chết ở tuổi 18 | (9)

Buổi tối hôm ấy, Asano Gakushuu ở một mình tại căn hộ của mình, nhưng không phải với tâm thế của một chú rể đang hồi hộp xen lẫn mong đợi về một ngày mai trọng đại. Ngay lúc này, anh chỉ cảm thấy sự trống rỗng len lỏi trong tâm can mà thôi.

Nói thêm về căn hộ của Gakushuu. Sau khi xác định sẽ về nước định cư một thời gian, anh đã thuê một căn penthouse thuộc một phúc hợp cao cấp ở quận Shinjuku thay vì trở về nhà cũ sinh sống cùng hai vị thân sinh. Một phần là để thuận tiện cho việc di chuyển tới công ty, và một phần lí do khác...

So với việc thường xuyên phải ra vào và gặp gỡ hai con người gần như có thể bóc trần từng suy nghĩ của anh chỉ với một ánh nhìn, ở một mình như này suy cho cùng vẫn dễ thở hơn.

Thi thoảng Aina cũng có ghé thăm căn hộ này, nhưng tuyệt nhiên sẽ không ở lại qua đêm. Asano Gakushuu đủ khôn khéo để khiến cô nàng tự nguyện rời khỏi chốn riêng tư của anh khi màn đêm kéo xuống. Tuy nhiên, anh sắp không đủ khả năng để làm việc đó nữa rồi. Vì chẳng có người chồng nào lại mời vợ của mình ra khỏi tổ ấm của hai người cả.

Sau lễ cưới, Aina sẽ chuyển tới sống tại căn hộ của Gakushuu. Hai người sẽ tạm thời cùng nhau sinh sống ở đây một thời gian, ít nhất là trước khi có quyết đinh chính thức cho lịch trình tiếp theo của anh hoặc Aina.

Đồ đạc của Aina cũng đã được chuyển về đây trước một phần. Quả là không thể coi thường khối lượng phụ tùng của người nổi tiếng, nào là mỹ phẩm, trang sức, rồi quần áo... Gakushuu đã dành riêng một căn phòng lớn chỉ để cho Aina đựng đồ cá nhân của mình. Hành động nom có vẻ ga lăng này khiến anh được ông anh vợ Renji khen ngợi hết sức, nhưng thực sự thì Gakushuu chỉ đơn thuần không muốn để đống đồ hổ lốn kia xâm phạm khu vực nghỉ ngơi thiêng liêng của mình.

.

Gakushuu đã tắm rửa từ trước và dùng xong bữa tối, một bữa ăn đơn giản do tự tay anh nấu. Thông thường thì vào buổi tối như này, anh sẽ kiểm tra lại những công chuyện lớn nhỏ của công ty, tìm hiểu một số vấn đề đáng chú ý trong thời gian tới, hoặc hi hữu hơn thì tự mình giải trí bằng một bộ phim ngắn hay một quyển sách nào đó.

Nhưng hôm nay, Gakushuu không muốn làm gì. Anh chỉ ngồi thừ trên giường, ánh mắt tử đinh vô thức hướng về bộ lễ phục được treo ngay ngắn trong chiếc tủ quần áo dạng kính trong suốt.

Bộ suit ba mảnh trắng muốt với áo vest đen và chiếc nơ đồng màu làm điểm nhất nom thật tinh tế và ánh lên sự cổ điển. Bộ lễ phục được đặt may từ một nhà thiết kế nổi tiếng theo gợi ý của Masahibito Renji là một bộ với chiếc váy cưới mà Aina sẽ mặc khi tiến vào lễ đường. Từng đường cắt may đều ôm gọn lấy vóc dáng của anh, nó đích xác được sinh ra là để dành cho Asano Gakushuu theo cả hai mặt nghĩa.

Ngày mai, đội ngũ trang điểm sẽ đến đây và giúp Gakushuu sửa soạn. Khuôn mặt vốn đã vô cùng vẹn toàn sẽ được phủ lên một lớp trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc cam thảo sẽ được vuốt sửa cho phù hợp với thân phận nhân vật chính. Rồi Asano Gakushuu sẽ khoác lên người bộ suit ba mảnh này, trở thành một "chú rể", và chính thức gắn kết với một người phụ nữ, có lẽ là cả đời.

Thật vô thực, nhưng đó là sự thực...

Chiếc điện thoại đặt kế bên lâu lâu lại rung lên vài hồi. Chắc hẳn là những tin nhắn chúc mừng hay thăm hỏi đến từ những mối quan hệ dày đặc của anh.

Gakushuu lười nhác liếc qua từng dòng tin nhắn trên thanh thông báo, chẳng buồn nhấn vào trả lời.

Tin nhắn gần đây nhất đến từ Masahibito Renji, kể về Aina hiện tại đang nôn nóng như nào ở nhà.

Cô dâu và chú rể sẽ không gặp mặt hay liên lạc với nhau trong một vài ngày trước hôn lễ. Dù chẳng phải phong tục chính thống gì, nhưng Aina vẫn muốn làm theo chuyện này để khoảnh khắc chạm mặt đầu tiên trong lễ đường của bọn họ thêm phần xúc động. Gakushuu không có ý kiến. Không gặp nhau vài ngày cũng tốt, mà thuận theo ý của cô ấy như này cũng phần nào giúp anh thể hiện mình là một người chiều chuộng bạn gái.

Mà không, "bạn gái" đã không còn là từ phù hợp để gọi Aina nữa rồi.

