chết ở tuổi 18 | (7)

Tháng ba, năm 2026.

.

Mặt trời buông ánh nắng nhàn nhạt lên căn biệt thự của nhà Asano, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán cây anh đào đang độ nở hoa ngay phía trước cổng dinh thự.

Masahibito Aina đứng trước cổng, trên tay là một giỏ quà đã được gói ghém cẩn thận. Có thể nhìn thấy được một chút hồi hộp hiển hiện trên trên gương mặt thanh tú. Nhưng dù thế nào thì nụ cười nhẹ vẫn luôn ngự nguyên trên môi cô, như một lớp vỏ che giấu sự căng thẳng đang dâng trào.

"Anh bấm chuông nhé?" Asano Gakushuu hỏi, như thể muốn xác nhận cô gái này đã thực sự sẵn sàng chưa.

"Vâng!" Aina đưa một tay lên ngực điều hòa hơi thở. Rồi cô lại quay sang nhìn Gakushuu, miệng khẽ cong lên gượng cười "Cũng chẳng phải lần đầu em đến đây, tại sao nhỉ..?"

"Đến cả người trong nhà mỗi khi trở về còn cảm thấy vậy mà." Gakushuu nhướn mày, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Aina tròn mắt, không kịp hiểu ý anh. Nhưng Gakushuu không trả lời mà đưa tay nhấn chuông ngay sau đó.

Tiếng chuông vang lên hai hồi ngắn gọn lại càng làm Aina cảm thấy căng thẳng hơn nữa. Hít một hơi thật sâu, cô gái trẻ chuẩn bị tư thế sẵn sàng, tay cầm giỏ siết chặt vào chiếc quai, miệng thì không ngừng lẩm bẩm tự động viên chính mìmh.

Gakushuu liếc nhìn cô gái bên cạnh, bất giác thấy sự ngây ngô này cũng có phần dễ thương, một cách ngốc nghếch. Khi Aina ra mắt sản phẩm mới hay phải đối diện với những tin đồn thất thiệt, anh cũng không thấy cô ấy căng thẳng như vậy.

Thông thường thì người ta sẽ chỉ cảm thấy hồi hộp trước những điều họ cho là quan trọng...

Bàn tay Gakushuu đưa lên xoa nhẹ đầu cô gái; "Anh nghĩ họ sẽ cảm nhận được tâm ý của em mà thôi. Chưa kể, em còn đem theo quà để tặng họ nữa này..."

"Ừm, anh nói đúng." Aina gật gật đầu, hai mắt nhìn xuống giỏ quà trên tay "Hi vọng là cô chú thích ăn trái cây."

Cánh cổng từ từ mở ra, đương nhiên tiếp đón hai người họ là bà Asano.

Bà Asano mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy hai người đứng trước cửa. Ánh mắt bà dừng lại trên con trai, sự vui mừng và nhẹ nhõm thoáng qua trên khuôn mặt phúc hậu.

Dù Gakushuu đã quyết định trở về Nhật Bản để định cư lâu dài, nhưng con trai bà hiếm khi trở về thăm nhà. Thực tế thì bà Asano vẫn luôn sẵn sàng cho một ngày cậu con trai yêu quý chính thức rời khỏi vòng tay bà để sải cánh bay xa. Cũng chẳng hẳn là do khúc mắc khó nói với bậc thân phụ từ trước đó. Chỉ là, Asano Gakushuu là như vậy. Thế nên, mỗi khi có cơ hội gặp lại con, bà thường không giấu được niềm vui trong lòng.

"Con chào mẹ." Gakushuu cúi đầu chào mẹ mình, giọng đều đều không để lộ mấy cảm xúc.

Bà Asano nheo mắt cười với con trai, và tất nhiên không quên nhìn cô gái bên cạnh con trai; "Gakushuu, mừng con trở về. Cả Ai-chan nữa."

"Dạ, cháu chào cô ạ!"

Aina lễ phép cúi đầu, cảm giác như tim mình đập nhanh hơn khi thấy khuôn mặt trìu mến của người phụ nữ trước mặt, người mà cô vẫn luôn coi là mẹ chồng tương lai. Cô nhanh chóng đưa giỏ quà lên, đôi tay có phần luống cuống run lên.

"Cháu có đem theo chút quà muốn tặng cô chú ạ. Là dâu tây, cháu mới mua trong chuyến đi thực tế Hokkaido vừa rồi. Ngon lắm đó cô!"

"Ái chà, cô cảm ơn nhé. Đúng lúc lắm, cô cũng đang nghĩ về món tráng miệng tối nay." Bà Asano đón lấy giỏ dâu, cảm ơn cô gái trẻ "Thôi, hai đứa mau vào nhà đi. Bác trai đang ở trong phòng khách đấy."

.

Bên trong căn biệt thự vẫn là một vẻ thanh lịch và sang trọng, nhưng lại không hề có vẻ phô trương, tựa như phản ánh chính gia chủ của nó vậy. Asano Gakuhou ngồi trên chiếc ghế bành lớn tại phòng khách, có vẻ là đang giải quyết công việc trong lúc chờ đợi, những ngón tay gõ trên chiếc laptop liên hồi. Đã khá lâu rồi Asano Gakushuu chưa nhìn thấy dáng vẻ làm việc của người đàn ông này. Anh đã từng vô cùng ngưỡng mộ mà cũng nể sợ trước dáng vẻ nghiêm túc ấy.

