậu ta rằng mình đã từng được sử dụng gói dùng thử mười năm tới trong mơ, và nó tệ vã-

"Được rồi, tạm bỏ qua chuyện đó đi." Karma không ép Gakushuu phải trả lời tường tận "Tạm thời tôi sẽ chưa vội truy cứu lí do nào khiến cậu có thể đoán được những nước đi hay kế hoạch bí mật của tôi. Nhưng..."

"Nói chung là tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này, bao gồm cả vụ chịu trách nhiệm cho tâm hồn thiếu nữ của cậu."

"Tuy nhiên, tôi nói trước." Karma hơi nheo mắt, ánh mắt sắc sảo hơn "Tôi vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ kế hoạch kia đâu."

Một buổi chiều đột phá vẫn là không đủ để có thể xoá bỏ chấp niệm mấy nhiêu năm qua. Đó là điều hiển nhiên, Gakushuu hiểu. Dẫu vậy...

"Ít nhất như thế vẫn hơn là không có gì thay đổi." Gakushuu gật đầu "Cảm ơn cậu, Karma. Vì đã cân nhắc."

"Là cuộc đời của tôi, tại sao cậu lại cảm ơn..?"

"Cậu sẽ không thể nào biết được cuộc sống của tôi sẽ trở nên như nào khi cậu chết đâu, Karma."

"Cậu nịnh tôi đấy à? Đã từng trải chưa mà phán như đúng rồi."

"Tôi nghĩ là tôi biết phần nào đấy. Và tôi sẽ tìm mọi cách để giữ cậu sống, Karma yêu quý à."

"..."

"Là vì cậu. Nhưng cũng là vì tôi. Bao gồm cả lí do cá nhân đầy ích kỉ, thế nên cậu không nên cho rằng tôi là người-tốt, hay là một người tràn đầy ý chí tốt đẹp gì cả. Bởi tôi ghét nhất là mình bị tùy tiện đóng mác..."

"... Vậy ư?" Karma gật đầu.

Gakushuu giơ tay về phía Karma; "Đứng lên chứ?"

Và lần này Karma đã bắt lấy bàn tay ấy.

"Này."

"Hửm?"

"Tôi cảm giác Asano-kun mới là người mát mát ngày hôm nay ấy. Lòng tự trọng cùng cái tôi ngất ngưởng mọi khi của cậu đâu rồi, cậu đang thành thật một cách thái quá rồi đấy. Đã vậy còn gọi thẳng tên tôi vô cùng tự nhiên ..."

"Cái tôi của tôi vẫn luôn cao. Thế nhưng, khi đứng trước một số chuyện hay một số người quan trọng, chúng là không cần thiết."

"..."

"Còn về vụ gọi tên. Nếu cậu thích trả thù thì cứ thử gọi lại tên tôi đi."

"Gakushuu-kun."

"Vẫn còn 'kun' à..?"

"Nghe dễ thương mà..!"

.

"Gakushuu-kun. Chừng nào họp xong, cậu có muốn đi ăn Kakuto cùng tôi không? Nếu có thì tôi chờ cậu, chắc cũng phải sáu rưỡi hơn nhỉ..?"

Gakushuu chưa vội trả lời, anh đang gõ gõ gì đó trên điện thoại. Một lúc sau, thiếu niên tóc cam tắt máy rồi trực tiếp quẳng luôn chiếc điện thoại đáng thương vào trong cặp, không còn để tâm đoái hoài gì đến nó nữa.

"Tại sao phải chờ đến tận lúc ấy mà không phải là luôn lúc này?"

"Hả..?"

Thiếu niên tóc cam nhún vai rồi khoác cặp đi đến gần Karma hơn; "Mà giờ cũng hơi sớm để ăn tối. Muốn đi dạo tại công viên thành phố một chút trước khi đến Kakuto không? Hoàng hôn hôm nay đẹp đến vậy mà..?"

Bầu trời một màu cam lẹt năm ấy, giờ trong mắt Gakushuu lại như có vài tia nắng tựa ánh kim đầy hi vọng.

"Ô hay, thế cuộc họp thì sao?"

"Vừa hủy rồi. Hôm khác họp." Gakushuu choàng tay qua vai Karma, ngón trỏ ngón cái hơi bóp nhẹ khuôn mặt mềm "Còn hôm nay đi hẹn hò."

Karma gạt tay Gakushuu ra, những rõ ràng là không hề khó chịu với chuyện vừa rồi; "Ê, tôi hẹn hò với cậu từ hồi nào vậy?"

"Thì bắt đầu từ hôm nay. Hay mình yêu nhau thử vài hôm xem có hợp không đi, Karma?"

"Thật luôn? Yêu thử là làm những gì?"

"Thì nắm tay, ôm ấp rồi hôn hít gì đó? Thấy hợp nhau quá thì làm luôn chuyện gì đó xa hơn cũng được."

"..."

"Không thì cứ làm mấy trò giống những cặp đôi bình thường hay làm ấy." Đối diện cái nhíu mày không mấy thân thiện, Gakushuu trả lời nghiêm túc hơn "Nhắn tin cho nhau mỗi ngày, học tập cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Quan tâm đến sức khỏe và tinh thần của nhau..."

"Là khiến đối phương trở nên tốt hơn. Là hoàn thiện lẫn nhau. Là cùng ở bên nhau đến già."

"Nghe hơi vượt mức dùng thử rồi đấy... Mà tôi đã nói là mình chưa hẳn là từ bỏ kế hoạch đâu mà..!"

"Tôi sẽ khiến cậu quên mất chuyện này vào một ngày nào đó mà thôi. Vì một khi đã ở bên tôi rồi, cậu sẽ không còn nghĩ về những điều khác được nữa."

"Haha, để xem nhé..."

.

"Cùng nhau bước qua trọn vẹn tuổi 18, tuổi 19, tuổi 20, tuổi 21... Cho đến khi cái chết tự nhiên chia cắt chúng ta."

"Ở bên tôi thật lâu nhé, Akabane Karma."

"Vì tôi sẽ không để cậu chết một cách dễ dàng đâu."

—————
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top