Vào tuần trước, hai người đã cùng nhau đến cục dân chính và tiến hành thủ tục đăng kí kết hôn. Giờ thì trên giấy tờ pháp lí, hai người là vợ chồng hợp pháp. Thay vì cái tên Masahibito Aina, hiện tại gọi cô ấy là Asano Aina sẽ đúng hơn. Nhưng dù sao thì đám cưới chính thức vẫn chưa diễn ra, nên là...

Aina... Cái tên lặng lẽ lướt qua trong đầu anh. Gakushuu thuận theo mạch suy nghĩ, anh nghĩ về khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười duyên dáng, rồi những biểu cảm ngốc nghếch đáng yêu của người vợ sắp cưới. Aina chưa bao giờ là hình mẫu yêu thích của anh nhưng lại là kiểu người mà anh có thể kiểm soát được. Vậy nên tạm gọi hai người là một kiểu "hợp nhau" đi...

Aina. Ai. Ái.

Thật trớ trêu, một cô gái khát khao thứ gọi là tình yêu chân thành và vĩnh cửu ấy mà cuối cùng lại chọn gắn bó cả đời của mình với một người như anh. Gakushuu tự hỏi liệu Aina đã từng cảm nhận được những góc khuất trong anh? Anh nghĩ là có. Có những phút giây mà đến cả anh cũng cảm thấy bản thân thật đáng ngờ.

Và không thể kể đến cái ngày Aina vào phòng riêng của anh tại biệt thự Asano, cái ngày mà anh cầu hôn cô. Có chúa mới biết được Aina có nhìn thấy tấm ảnh thẻ cất trong chiếc túi nhung hay không?

Nhưng cho dù là có hay không đi chăng bữa, Aina vẫn bất chấp tất cả để nói câu "Em đồng ý". Và Gakushuu có thể hiểu được lí do cho sự cố chấp ấy.

Vì Masahibito Aina yêu anh.

Gakushuu không hề cảm thấy khinh thường hay có ý giễu cợt sự cố chấp đó, anh tự thấy mình không đủ tư cách. Anh chỉ nghĩ rằng...

Tình yêu, quả là một thứ lời nguyền méo mó.

Và giả như Aina thực sự giả vờ ngu ngơ, thì anh cũng sẽ tiếp tục chơi trò này với cô ấy đến cùng.

Danh sách tin nhắn vẫn kéo dài. Ngay kế sau những tin nhắn của Renji là một số lời chúc mừng đến từ những đối tác lớn nhỏ trong ngoài nước. Những lời khách sáo đãi bôi không đáng để tâm cho lắm, sau này phản hồi cũng không muộn.

Kéo thêm một chút nữa là thấy những tin nhắn của những người bạn xa gần. Ngay cả Simon cũng gửi tin nhắn chúc mừng từ phía bên kia bán cầu và mong được sớm gặp lại anh tại đám cưới vào tối mai.

Lại nói thêm về Simon... Đúng như hứa hẹn năm nào, anh đã thực sự mời Simon đến làm việc cho công ty của mình ngay từ những ngày đầu Asa được thành lập. Hiện tại cậu ấy đang giữ vai trò trưởng phòng lập trình tại trụ sở Mỹ. Ngày mai, Simon cùng những người bạn thời Đại học cũng như một số đồng nghiệp thân cận ở Mỹ của anh sẽ hạ cánh tại Nhật Bản để tham gia cái lễ trọng vọng này...

Có cả lời nhắn của những người bạn niên thiếu.

Koyama Natsuhiko, người không đi được, nói là quà mừng của cậu ta sẽ đến tay người nhận sớm thôi, anh cứ chuẩn bị bất ngờ dần đi là vừa.

Seo Tomoya gửi lời nhắn cùng một bức ảnh, mà Gakushuu dựa theo tính năng xem trước trên thanh thông báo thì thấy có vẻ là chụp cuống vé máy bay. Xem ra cậu ta và gia đình đang trong chuyến bay trở lại Nhật Bản rồi.

Araki Teppei cũng gửi lời chúc mừng sớm kèm theo một câu nhắn nhủ có chút mùi thuốc súng; "Chúng tôi có khá nhiều chuyện muốn hỏi cậu đấy."

Và đương nhiên có cả Sakakibara Ren mà anh chỉ vừa mới gặp không lâu trước đó. So với ba người kia, những lời của Ren có phần dài dòng hơn, mùi mẫn hơn. Quả là cựu học sinh chuyên Văn, cái chất văn chương ong bướm trong từng câu chữ chưa bao giờ là phai phôi. Chắc chắn sự lãng mạn này đã giúp cậu ta thu hút được một lượng fan hâm mộ đáng kể trong sự nghiệp làm người nổi tiếng của mình.

Gakushuu bất giác nhớ về những lời mà Ren nói ban chiều. Câu chuyện về những tin nhắn không hồi đáp sặc mùi sến súa mà cậu ta đã gửi vào tài khoản mail cũ của anh. Có lẽ Ren cũng chẳng nói quá đâu nhỉ..?

"..."

.

Asano Gakushuu ngồi trước bàn làm việc. Màn hình laptop trước mắt hiển thị tài khoản email cá nhân mà anh sử dụng trước đây. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối anh truy cập lại địa chỉ email này..?

Kể từ khi sang Mỹ, Gakushuu chuyển sang sử dụng tài khoản email của nhà trường. Đến khi ra trường, tập tành tạo những dự án ngắn hạn lớn nhỏ, rồi thành lập công ty riêng, anh lại lập tài khoản chuyên dụng chứ không còn dùng mail cũ. Tài khoản email này là một trong những thứ bị Asano Gakushuu bỏ lại phía sau trong hành trình bước tiếp của mình.