Ánh mắt nghiêm nghị của Asano Gakuhou chỉ rời khỏi màn hình khi bà Asano khẽ chạm tay lên vai ông; "Gakushuu và Aina đến rồi kìa, anh tạm gác lại công việc đi chứ."

Đôi mắt tím già dặn dừng lại trên đôi nam thanh nữ tú đứng trước mặt.

Asano Gakushuu, cùng bạn gái.

Một sự kết hợp có phần, lạc quẻ...

Tuy cũng chẳng phải là lần đầu nhưng Asano Gakuhou dường như vẫn chưa quen được việc cậu quý tử đưa người yêu về ra mắt với cha mẹ, hệt như những gia đình bình thường.

Thực ra thì như này cũng tốt. Cứ thuận theo quy luật tự nhiên và sự truyền thống cũng chẳng phải là một ý gì tệ. Có thể là cô gái này hoặc người khác, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày Gakushuu kết hôn với một ai đó. Và hai người cũng sẽ sớm được bồng bế những đứa cháu trên tay...

Khóe miệng Asano Gakuhou cong lên một nụ cười nhạt. Trên lí thuyết thì là vậy, nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy thật vô thực. Nhất là khi trên cái khuôn mặt vẫn đang nở nụ cười đểu giả từ nãy đến giờ của con trai ông, chẳng có lấy một điều gì gọi là rung động.

So với cái cúi chào nhẹ nhàng của Asano Gakushuu thì Masahibito Aina lại có phần sốt sắng hơn hẳn;

"Cháu chào chú ạ." Aina cố nở một nụ cười lễ phép nhưng không giấu được sự hồi hộp trong giọng nói. Asano Gakuhou, cô vẫn chưa bao giờ có thể quen việc đối diện với thân phụ của người yêu mình cả, mặc dù thái độ của ông cũng khá thân thiện.

Bà Asano đương nhiên nhìn ra sự khẩn trương ấy, bà khẽ tủm tỉm thì thầm với chồng; "Nhìn con bé sợ anh chưa kìa."

Ông Asano tỏ ra như thể không nghe thấy điều vợ mình vừa nói; "Cảm ơn cháu đã đến chơi. Vợ chú đã mong hai đứa từ sáng đến giờ."

Nói rồi Asano Gakuhou tạm gập chiếc laptop của mình rồi đặt nó sang một bên, bốn người trong phòng bắt đầu nói một vài câu chuyện. Mọi chuyện nhìn chung diễn ra khá êm đẹp.

Trong suốt buổi trò chuyện, bà Asano vẫn là người chủ động kết nối hơn cả. Bà khéo léo dẫn dắt cuộc hội thoại, từ việc hỏi về cuộc sống của Gakushuu và Aina dạo gần đây cho đến tình trạng vận hành và đánh giá tiêu thụ của ABSO sau khi ra mắt, thậm chí là cả về những dự án nghệ thuật tiếp theo của Aina... Những câu hỏi gợi mở mà không quá riêng tư, cũng nhờ vậy mà Aina cũng dần bắt nhịp được và trở nên thả lỏng hơn.

So với hội phụ nữ thì hai người đàn ông trong phòng lại có phần ít nói. Ông Asano cũng không nói quá nhiều, ánh mắt ông thỉnh thoảng lại lướt qua cậu con trai như muốn dò xét điều gì.

Gakushuu ngồi cạnh Aina, vẫn luôn đều đặn đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn đầy đủ mỗi khi được hỏi đến. Vậy nhưng trong lòng anh lại không quá tập trung vào cuộc hội thoại, như thể tâm trí không hoàn toàn ở đây.

Bà Asano chỉ vào giỏ quà đặt trên bàn rồi quay sang nói với chồng; "Là con bé mua ở tận Hokkaido đấy. Cảm ơn Ai-chan nhiều nhé."

"Có gì đâu ạ." Aina xua tay ngượng ngùng khi được khen, khuôn mặt tươi cười như hoa nở "Phải rồi, cháu cũng muốn cảm ơn cô vì sản phẩm dưỡng tóc mà cô đã giới thiệu cho Gakushuu vào mấy tháng trước. Thật sự dùng tốt lắm ạ!"

Bà Asano hơi nhíu mày khó hiểu, nhưng bà vẫn đủ khôn khéo để tiếp tục câu chuyện một cách tự nhiên; "Cháu thích là tốt rồi."

Đối diện cái liếc mắt đầy ý tứ của mẹ, Asano Gakushuu không nói gì.

.

"Hai đứa cứ ngồi chơi ở phòng khách nhé. Mẹ còn có chút việc giở tay trong bếp."

Tạm gác lại cuộc trò chuyện, bà Asano đứng lên đi vào bếp, không quên bật mí trước về món chính của bữa tối; "Tối hôm nay chúng ta sẽ có bít tết. Ai-chan có biết không, đây gần như là món ăn duy nhất mà Gakushuu có hứng thú đấy. Cô để ý mỗi lần ăn món này, thằng bé sẽ ăn nhiều hơn một chút."

Trái với Aina hai mắt sáng lên như thể tìm thêm được một điều lí thú, Asano Gakushuu chỉ cười nhạt. Giờ thì lí do duy nhất mà anh muốn ăn bít tết vào lúc này chỉ đơn giản là bởi anh không muốn phụ lòng người đã làm ra nó. Xem ra những năm tháng xa cách biền biệt cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến khoảng cách giữa Gakushuu với mẹ. Gakushuu mà bà biết có lẽ vẫn chỉ là Gakushuu của những ngày xưa cũ.

"Nếu được thì cho cháu phụ cô một tay được không?" Aina tự tin mỉm cười "Cháu cũng không tệ khoản bếp núc lắm đâu."

Sống tự lập từ nhỏ, khả năng nấu nướng của Aina thực sự không tệ đúng như cô nói. Và có cơ hội để giành lấy thiện cảm từ mẹ của Gakushuu, tại sao lại không thử chứ? Chí ít thì có vẻ việc lấy lòng bà Asano sẽ dễ dàng hơn ông Asano...

"Có người giúp thì tốt quá. Vậy Ai-chan vào bếp cùng cô nhé."

Aina gật đầu rồi cùng bà Asano đi vào bếp, trước khi đi còn chắp tay nháy mắt với Gakushuu một cái. Giờ thì trong phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ông một lớn một trẻ.

Gakushuu dõi theo bóng hình của Aina. Anh nghe được tiếng thức ăn được chế biến trong bếp, nghe được tiếng nói chuyện rôm rả giữa hai người, có vẻ họ cũng khá hòa hợp.

Aina vẫn luôn vậy mà. Luôn tỏ thái độ vui tươi tích cực và cố gắng hòa hợp với gia đình anh. Và không hiểu sao điều đó đôi khi lại khiến Gakushuu cảm thấy, tội lỗi...

"Con chắc chứ..?" Câu hỏi không đầu cũng chẳng cuối của ông Asano kéo Gakushuu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Dạ..?"

Lại là những câu hỏi mập mờ chẳng rõ đầu cuối này, chúng làm anh khó chịu. Đơn giản là bởi chúng cho thấy ông ấy biết tất cả, mà tất nhiên là vậy rồi, ngay cả Gakushuu cũng cảm thấy mình biểu hiện chưa đủ tốt để qua mặt cha mẹ. Anh chẳng bao giờ tự tin vào mấy mớ tình cảm này.

"Thực lòng mà nói, ta sẽ không phản đối nếu như chuyện giữa con và con gái của nhà Masahibito có đi xa hơn. Kể cả con có không lấy con bé vì tình cảm chân thành, thì những lợi ích mà nó đem lại cũng vô cùng to lớn. Và hơn cả, tình yêu mà nó dành cho con cũng có thể coi là một loại hậu thuẫn mạnh mẽ. Aina là một sự lựa chọn không tồi, nếu không muốn nói là tốt trong thời điểm này."

"Chỉ là, nếu có thể thì chúng ta vẫn muốn con được ở bên người mà con thật sự mong muốn."

Giọng điệu mềm mỏng đến độ sến rện thật sự không phải là phong cách của Asano Gakuhou, ấy nhưng nguyện vọng này là thật. Ông muốn con trai được hạnh phúc, điều này xuất phát từ tâm ý của người làm cha. Và có lẽ trong thâm tâm, ông cũng hi vọng rằng niềm hạnh phúc ấy sẽ phần nào bù đắp cho những tổn thương mà chính ông đã để lại trong cuộc đời của Gakushuu.

"Người mà con thực sự mong muốn?" Gakushuu nhắc lại lời của cha, ánh mắt thoáng mơ hồ "Con cũng không biết liệu mình có thể tìm lại được cảm giác đó không nữa."

"Nói vậy tức là con đã từng có cảm giác đó?"

"Ai mà biết được chứ."

.

"Nhà mình còn rượu vang không anh? Ăn bít tết phải có rượu vang mới chuẩn vị chứ?" Bà Asano từ trong bếp đi ra, câu hỏi của bà đã giúp khoả lấp đi được phần nào sự im lặng giữa hai cha con sau cuộc nói chuyện vừa rồi.

Cái lắc đầu của ông Asano còn chưa kịp làm bà thất vọng thì Gakushuu đã nhanh nhẹn đứng dậy. Khoác chiếc áo măng tô gọn gàng lên người, anh đáp: "Để con đi mua cho. Siêu thị rượu ở ngay gần đây thôi mà."

"Ừ, nhờ con."

"Phải rồi, nếu được thì mua vang trắng nhé. Mẹ vừa nói chuyện với Aina, con bé nói thích vang trắng hơn vang đỏ."

"Ồ, vậy sao..?" Thêm một kiến thức mới...

Bà Asano nhìn con trai đầy đăm chiêu, song vẫn quyết định nói bóng gió chuyện này; "Mẹ sẽ không hỏi con về vụ sản phẩm chăm sóc tóc. Sẽ càng không hỏi con về chiếc vòng hổ phách trên cổ Aina."

"Chỉ là... Gakushuu à, con chắc chứ..?"

"Con chắc chứ?" - Lại là câu hỏi ấy.

Trong khi anh vẫn đang luôn cố gắng tự thuyết phục bản thân, vậy mà những yếu tố xung quanh lại không ngừng khuấy động những suy nghĩ vốn đã chẳng bao giờ là yên ổn.

"Ít nhất thì người bên cạnh con hiện tại vẫn đang là cô ấy."

Bà Asano im lặng vài giây, ánh mắt bà ánh lên sự trăn trở; "Vậy nếu con đã quyết định rồi, thì phải theo nó đến tận cùng. Không chỉ là vì con, mà còn vì Aina."