Gakushuu đột nhiên nhớ lại một câu chuyện xưa cũ đầy ngẫu nhiên.

Thay vì là số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội của Akabane Karma, Gakushuu lại biết địa chỉ email của cậu ta trước tiên. Hai người đã từng có thời điểm nói chuyện với nhau bằng email cho đến khi trao đổi thông tin liên lạc.

Gakushuu khẽ cười. Nụ cười nhạt nhẽo nhưng lại thật đến lạ.

Tài khoản cũ lâu ngày không được truy cập dường như cũng đã biết số phận bị bỏ rơi của mình. Không có quá nhiều thông báo mới, đa số chỉ là những tin nhắn rác hay những quảng cáo ngớ ngẩn chẳng đáng để tâm.

Gakushuu lướt qua số tin nhắn của gần mười năm qua chỉ bằng vài lần kéo chuột. Khái niệm tốc độ của dòng chảy thời gian có lẽ cũng chỉ tương đương như vậy. Một thập kỉ chừng rất lâu nhưng cũng chỉ trôi qua nhanh như vài cú click chuột. 

Cũng như việc Akabane Karma vậy mà đã rời khỏi nhân thế được gần mười năm.

Gakushuu một lần nữa lại muốn đi tìm câu trả lời cho cái lí do quái quỷ khiến mình luôn day dứt vì cái chết đó. Là vì Gakushuu là người cuối cùng cậu ta liên lạc trước khi chết? Là vì Gakushuu vẫn không thể hiểu được lí do cậu ta lại chọn cái chết đó, và cái sự khó hiểu ấy cứ đeo bám Gakushuu hết năm này qua năm khác? Có lẽ vẫn còn một lí do nào đó sâu xa hơn, một lí do mà chính Gakushuu biết rõ. Chỉ là anh không dám thừa nhận.

Suốt gần một thập kỉ, những câu hỏi từa tựa như này vẫn liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh. Còn câu trả lời thì vẫn luôn khuôn mẫu sáo rỗng và chẳng bao giờ đủ để thoả mãn.

Mười năm không phải một khoảng thời gian quá ngắn. Giờ đây, cái tên Akabane Karma đã trở thành một hồi ức mờ nhạt đối với những người biết đến cái chết này. Rằng, từng có một cậu trai tài hoa đã chọn tự kết liễu cuộc đời của mình khi đang ở trong độ tuổi đẹp nhất, và chẳng ai biết tại sao cậu ta lại làm vậy.

Ngay cả thân nhân của cậu ta cũng đã nguôi ngoai phần nào. Vậy mà anh, Asano Gakushuu trên danh nghĩa "một người bạn cũ", lại không thể?

Không thể ngừng nguôi ngoai. Không thể ngừng hờn trách. Không thể ngừng thắc mắc. Không thể ngừng tỏ ra như thể mình đã bước ra được bóng đen quá khứ, rồi lại cố gắng đi tìm thành tựu một cách bạt mạng chỉ để chứng mình rằng mình đã bước tiếp rồi. Nhưng là chứng minh cho ai mới được chứ..?

Asano Gakushuu đã cố gắng để có thể sống một cuộc đời mà mình cho là lí tưởng nhất, một lộ trình chẳng thể nào hoàn hảo hơn, là điều mà biết bao người mơ ước. Đáng lí mà nói, Gakushuu nên cảm thấy "đủ" và hài lòng với những gì mình đang có. Anh biết, và anh đang cố làm chuyện đó đây. Nhưng không hiểu sao, sâu thẳm trong Gakushuu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng và đang lệch dần khỏi quỹ đạo mà anh đã vẽ sẵn. Và đôi khi, Gakushuu cảm thấy trống rỗng. Liệu những gì anh đang làm thực sự có ý nghĩ gì không..?

"..."

Mỗi khi những cảm giác không tốt ấy dâng trào và trở nên mãnh liệt hơn, Gakushuu sẽ tự ám thị bản thân hoặc là chuyển hướng sự chú ý của mình sang một việc nào đó không liên quan.

Như lúc này, anh đang ngồi mò tìm lại những tin nhắn vô giá trị từ gần một thập kỉ trước, chẳng vì mục đích gì.

Thấy rồi...

Tin nhắn gần đây nhất của Ren - tháng 6 năm 2021. Tức năm năm trước, khi anh tốt nghiệp cử nhân tại MIT. Nội dung đơn giản là chúc mừng anh đã ra trường, đồng thời hỏi han về tình hình sức khỏe và công việc. Dựa vào tin nhắn này, Gakushuu có thể khẳng định là hội Ngũ tài đã phần nào theo dõi tình hình của anh từ xa.

Cuối bức thư là một dòng tái bút. Ren nói rằng mình đã chán cảnh viết thư đơn phương như này rồi, nếu vẫn không có phản hồi thì đây sẽ là tin nhắn cuối cùng. Và quả thực, kể từ tin nhắn năm 2021 ấy, Ren đã không còn gửi gì thêm.

Gakushuu tiếp tục kéo xuống những tin nhắn cũ hơn. Tin nhắn tiếp theo là tháng 6 năm 2020. Rồi tháng 6 năm 2019. Tháng 6 năm 2018...

"..."

Chưa kịp lướt đến những tin nhắn của tháng 6 năm 2017, một tin nhắn khác từ tháng 12 năm 2017 lọt vào sự chú ý của Asano Gakushuu.

Đơn giản là bởi, cái tên của người gửi là một thứ không nên xuất hiện.