"..."

"Mẹ vẫn luôn đánh giá cao những nỗ lực của Aina trong việc hòa hợp với gia đình chúng ta. Là thiên kim nhà danh giá, cũng là một người có tiếng tăm trong giới nghệ thuật, mẹ không rõ con bé ngoài xã hội ra sao. Nhưng đối với chúng ta, đối với con thì nó thực sự đã cố gắng rất nhiều."

"Và trên hết, Aina yêu con vô cùng. Có lẽ cùng là phụ nữ, mẹ có thể đồng cảm với cảm xúc của con bé. Vì vậy, mẹ muốn con suy nghĩ thật kĩ, cho cả con và con bé."

Gakushuu không trực tiếp trả lời. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ; "Con đi mua rượu vang. Chút nữa con sẽ về."

Bà Asano nhìn theo bóng lưng con trai khuất dần nơi ngưỡng cửa, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Có lẽ không chỉ riêng bà, mà ngay cả Gakushuu cũng chưa thật sự tìm ra câu trả lời rõ ràng.

———

Dưới ánh hoàng hôn nhuốm màu đỏ rực, Asano Gakushuu lặng lẽ bước đi, trên tay là chiếc túi giấy chứa chai rượu vang trắng. Chiếc bóng xiêu vẹo trải dài trên mặt đường gồ ghề có lẽ cũng phần nào hao hao sự bấp bênh của anh trong lúc này.

Việc mua rượu đã hoàn tất chỉ trong chốc lát, nhưng giờ đây anh lại đang lang thang một cách vô định quanh khu vực Kunugigaoka. Gakushuu chỉ đơn giản là không muốn về nhà.

Cha, mẹ, thậm chí là cả Masahibito Renji, tất cả họ ít hay nhiều đều nhận ra sự bất thường ẩn trong mối quan hệ mà anh vẫn luôn phải tự huyễn hoặc. Liệu sắp tới sẽ có thêm Aina không? Mà khéo cô nàng cũng đã loáng thoáng rồi, chỉ là không biểu lộ ra ngoài. Nếu đúng như vậy thì có lẽ anh nên nhìn cô ấy bằng con mắt khác.

Tại sao Gakushuu lại bắt đầu với Masahibito Aina? Là để công việc hợp tác có thể diễn ra một cách thuận buồm xuôi gió? Không hề, Asano Gakushuu không bao giờ chọn đi trên những con đường vòng ngớ ngẩn như thế. Ngay cả không có Aina, dự án ABSO 2.0 vẫn sẽ được triển khai một cách bình thường mà thôi.

Hay vì choáng ngợp trước mái tóc đỏ? Một phần, Asano Gakushuu thừa nhận, dù anh biết rằng việc này chẳng khác nào tự thừa nhận mình vẫn còn ám ảnh với Karma và cái chết của cậu ta nhiều lắm.

Vì cái tư tưởng không ngừng bước tiếp? Chắc là do lí do này thật rồi. Tiếp tục bước đi, giống như một người bình thường không bị trói buộc bởi những chấp niệm. Không, phải vượt xa cái mức bình thường! Học tập, sự nghiệp, và giờ là tình yêu và những chuyện xa hơn...

Asano Gakushuu đã 28 tuổi rồi. Bạn bè của anh cũng đã có nhiều người yên bề gia thất, con cái đuề huề. Còn anh thì vẫn đang mông lung với chính lựa chọn của mình. Có điều gì đó không ổn, nhưng nếu từ bỏ hết thảy ngay lúc này thì mọi thứ mà anh đã xây dựng và bồi đắp bao năm qua chẳng phải sẽ hóa công dã tràng sao?

Và hơn cả, như thế tức là chạy trốn. Đúng không?

Gakushuu cũng không hiểu rốt cuộc mình đang chứng minh điều gì, hay chứng minh cho ai? Cho người đời? Cho gia đình? Cho chính anh? Hay cho một người sớm đã chẳng còn trên đời?

.

Một quả dâu đỏ bất chợt lăn đến, va vào mũi giày của Gakushuu, rồi dập nát. Lại là dâu, Gakushuu nghĩ bụng, sao ngày hôm nay đi đâu cũng thấy dâu vậy?

Anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía quả dâu vừa lăn đến. Ồ, đó là một quả dâu vừa rơi ra từ chiếc giỏ đầy tràn của một người đàn ông tay xách nách mang vừa bước ra từ siêu thị gần đó.

Không hiểu sao nhưng hôm ấy Gakushuu lại tốt bụng muốn nhắc nhở người đàn ông kia một câu.

"Chú à, giỏ dâu của chú hơi đầy, cẩn thận không rơi mất."

Chẳng có chuyện gì xảy ra mà không rõ lí do, âu cũng đều là sự sắp đặt của ông trời.

Người đàn ông nọ giờ mới nhận ra đã có vài quả dâu rơi khỏi giỏ. Ông vội vàng đặt chiếc giỏ xuống rồi chuyển bớt dâu sang một chiếc túi khác, không quên ngẩng đầu lên cảm ơn cậu trai trẻ; "Cảm ơn cháu nhiều nhé, chú không để ý đấy."

"Không có gì đâu ạ."

Gakushuu đáp rồi toan tiếp tục bước đi. Nếu không phải khuôn mặt của người đàn ông này thật quen thuộc. Dẫu đã hơn chín năm trôi qua, nhưng anh vẫn nhớ khuôn mặt ấy, khuôn mặt nặng nề xuất hiện trước linh cữu trong lễ tang nọ.

Sau tang lễ của Akabane Karma, gia đình Akabane cũng đã rời khỏi Kunugigaoka để đến nơi khác sinh sống. Chẳng ai rõ là họ đã chuyển đi đâu, cũng không có dấu hiệu cho thấy căn nhà nơi họ từng ở sẽ có ngày đón tiếp những vị chủ mới.

Gakushuu đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Và anh cũng không có ý định gặp lại họ.

"Khoan đã." Nhưng có vẻ là người đàn ông ấy cũng đã nhận ra anh "Xin lỗi nếu chú nhầm người, nhưng cháu là Asano Gakushuu, bạn của Karma đúng không?"

.

Asano Gakushuu ngày càng rời xa căn nhà của mình. Anh đang đi cùng ông Akabane, và đích đến của họ lại chính là nghĩa trang thành phố. Thật không nghĩ lần đầu đến thăm mộ của Akabane Karma lại là trong một hoàn cảnh đặc biệt như này.

"Cảm ơn cháu đã cùng chú đến làm lễ thanh minh cho Karma. Nhà chú đã xuất phát từ trưa, vậy mà đến tận cuối chiều mới có thể đến được Kunugigaoka, cũng may là trời vẫn chưa tắt nắng."

Nhà Akabane đã chuyển đến sinh sống tại ngoại ô thành phố. Căn nhà tại Kunugigaoka vẫn thuộc sở hữu của họ hiện đang để trống, mà theo lời ông Akabane thì họ cũng không muốn bán nó đi. Nơi đó dù ít nhiều thì cũng chất chứa những kỉ niệm của họ với cậu con trai quá cố.

Và thực sự thì Gakushuu nghĩ để bán được căn nhà đó cũng không phải là một việc dễ dàng...

"Chắc là ngày nghỉ đẹp trời nên người ta ra đường đông quá, mấy tuyến đường chính ùn tắc hết cả." Ông Akabane cười nhẹ, giọng nói thoáng vẻ ung dung.

Nói thật, nhìn ông ấy không giống một người đang đi tảo mộ cho lắm. Tâm trạng của ông Akabane không đến mức gọi là vui vẻ, nhưng sự nặng nề vào lần cuối cậu nhìn thấy ông ấy đã không còn. Có vẻ ông cũng đã chấp nhận với sự thật rằng con trai của mình đã không còn từ lâu rồi.

Chí ít thì Gakushuu nghĩ tâm trạng của ông ấy còn tốt hơn của anh vào lúc này.

"Thời tiết tháng ba tốt thật, cũng đang độ hoa anh đào nở... Một thời điểm lí tưởng cho, tiết thanh minh." Gakushuu trả lời, ba từ cuối cùng như nghẹn lại trong cổ họng.

"Có lẽ chúng ta đã đến trước rồi." Hai người đứng trước cổng nghĩa trang thành phố. Và đã là cuối chiều nên cũng chẳng còn mấy ai lưu lại nơi này "Mẹ của Karma đang có chút việc tại căn nhà cũ, bà ấy sẽ ra đây sớm thôi."

Gakushuu bước theo sau ông Akabane để đi đến mộ phần của Karma. Những ngôi mộ được thiết kế chung một kiểu dáng, cũng như được đánh số và phân khu rất khoa học. Bất giác Gakushuu cảm thấy nơi này không khác nào một khu dân cư. Ừ thì bản chất mộ phần cũng là một loại nhà mà, nhà cho người chết.

Hai người đứng trước ngôi mộ tại ô số bảy hàng E khu số bốn, ngôi mộ nhỏ nom không có gì đặc biệt ngoại trừ dòng chữ Akabane Karma chi mộ như xoáy vào tâm can của Gakushuu.

Nỗ lực trốn tránh của Asano Gakushuu năm 18 tuổi là vô ích, vì cuối cùng thì anh vẫn đang đứng tại đây mà thôi, sau hơn chín năm.

Mớ cảm xúc hỗn loạn dâng trào trong lòng Gakushuu. Anh không rõ đó là nỗi buồn, sự tiếc nuối, hay đơn giản chỉ là sự mỏi mệt của một tâm hồn đã quá tải. Cuối cùng, tất cả chỉ kết tinh lại thành một khoảng trống lạnh lẽo.

Asano Gakushuu cảm thấy thật trống rỗng khi đứng trước mộ của Akabane Karma.

Gakushuu lặng lẽ giúp ông Akabane dọn dẹp ngôi mộ và bày lễ. Thực tế thì công việc cũng không có gì nhiều nhặn, vậy nên hai người họ vừa dọn dẹp vừa trò chuyện. Ông Akabane như bao người, vẫn là những câu hỏi về tình hình cuộc sống của Gakushuu dạo gần đây. Anh chỉ đáp ngắn gọn là mình mới vừa từ nước ngoài trở về cách đây không lâu.

"Nếu như Karma vẫn còn..." Ông Akabane nhìn Gakushuu, không khỏi tưởng tượng ra viễn cảnh trưởng thành của con trai "Nó sáng dạ như vậy, chắc cũng sẽ thành đạt thôi nhỉ? Có khi cũng đã lập gia thất rồi cũng nên..."