Người gửi: Akabane Karma.
Thời gian: 25/12/2017 - 01:13 AM.
Tiêu đề: Hú lê ^^

Akabane Karma ra đi vào rạng sáng ngày 25 tháng 12 năm 2016. Hưởng dương 19 tuổi trên giấy tờ.

Ban đầu Gakushuu cảm thấy chết sững. Tim hụt một nhịp rồi lại đập liên hồi. Người chết gửi tin nhắn? Chuyện hoang đường!

Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng nhận ra, hẳn đây chỉ là một trò tiểu xảo nhỏ của Karma. Thiếu gì cách để tin nhắn này được gửi vào ngày 25 tháng 12 năm 2017 chứ?

Đó là một bức thư được đặt lịch trước, để được chuyển đến tài khoản email của anh vào đúng một năm sau khi được nhấn gửi đi. Rất thích gây bất ngờ, đúng kiểu cậu ta lắm.

Gakushuu nhìn vào tiêu đề một lần nữa.

Hú lê ^^

Vẫn luôn là cái sự cợt nhả đáng ghét đến phút cuối cùng mà anh sẽ chẳng thể ghét nổi...

Gakushuu tưởng tượng ra cảnh tượng buổi đêm hôm đó. Karma cũng đã ngồi trước máy tính giống như anh lúc này. Cậu ta soạn thảo bức thư, hẹn lịch và nhấn gửi, rồi sau đó tắt máy, leo lên giường, lấy ra số thuốc ngủ đã chuẩn bị từ trước rồi nốc hết tất cả chỉ trong một lượt. Đôi mắt hổ phách khi ấy có lẽ sẽ mở thật to để thu lại cảnh tượng cuối cùng có thể nhìn thấy, rồi dần khép lại để tiến vào giấc chiêm bao vô tận. Thiếu niên tóc đỏ lịm đi, rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Gakushuu nhếch miệng. Rõ ràng là toan tính sẽ đi chết ngay sau đó, vậy mà vẫn còn có thể "hú lê" như chẳng có gì xảy ra...

Nhận được bức thư này chắc cậu bất ngờ lắm đúng không, Asano-kun? "Gì chứ, người chết gửi thư, mình bị ma ám rồi sao?!" Đùa đó, tôi biết là cậu sẽ nhanh chóng nhận ra việc bức thư này được gửi bằng cách nào. Chắc chắn là vậy, nếu không thì sẽ không phải là Asano-kun của tôi.

'Hừ, cậu đoán đúng rồi đó. Cái kiểu biết tuốt đáng ghét...'

Asano-kun. Bức thư này được viết ngay trước khi tôi tiến hành cái mà tôi gọi là kế hoạch chết non của mình. Chắc là lúc cậu đọc được bức thư này thì tôi đã chết được một năm rồi ha? Hoặc là lâu hơn, ai biết được đến lúc nào cậu mới đọc được nó chứ? Sớm nhất là một năm. Hoặc có thể hai năm, ba năm... mười năm, hoặc vĩnh viễn không đọc được.

Tôi không thể chắc chắn được tỉ lệ tuyệt đối, nhưng tôi vẫn nhấn gửi bức thư với niềm tin rằng sẽ có một ngày nó tới tay cậu, rằng cậu không thay đổi địa chỉ email.

Quả thực, cuối cùng thì anh cũng đã nhận được bức thư, chỉ là thời gian thật sự đã dài hơn so với dự tính. Gakushuu tặc lưỡi, tại sao định mệnh lại trớ trêu khi để anh đến tận gần một thập kỉ sau mới nhận được những lời nhắn này. Tuổi trẻ của anh cũng đã đi qua, nắm đất trên mồ của Karma cũng đã nguội lạnh.

Nếu như ngày ấy anh vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản email này...

"..."

Nhưng thực sự thì chẳng ai tính đến chuyện sẽ nhận được lời nhắn nhủ từ cõi hư vô như này...

Gakushuu hít sâu, kéo xuống đọc tiếp.

Tôi quyết định bức thư này được gửi sau một năm, bởi lẽ tôi không muốn phía điều tra hay gia đình đọc được những tâm tình bí mật mà tôi dành cho cậu, haha. Xấu hổ lắm à~

"..."

Tôi đã nghĩ xa hơn, về việc mọi thứ sẽ ra sao sau khi tôi chết đi. Tử thi được khám nghiệm là điều chắc chắn, toàn bộ căn phòng cũng sẽ bị lục soát để tìm kiếm chứng cứ hay thư từ tuyệt mệnh gì đó, bao gồm các thiết bị điện tử của tôi như điện thoại và máy tính cá nhân.

Chính vì vậy, tôi đã cẩn thận giấu bức thư này, giấu nó đến tận năm 2017 mà tôi không thể trải qua. À, dĩ nhiên cậu hoàn toàn không có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin từ lá thư này cho bất cứ đơn vị điều tra nào, hay kể cả cho phía gia đình của tôi. Bởi lẽ, nó dành riêng cho cậu.

"..."

Thường thì khi một người tự tử mà chết, người ở lại chắc hẳn sẽ đi tìm di thư nhỉ? Vậy thì xin chia buồn, họ sẽ chẳng tìm được thứ gì ngoại trừ mẩu giấy có ghi dòng chữ nguệch ngoạc đúng một dòng: [Tại sao tôi lại chết ở tuổi 18?]

Nghe bí ẩn không Asano-kun? Mỹ thiếu niên đoản mệnh ra đi không một lời trăn trối ở độ tuổi xuân thì, nghe ấn tượng ha? Hệt như tiểu thuyết trinh thám vậy.