Gakushuu bỏ qua vế thứ hai; "Có thể cậu ấy sẽ trở thành một chính trị gia. Akabane đã từng nói về dự định tương lai." Chỉ tiếc là cái tương lai ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Ông Akabane trầm ngâm nhìn xuống mộ phần, những cảm xúc cũ như dồn cả lại trong ánh mắt ông; "Phải chăng ngày đó cô chú quan tâm thằng bé hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng nếu như chuyện đó không ra, cô chú cũng sẽ chẳng thể biết được mình là những bậc phụ huynh tệ bạc đến mức nào."

"Cô chú xứng đáng bị trừng phạt, nhưng không phải bằng cách này."

Ông khựng lại, như thể không muốn tiếp tục đào sâu vào nỗi đau; "Cơ mà giờ có hối hận thì cũng không thể giải quyết được gì. Người còn sống thì vẫn phải..."

"Bước tiếp." Asano Gakushuu khẽ thốt lên, gần như một tiếng thì thầm với chính mình.

"Chú cũng đã nói chuyện này vào ngày tang lễ rồi thì phải, nhưng chú vẫn muốn được nói lại. Asano-san, cảm ơn cháu. Vì đã đồng hành cùng Karma trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời thằng bé."

Gakushuu hơi cúi đầu, không đáp. Lại cảm ơn. Như thể muốn nhanh chóng kết thúc chương truyện đen tối này lại để mở ra một chương mới tươi sáng hơn vậy.

Ông Akabane đặt giỏ dâu trước bài vị, miệng thì thầm với con trai; "Karma, hôm nay bố mẹ mua dâu cho con đấy. Trước đây con rất thích ăn dâu mà, từ ngày còn nhỏ lúc nào con cũng đòi bố mẹ phải mua sữa dâu cho con, đến ăn kem cũng phải là vị dâu mới chịu...."

Asano Gakushuu đứng bên cạnh nhìn người đàn ông bằng một ánh mắt sắc lạnh. Akabane Karma chưa bao giờ là thích dâu tây, cậu ta chỉ thích những món ăn làm từ dâu mà thôi.

Vậy nhưng anh đã không nói ra điều đó.

.

Hai người họ đã đứng đợi bà Akabane một thời gian. Phải đến khi bà ấy đến thì họ mới có thể thắp hương và kết thúc buổi thanh minh muộn màng này.

Một lúc sau, bà Akabane hớt hải chạy đến, tay dắt theo một đứa trẻ chừng năm sáu tuổi. Bà thở dốc xin lỗi chồng vì sự chậm chễ của mình, thậm chí còn không để ý đến Gakushuu đang đứng ngay cạnh.

"Mọi chuyện ổn rồi chứ? Con bé đỡ say xe chưa?" Ông Akabane lắc đầu tỏ ý không sao, hai tay đỡ vai của bà Akabane "Mà hôm nay ngoài gia đình chúng ta, cũng có một người đến thăm Karma."

Phải đến lúc này, bà Akabane mới nhận ra có sự xuất hiện của người khác. Và ngay khi nhìn người này, bà lập tức nhận ra đó là ai.

"Cháu là Asano-san, đúng chứ..?"

"Cháu chào cô." Gakushuu cúi chào, giải thích về sự có mặt của mình "Cháu vô tình gặp chú tại siêu thị."

Bà Akabane gật đầu. Bà cảm ơn anh vì đã ghé thăm, đồng thời không quên nhắc nhở đứa bé bên cạnh; "Fuku, con chào anh đi. Asano-san là bạn của anh trai con ngày xưa đấy."

Cô bé nọ vẫn đang e ấp đứng cạnh mẹ, đôi mắt vàng dõi nhìn Gakushuu từ nãy tới giờ. Mặt con bé hẵng còn xanh xao do say xe, nhưng nó vẫn rất ngoan ngoãn cúi chào anh; "Em chào anh ạ. Em là Akabane Fuku, em gái của Karma-niisan."

Cho dù không có màn giới thiệu thì cũng không khó để nhận ra đứa nhỏ này là ai. Đôi mắt vàng và mái tóc đỏ như một chiếc bóng mờ nhòe nhắc anh về Karma. Quả thực, con bé có rất nhiều điểm tương đồng với...

"Đây là Fuku, con gái út của cô chú. Con bé vừa vào Tiểu học đầu tháng ba này."

"Tuy rằng Fuku đến với cô chú khá muộn màng, cũng chưa bao giờ được tiếp xúc với anh trai. Nhưng con bé vẫn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện... Nó hay xem lại những tấm ảnh cũ của Karma và hỏi về những chuyện xưa kia của anh nó."

Bà Akabane nhìn theo cô bé nhỏ đang chắp tay trước mộ của anh trai, hai mắt dần trở nên đỏ hoe; "Giá như, giá như có thể thấy chúng nó ở bên nhau. Nếu khi ấy Karma có em gái, liệu nó có..." Bà vắt tay qua trán như cố át đi suy nghĩ ấy.

"Fuku thật sự là động lực để cô chú có thể tiếp tục bước tiếp."

"..."

Khuôn mặt của Gakushuu hơi trùng xuống, cảm giác khó chịu không thể định nghĩa dường như đang dần được sinh ra. Đứa con đã mất là Karma, là nghiệp chướng. Còn đứa con mới có lại là Fuku, là may mắn là phúc phần.

Fuku năm nay sáu tuổi. Vậy là chỉ sau khi Karma mất được chưa đầy bốn năm, họ đã có cho mình một đứa trẻ mới. Anh không thể không nghĩ đến sự thay thế, một sự đối lập giữa người đã mất và người được sinh ra để lấp đầy khoảng trống. Chẳng lẽ người ta vượt qua mất mát bằng cách tạo nên một mảnh ghép mới để bù đắp cho cái cũ đã vỡ tan..?

"..."

Thực ra, chính cái suy nghĩ méo mó này mới là thứ khiến anh cảm thấy khó chịu hơn cả. Không phải với Fuku, không phải với ông bà Akabane. Gakushuu cảm thấy khó chịu với chính mình.

Ông bà Akabane không phải là kiểu người như vậy, và anh cũng chẳng có quyền để được phán xét. Mất mát của ông bà Akabane là điều mà không ai có thể hình dung hay hiểu hết, và việc họ tìm thấy ý nghĩa mới trong cuộc sống là điều tốt lành mới phải.

Bước tiếp và sống hạnh phúc thì có sao đâu? Có khi chính Karma mới là người mong muốn điều này nhất, vì anh không nghĩ cậu ta chết là để trừng phạt bố mẹ của mình.

"Asano-san, chúng ta lễ tạ thôi." Giọng nói của ông Akabane như kéo Gakushuu về hiện thực.

"Dạ."

Gakushuu hít một hơi sâu, cố gắng xua tan dòng suy nghĩ tiêu cực. Anh biết rằng phần lớn sự bất mãn xuất phát từ chính anh. Có lẽ anh chỉ đang đơn thuần ghen tị với ông bà Akabane. Bởi đến chính cha mẹ ruột của người ấy còn có thể bước tiếp được. Trong khi đó, anh chỉ có thể giả vờ là mình đã nguôi ngoai.

Gakushuu lặng lẽ cúi đầu trước mộ phần, để khói hương vấn vít giữa không gian tĩnh lặng. Anh không cầu nguyện điều gì cả.

Khi lễ tạ kết thúc, anh đứng lùi lại, nhìn Fuku đặt từng nhành hoa nhỏ lên mộ. Đôi tay bé nhỏ cẩn thận như thể sợ làm tổn thương người anh trai chưa từng gặp bao giờ.

Fuku không phải là sự thay thế. Cô bé là một minh chứng cho sức mạnh vượt qua nỗi đau của gia đình Akabane. Gia đình của Akabane Karma đã vượt qua sự ra đi ấy.

Hơn chín năm. Thời gian đủ dài để mọi thứ mờ nhạt, để người ta học cách bước tiếp. Vậy mà anh vẫn kẹt lại, và có lẽ là người duy nhất không thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của kí ức?

Asano Gakushuu không muốn thừa nhận rằng mình là người duy nhất không thể lãng quên và bước tiếp. Lại càng không dám thừa nhận, bản thân có lẽ đã...

Không không không.

Không thể!

Nếu không thể thuận theo tự nhiên, vậy thì hãy ép mình phải lãng quên.

———

Cánh cửa phòng bật mở khiến Masahibito Aina đang trầm ngâm đứng trước bàn học phải giật mình quay lại nhìn.

"Shuu, anh về rồi đấy à..?!" Đôi mắt huyền hơi mở to khi nhìn thấy người đàn ông quen thuộc, Aina ngay lập tức để lại chiếc bùa may mắn trên tay xuống bàn "A, không phải em tự ý vào phòng anh lục lọi gì đâu. Là cô Asano bảo em có thể lên phòng cũ của anh trong lúc đợi anh trở về."

"Đây là phòng của anh lúc nhỏ nhỉ? Nhìn thực sự rất giống phong cách của anh, khá tối giản."

Gakushuu liếc nhìn chiếc bàn học mà Aina đang đứng gần. Ngoài chiếc ảnh cử nhân chụp ở MIT được mẹ in ra và đặt gọn gàng một góc trên đó, trên mặt bàn chỉ có chiếc bùa hộ mệnh bọc trong túi nhung cha đã đưa cho anh năm ấy mà Aina vừa cầm lên, và một chiếc ví cũ anh từng dùng thời Đại học.

Chiếc ví mà Simon đã mượn của anh để đi mua nước vào mùa hè ấy...

"Aina, em đã đụng vào thứ gì chưa?" Hay chính xác hơn thì Gakushuu muốn hỏi; "Aina, em đã mở chiếc ví đó ra chưa?"

Aina lắc đầu nguầy nguậy; "Không, em cũng chỉ vừa mới lên đây mà thôi. Em còn chưa đụng vào bất cứ thứ gì ngoại trừ chiếc bùa này."

Nói rồi, cô chạm nhẹ lên chiếc bùa, giọng điệu hơi khác thường; "Bùa may mắn nhỉ..? Nhưng lại chẳng mấy khi thấy anh đem theo."

"Tại anh nhận ra là nó chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cả." Gakushuu trả lời, giọng hơi lạnh "Sau khi tốt nghiệp MIT, anh đã để lại chiếc ví da thời Đại học và chiếc bùa này trong một lần về thăm nhà."

Nói rồi, Gakushuu hít một hơi thật sâu, anh bước đến gần cô hơn; "Hơn cả, Aina này. Anh có chuyện muốn nói với em."

Aina nhìn anh ngạc nhiên, nhưng cô chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một cái ôm nhẹ. Mọi thứ dường như ngưng lặng trong giây lát. Gakushuu hơi cúi đầu xuống, toàn bộ khuôn mặt vùi vào mái tóc đỏ có mùi hương thơm nhẹ.