Gakushuu cau mày. Chuyện sinh tử mà cũng có thể đem ra đùa cợt, phải biết tiết chế một chút chứ? Nhất là khi nói về một chuyện, nặng nề như vậy. Nhất là khi nói về cái chết của chính cậu...

Và chẳng hiểu sao nhưng Gakushuu lại đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cảm tưởng như tất cả chỉ là một trò chơi của Akabane Karma, và mọi chuyện xảy ra gần như theo đúng hướng mà cậu ta dự đoán.

Asano-kun à. Tôi đã từng nói với cậu về chuyện 'chết ở tuổi 18' khi chúng ta ở trên sân thượng vào ngày nghỉ đông cuối cùng, nhớ chứ? Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất tôi thực sự nói về kế hoạch chết non của mình. Và cậu là người duy nhất biết chuyện đó.

Tờ giấy mà mọi người sẽ tìm được trong phòng, nó dành cho cậu. Là câu hỏi mà cậu đã không thể trả lời được ở sân thượng hôm ấy - [Tại sao tôi lại chết ở tuổi 18?]

Asano-kun. Vào thời điểm ấy cậu đã nghĩ những gì vậy? Cậu có coi những lời tôi nói là bâng quơ đùa cợt không? Chắc cũng không hẳn đâu nhỉ, tại tôi thấy câu trả lời của cậu cho câu hỏi kế tiếp cũng khá nghiêm túc mà!

Câu hỏi: "Tại sao tôi nên sống tiếp?"

Còn nhớ hôm đó cậu đã trả lời tôi như nào không?  - "Vì chúng ta còn trẻ."

Haha. Asano-kun, bây giờ tôi sẽ nói cho cậu đáp án của của câu hỏi trên mảnh giấy tôi để lại:

Tại sao tôi lại chết ở tuổi 18? - Vì tôi 18 tuổi.

"..."

Trước khi cậu chửi tôi triết lí rẻ tiền, hãy để tôi kể cậu nghe một chuyện.

Có một cô gái nọ được người thương tặng cho một bông hoa hồng. Bông hồng e ấp có màu đỏ thắm, lại tỏa ra mùi hương vô cùng dịu dàng. Cô gái rất thích bông hoa ấy, cô cắm nó vào bình hoa rồi ngắm nhìn mỗi ngày. Nhưng cô ấy biết, bông hoa dẫu có đẹp đến mấy thì cũng sẽ đến lúc tàn phai.

Asano-kun, cậu nghĩ cô gái đã làm gì tiếp theo?

Gakushuu thực sự suy nghĩ về nước đi tiếp theo của cô gái trong câu chuyện trước khi kéo xuống đáp án. Nở và tàn là quy luật không thể cưỡng lại của tự nhiên. Muốn duy trì vẻ đẹp của bông hoa ấy, có lẽ chỉ còn cách...

Bingo! Đúng như cậu nghĩ! Cô gái đã ép bông hồng thành hoa khô, đóng khung nó rồi treo trong phòng ngủ của mình. Giờ thì bông hoa vẫn sẽ mãi mãi trong thì nở rộ và giữ được màu đỏ tươi thắm.

Hay nói cách khác. Cô gái đã giết bông hoa ấy.

Gakushuu hơi rùng mình, một cảm giác bất an trườn dọc sống lưng. Có lẽ anh đã hiểu Akabane Karma của tuổi 18 đang muốn truyền đạt điều gì...

Asano-kun, đừng hiểu nhầm là tôi mắc hội chứng Dorian Grays nhé. Tôi không ám ảnh về tuổi trẻ và sắc đẹp.

Tôi chỉ là có một suy nghĩ...

Nếu chẳng còn mục đích sống, thì sao không chết ngay lúc đẹp nhất đời? Kết thúc mọi thứ khi tất cả vẫn còn đẹp cũng là một loại ý nghĩa mà đúng không?

Asano-kun. Chính cả tôi cũng không biết câu trả lời cho câu hỏi thứ hai. Tại sao tôi nên tiếp tục sống..?

"..."

Asano Gakushuu, tôi chỉ là một cái vỏ rỗng đang lớn lên từng ngày. Tôi không biết rốt cuộc mình đang sống vì điều gì nữa. Suy nghĩ này không phải là mới hiển hiện gần đây, nó đã ám ảnh tôi từ khi tôi bắt đầu những năm tháng niên thiếu.

Tôi từng là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Tôi đã từng ngốc nghếch đến độ trở nên nổi loạn và làm những trò quậy phá để có thể thu hút sự chú ý của cha mẹ hay bất kì ai xung quanh. Giờ đây nhìn lại, có lẽ khi đó tôi đang la thét trong câm lặng, rằng 'Akabane Karma vẫn ở đây, hãy nhìn tôi đi.' Nghe thảm hại quá nhỉ? Mà cũng đáng thương đến tức cười.

Rồi chẳng biết chuyện đó từ bao giờ đã trở thành một thói quen. Tôi quen với những trò quậy phá, quen với bạo lực và những hành động phá cách. Đến một lúc nào đó, ước nguyện khao khát được chú ý nữa cũng chẳng còn. Và chính khi ấy, cái câu hỏi dai dẳng kia bắt đầu len lỏi vào đầu tôi: 'Tại sao mình nên tiếp tục sống?'

Như cậu đã biết, tôi bị đẩy xuống lớp 3-E vì hành vi bạo lực với giáo viên lớp 2-D năm ấy. Tôi đã bị phản bội, lại thêm một lí do khiến tôi cảm thấy mình và cuộc đời này chẳng thể hòa hợp với nhau được.