Ngay cả Aina cũng phải bất ngờ vì hành động mùi mẫn của Gakushuu, hơn ai cả thì anh vốn chẳng bao giờ hưởng ứng mấy chuyện này. Aina cũng vòng tay ôm lấy Gakushuu, những ngón tay mềm mại vuốt nhẹ lưng anh như thể lo lắng; "Sao vậy Gakushuu? Có chuyện gì vừa xảy ra à..?"

Gakushuu lắc đầu, tiếp tục; "Có lẽ là hơi đột ngột. Nhưng Aina, Masahibito Aina..."

"Chúng ta kết hôn nhé."

...

Gakushuu cảm thấy trong đầu hơi vang váng, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học. Tất cả những chuyện vừa rồi hệt như một bộ phim, còn anh, là khán giả. Như thể anh đã chứng kiến mọi chuyện bằng góc nhìn thứ ba vậy.

Anh đã cầu hôn Masahibito Aina. Anh đã cầu hôn người mà mới chỉ trước đó không lâu anh còn cảm thấy hoài nghi, không chắc chắn...

Aina, cô gái ngốc nghếch yêu anh một cách vô điều kiện... Cô ấy đã sững sờ trong giây lát, rồi lặng lẽ gật đầu cùng khuôn mặt đỏ au và đôi mắt ậng nước...

Rồi anh đã xin lỗi cô ấy vì sự đột ngột này, vì đã nợ cô ấy một chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương, hay một bữa tối ngọt ngào... Anh hứa sẽ sớm trao cho cô ấy những điều ấy, nhưng anh muốn mình phải cầu hôn cô ngay trong hôm nay.

Aina lắc đầu, cô nói những điều đó so với những lời anh nói ra không thể quan trọng bằng. Cô nói, anh phải giữ lời cho điều đó. Và cho dù mọi chuyện có ra sao, thì cô vẫn sẽ yêu anh vô điều kiện. Aina đã nói những lời ấy trong nước mắt và nụ cười nhăn nhở, thì ra một người quá hạnh phúc thì sẽ tỏ ra như vậy ư? Nếu là thật, thì cách hạnh phúc này thật buồn cười.

Sau khi hai người trao cho nhau một nụ hôn ngắn ngủi, Aina đã xin phép vào phòng vệ sinh để tút tát lại và hẹn gặp lại anh tại phòng ăn. Mùi hương của bít tết cũng đã ngào ngạt đến độ len lỏi vào cả căn phòng ở tầng hai, coi bộ bữa tối cũng sắp bắt đầu.

Có lẽ anh cũng nên sớm thông báo cho gia đình hai bên biết về chuyện này, hai gia đình còn phải gặp mặt, bàn bạc chuyện lễ nghi, rồi tổ chức lễ đính hôn, kết hôn... Sẽ có rất nhiều chuyện sắp sửa xảy đến. Aina sẽ phải thông báo tin này với giới báo chí, và anh cũng sẽ phải thông báo về hôn lễ của mình cho những mối quan hệ quan trọng tại cả ở Nhật và Mỹ...

Nhanh thật, như một bộ phim tua nhanh vậy.

Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Và anh đã quyết định rồi, mọi chuyện là do tự anh quyết định mà nên. Thế nên, anh không được hối tiếc và không được phép hối tiếc. Vì anh đã chọn bước tiếp.

Từ thời khắc này, Asano Gakushuu sẽ để Akabane Karma ngủ yên trong quá khứ. Không còn những nỗ lực nửa vời hay sự ám ảnh về màu đỏ rực rỡ đáng nguyền rủa. Sẽ chỉ có bước tiếp và tương lai mà thôi.

.

Asano Gakushuu đứng lên toan bước xuống nhà. Nhưng chiếc bùa và chiếc ví da ngày xưa trên bàn học lại khiến anh cảm thấy thật chướng mắt. Anh mở cánh cửa tủ kéo ra, lần lượt cho mọi thứ vào. Đầu tiên là cho chiếc ví vào tủ mà không mở nó ra. Rồi tiếp đến là chiếc bùa may mắn không làm tròn nhiệm vụ.

Ấy nhưng, chỉ đến khi sờ vào chiếc bùa đỏ, anh mới cảm giác được một miếng mỏng manh bên trong túi vải nhung. Đôi mắt tử đinh mở to như nhớ ra một điều.

Phải rồi...

Kể từ khi Simon phát hiện ra tấm ảnh thẻ phía sau chiếc thẻ tín dụng, Gakushuu đã không còn để nó ở trong ví nữa. Thay vào đó, anh đã cho nó vào trong túi nhung của chiếc bùa may mắn...

Asano Gakushuu nhìn chiếc ảnh vừa được lấy ra bên trong chiếc túi. Tấm ảnh thẻ nhỏ nhắn có khuôn mặt đẹp cùng nụ cười phảng phất. Rồi anh lại nghĩ về Masahibito Aina ban nãy, về sự vỡ òa kì lạ của cô...

"..."

Giờ đây thì chuyện đó còn quan trọng nữa ư?

Gakushuu khẽ nhắm mắt rồi đặt tấm ảnh vào lại túi nhung, cho tất thảy vào ngăn tủ kí ức.

...

—————

note: "fuku" trong tiếng Nhật là may mắn, tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top