Nhưng có lẽ đó chính là cơ hội ông trời ban cho tôi, để tôi có thêm được vài khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời này. Năm học với lớp 3-E thật sự có ý nghĩa. Gì chứ, nguyện vọng trở thành chính trị gia của tôi cũng chính là xuất phát trong thời gian đó. Ở lớp 3-E, tôi có những người bạn thật sự. Tôi đã thử từ bỏ sự đơn độc bấy lâu nay để kết nối. Tôi đã nghĩ về tương lai, lần đầu tiên...

Tôi cứ tưởng, mình đã thay đổi rồi. Giờ thì tôi đã có thể trở nên giống người bình thường.

Nhưng hóa ra đó chỉ là ảo tưởng đẹp đẽ của tôi. Năm học đi đến hồi kết, Koro-sensei ra đi như một lẽ tất yếu, lớp 3-E tan rã, mỗi người có cho mình một hướng đi khác nhau. 

Đó âu cũng là quy luật của tự nhiên thôi, và tôi đã từng thử chấp nhận nó.

Thế nhưng, mọi chuyện lại một lần nữa, dường như đã lặp lại.

Lên Cao trung, cảm giác trống rỗng một lần nữa quay trở lại tìm tôi. Tôi đã luôn tự nhủ, là mình đã có thể "khác" một lần rồi mà, tại sao không thể tiếp tục duy trì? Tôi lại quay trở về với cái vòng luẩn quẩn bế tắc cùng cái câu hỏi tại sao tôi nên tiếp tục sống. Dù có cố gắng thế nào thì vẫn có thứ gì đó thiếu hụt, một cảm giác 'không đủ'.

Tôi không có đủ lí do để tiếp tục sống, cũng như là tôi đã không tìm được câu trả lời cho câu hỏi kia.

Thay vào đó, tôi lại trả lời được cho câu hỏi tại sao tôi nên sớm kết thúc sinh mệnh này. Câu chuyện về bông hoa hồng mà tôi vô tình đọc được đã cuốn hút và để lại một ấn tượng sâu đậm.

Chết là một cách để lưu giữ. Chết khi mình vẫn đang đẹp nhất, chính là bảo toàn vẻ đẹp ấy. Trước khi tôi trở nên già cỗi hay còn mục ruỗng hơn hiện tại, có lẽ chết luôn tại lúc này sẽ dễ chịu hơn. Nếu như đã không thể sống tốt được, vậy thì tôi sẽ chọn một cái chết đẹp.

Và thế là, tôi bắt đầu ấp ủ cho cái kế hoạch chết non này.

Gakushuu không biết bản thân lúc này nên phản ứng như nào nữa. Anh vẫn luôn quan niệm Akabane Karma là một kẻ khó đoán và có nhiều tầng lớp ý niệm. Nhưng, việc những suy tính của cậu ta lại có thể phát triển đến nước đi này... Quả thực, Gakushuu chưa nghĩ đến.

Là do cậu ta đã che giấu quá giỏi, hay do anh đã không nhìn cậu ta một cách kĩ càng hơn, sâu sắc hơn...

Một ý nghĩ khác bất giác nảy ra trong đầu Gakushuu. 

Chẳng nhẽ ba năm Cao trung đối với Karma thực sự không có ý nghĩa gì..?

Hay đúng hơn là, Asano Gakushuu của ba năm ấy đối với Akabane Karma thực sự không có ý nghĩa gì..?

Gakushuu không dám huyễn hoặc cho rằng mình có đủ sức nặng để cứu rỗi Karma, và thực tế là không. Nhưng ít nhất thì...

Asano-kun. Thời khắc cuối cùng sắp đến rồi, nên tôi muốn thành thật một chút.

Cậu chính là sự cứu rỗi cuối cùng tôi cảm nhận được trong ba năm nay.

Quả nhiên quyết định lựa chọn Cao trung Kunugigaoka năm ấy cũng không quá tồi, nếu không cuộc đời này sẽ còn vô nghĩa hơn nữa mất. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trên sân thượng của chúng ta là những giây phút tôi thực sự quên về kế hoạch chết non của mình.

Tôi đã vô cùng tận hưởng những khoảnh khắc khắc ấy. Hay đúng hơn, tôi đã vô cùng tận hưởng cậu.

Nhưng rồi, tôi lại sợ.

Sợ rằng mình sẽ kéo cậu xuống cùng cái vũng lầy u ám của tôi. Tôi không phải là một đối tượng tốt để dây dưa, Asano-kun à. 

Ở cậu có một cái ý chí không ngừng tiến lên khiến tôi cảm thấy hâm mộ mà cũng ghen tị vô cùng. Và tôi muốn được nhìn thấy nó tiếp tục phát triển và nở rộ. Tôi không muốn nó vụt tắt.

Tôi có thể chẳng còn cái vị gì với bản thân của mình, nhưng tôi lại muốn cậu tiếp tục nở rộ. Nghe cao cả quá nhỉ..?

Tôi đã coi cậu là điều đẹp đẽ nhất mà tôi có thể nhìn thấy và cảm nhận.

"..."

Nếu như có thể lôi Akabane Karma từ thế giới bên kia trở lại, Gakushuu sẽ gõ cho cậu ta một cái vào đầu. Đừng có mà tự ý gắn mác anh như vậy.

'Akabane. Tôi không hoàn toàn giống như cậu nghĩ đâu...'

Kế hoạch chết non vẫn được âm ỉ chuẩn bị trong bí mật, trong khi đó tôi và cậu vẫn trải qua ba năm Cao trung cùng nhau.

Khi khoảnh khắc tiến hành kế hoạch sắp đến đến, một vài ngày trước khi tôi trải qua trọn vẹn tuổi 18... Tại sân thượng hôm ấy, tôi đã không kìm lòng mà hỏi cậu về câu chuyện chết ở tuổi 18 kia. Tôi muốn nghe cảm nhận của cậu, và tôi cũng muốn được bộc bạch trước cậu một phần tôi luôn giữ kín trong mình, chỉ riêng với cậu mà thôi...

Tôi đã yếu lòng.

Và chính vào thời điểm ấy, tôi đã thực sự nhận ra một điều...

Đối với tôi, cậu chưa bao giờ là một người bạn thực sự. Cũng không phải là một kẻ thù thực sự. Đối với tôi, cậu đơn thuần là một người "quan trọng", người mà tôi thấy được cái đẹp trong đó. Một người vốn không nên dính dáng đến kẻ như tôi.

"..."

Asano-kun này. Tôi chưa từng có ý định sẽ sống đến tuổi 19. Tôi muốn mọi thứ phải kết thúc cùng với tuổi 18 trọn vẹn của tôi. Nhưng trên thực tế thì tôi đã sống đến tuổi 19 vài khắc.

Vì tôi đã chờ.

Tôi đã chờ ngày 25 đến, chờ khoảnh khắc kim giờ và kim phút đều điểm đúng số 12. Tôi đã chờ tin nhắn chúc mừng sinh nhật của cậu dành cho tôi.

Và tôi đã mượn tuổi 19 vốn dĩ không nên tới ấy một vài phút để soạn ra tin nhắn này, thứ vốn dĩ chưa từng xuất hiện trong kế hoạch. Nếu như tôi cứ thế rời đi mà chẳng để lại cho cậu thứ gì thì cũng thật quá tàn nhẫn. Và có lẽ đây cũng là mong muốn xuất phát từ bản thân tôi. Tôi nghĩ là mình muốn viết cho cậu.

Asano-kun. Chính cậu đã làm kế hoạch chết ở tuổi 18 của tôi không được trọn vẹn. Là sai số duy nhất của cái kế hoạch này, thế nên cậu hãy tự hào đi.

Ừm... Còn nữa.

Cái hình trái tim tôi gửi cho cậu không hẳn là trượt tay đâu.

Có lẽ là tôi hơi thích cậu đó.

"..."

Thôi được rồi, tôi sẽ không nói gì thêm. Và bức thư này cũng nên sớm được dừng lại trước khi "một cái gì đó" rối ren hơn được sinh ra...

Asano Gakushuu. Mọi chuyện đều là do tôi lựa chọn mà nên, thế nên cậu không cần phải cảm thấy có lỗi hay suy nghĩ vì đã không giúp được gì cho tôi hay bất cứ điều gì. Tôi chỉ đơn thuần muốn giải thoát chính mình. Tôi không có chủ ý muốn trừng phạt bất kì ai, tôi qua cái thời khao khát được chú ý từ lâu rồi.

Vậy nên là, hãy quên tôi đi. Cứ để tôi thực sự chết đi. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, và tiếp tục sống tốt.

Dù cho cậu có đọc được những dòng này hay không, tôi vẫn mong Asano Gakushuu sẽ có một cuộc đời lí tưởng. Cậu sẽ nhập học MIT đúng như dự định, rồi sau này mở công ty riêng, kết hôn với một cô gái xinh đẹp và có một gia đình hạnh phúc...

Còn tôi..? Nếu như thế giới bên kia thực sự tồn tại, thì tôi sẽ nhớ đến cậu ở đó.

Kí tên: Akabane Karma.

Tái bút: Tôi đã hoàn toàn dành hết cho cậu những phút giây của tuổi 19 này, thế nên về lí mà nói thì tôi vẫn hoàn thiện kế hoạch nhỉ? Tôi đã chết ở tuổi 18 mà, phải không..?

"..."

———

Asano Gakushuu lặng lẽ buông tay khỏi con chuột, ánh mắt tử đinh vẫn còn đọng lại trên màn hình máy tính.

Vậy là mọi thắc mắc xoay quanh cái chết năm ấy của Akabane Karma đã không còn là những câu hỏi không có lời giải. Đáng ra anh nên cảm thấy nhẹ nhõm và nguôi ngoai hơn...

Nhưng không.

Rốt cuộc, thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng anh bây giờ là gì vậy..?

Anh từng nói Akabane Karma nên tiếp tục sống vì cậu ta còn trẻ. Và Akabane Karma lại nói muốn chết ở tuổi 18 vì cậu ta còn trẻ.

Akabane Karma muốn anh tiếp tục bước đi và quên cậu ta. Nhưng thực sự thì có bao giờ Gakushuu thật sự làm theo điều ấy..?

Akabane Karma. Cậu nói rằng cậu sẽ nhớ đến tôi ở thế giới bên kia. Còn tôi vẫn luôn nhớ đến cậu ở thế giới này.

Cậu hâm mộ tôi vì ý chí tiến lên phía trước..? Nhưng tôi cũng là một kẻ hèn nhát mà thôi. Tôi bước tiếp chỉ để lấp liếm một sự thật, rằng...

Giờ thì Asano Gakushuu không còn muốn tự lừa dối chính mình nữa.

Tôi cũng thích cậu, Akabane Karma.

Asano Gakushuu vẫn luôn giả vờ là một tên ngốc không để tâm đến cảm xúc thật lòng, thậm chí còn dây dưa và chuẩn bị lên xe hoa với một người khác.

Anh luôn tự nhủ với bản thân, thực ra mình chỉ ám ảnh với cái chết của Karma.

Nhưng căn nguyên thực sự của sự ám ảnh đó — chẳng phải là tình cảm hay sao?

Quả là không có lời nguyền nào méo mó bằng tình yêu...

Asano Gakushuu. Thừa nhận đi, mày đã luôn để ý đến Akabane Karma.

Không phải là sau khi cậu ta chết, không phải là mới chỉ lúc này.

Mày đã để ý đến Akabane Karma từ rất lâu rồi.

.

Asano Gakushuu loạng choạng đứng lên khỏi bàn, nhấc từng bước nặng nhọc về phía chiếc giường của mình. Cơn choáng váng ập tới bất chợt làm đầu anh đau nhói như thể có hàng trăm mũi kim chích vào. Đồng hồ mới chỉ điểm hơn mười giờ tối, liệu đây có hẳn là một cơn buồn ngủ đơn thuần..?

Ý niệm, ký ức, tình cảm... Mọi thứ cuộn xoáy thành một mớ hỗn độn trong đầu anh. Việc thẳng thắn thừa nhận tình cảm của bản thân dành cho người ấy có ảnh hưởng không nhỏ. Một khi đã chắc chắn với tâm can, Gakushuu thực sự có đủ khả năng và dũng khí để ngay lập tức chạy đến bên người ấy và nói ra những điều trong lòng.

Nhưng đó là chỉ khi người ấy vẫn còn trên cõi đời này mà thôi...

Gakushuu nhớ về chữ "thích" mà Karma để lại, sao nó lại có thể nhẹ nhàng mà tàn nhẫn đến thế? Cậu ta để lại một chữ "thích" rồi bỏ lại anh chênh vênh trong nỗi bàng hoàng mông lung, vậy mà coi được sao?

Akabane Karma. Cậu là đồ ích kỉ. Tôi thừa biết cậu chỉ làm vậy để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thành thật với lòng.

Tôi cũng muốn được ích kỉ như thế. Nhưng giờ thì tôi nên thành thật với ai..?

Nếu như thời gian quay ngược trở lại. Nếu như Gakushuu có thể trở về ngày hôm ấy. Có lẽ anh sẽ thành thật hơn, sẽ không để Karma chết một cách dễ dàng và lén lút như vậy.

Tôi sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm với tôi, với chính chữ "thích" kia.

Nhưng rồi, bộ vest trắng treo gọn gàng trong tủ một lần nữa lọt vào tầm mắt của Asano Gakushuu tựa như một lời nhắc nhở phũ phàng.

Cho dù Gakushuu hối hận và khát khao thế nào chăng nữa cũng sẽ chẳng thể trở lại chín năm trước. Thay vào đó, ngài mai vẫn sẽ đến, hôn lễ vẫn sẽ diễn ra. Và anh vẫn sẽ phải hoàn thành vai diễn này cho dù đã biết được người trong lòng mình thực sự là ai...

Có lẽ việc đọc được bức thư kia tại chính thời điểm này cũng chính là trò đùa cay nghiệt nhất mà số phận dành cho anh.

Không một ai có thể trở thành ngoại lệ của thần thời gian. Chính vì thế, những bộ tiểu thuyết xuyên không hay những câu chuyện trọng sinh mới trở thành nơi gửi gắm ảo mộng của biết bao con người. Gakushuu từng cười khẩy trước những kẻ mộng mơ đó, và giờ thì chính anh cũng đang mong đợi một điều vô thực chẳng khác gì họ...

Bức thư cuối cùng của Akabane Karma quả thực đã giải đáp được mọi thắc mắc, nhưng lại chẳng thể giải quyết được bất kì điều gì...

Và giờ thì một lần nữa, Gakushuu lại cảm thấy thật vô định.

Dẫu có muốn ngăn chặn chuyện năm đó như nào thì anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra việc ấy là bất khả thi. Và anh đủ trưởng thành để hiểu được mình không thể bỏ chạy ngay lúc này. Anh phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình đã tạo nên trong suốt chín năm qua, bao gồm việc có trách nhiệm với hạnh phúc của Masahibito Aina, một cô gái vô tội.

Vậy còn anh..? Ai sẽ là người cứu lấy anh đây..?

.

Cảm giác đau đầu choáng váng vẫn còn nguyên đó. Có lẽ anh nên tạm nghỉ một chút.

Ngủ cũng chính là một dạng cơ chế tự bảo vệ của não bộ, nếu không muốn nói toẹt ra thì đó là một cách để những con người hèn nhát chạy trốn thực tại. Bởi sau khi thức dậy, sẽ chẳng có điều gì thay đổi...

Nhưng ít ra thì khi đắm chìm trong giấc ngủ, Gakushuu sẽ không phải nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì...

Anh kéo chăn trùm kín đầu, cả cơ thể to lớn co lại thành tư thế bào thai.

Ngủ đi. Chạy trốn đi.

Hãy mượn tạm những giấc mơ để trốn tránh một hiện thực tàn khốc. Biết đâu trong giấc mơ ấy, mọi chuyện sẽ theo một chiều hướng khác..?

Hay biết đâu được, hiện thực tàn khốc này mới chính là một cơn ác mộng vô tận..?

...

—————

notes:

"tình yêu quả thực là thứ lời nguyền méo mó" - inspired by gojo satoru from "jujutsu kaisen"

btw chap sau là chap cuối nha mn 🧑‍🦼🧑‍🦼🧑‍🦼 tr ơi cuối cùng cx đã lết đến ngày này rồi huhuhu chúc mừng chúng ta TqT🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top