chết ở tuổi 18 | (5)

❗️: có tình tiết gây khó chịu (chắc vậy-)

—————

Ba tháng sau - Tháng một, năm 2025.

Những vấn đề tồn đọng cũng đã nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Trụ sở tạm thời của Asa Nhật Bản được thiết lập nội trong tòa Shinjuku building, sở hữu vị trí đắc địa ngay giữa khu vực trung tâm hành chính sầm uất của thủ đô. Về trang thiết bị, ngoài một phần được vận chuyển sang từ trụ sở tại Mỹ, vị chủ tịch trẻ cũng chi rất thẳng tay cho việc đầu tư những thiết bị tối tân nhất hiện hành.

Và vấn đề nổi cộm nhất, cũng là tâm điểm của lần trở về đầy tham vọng và quy mô này...

...

Tại phòng họp lớn của tập đoàn Masahibito, buổi lễ kí kết hợp tác chính thức diễn ra với sự tham dự của các đại diện cấp cao của hai bên.

Hai đại diện cùng đặt bút kí lên bản cam kết, đánh dấu cột mốc quan trọng cho mối quan hệ chiến lược này.

"Rất mong đợi được làm việc với quý tập đoàn."

"Chúng tôi cũng rất kì vọng về phía Asa trong thời gian tới."

Asano Gakushuu cùng đại diện phía tập đoàn Masahibito trao đổi vài câu ngắn gọn, rồi sau đó là cái bắt tay đầy thiện chí giữa hai bên.

Tiếng vỗ tay rền vang khắp khán phòng, hòa cùng tiếng nháy ảnh xoành xoạch và ánh đèn flash chói lòa đến từ ống kính của giới báo chí, ghi lại khoảnh khắc quan trọng này. Thật hào nhoáng làm sao...

Đây không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận hợp tác mà còn được giới chuyên môn đánh giá là sự giao thoa giữa hai thế hệ. Giữa một Masahibito tech lâu đời đầy kinh nghiệm, uy tín và ổn định; và một Asa trẻ trung tràn đầy sự đổi mới và sáng tạo. Trong thời gian tới, giới công nghệ có lẽ sẽ được chứng kiến một làn sóng đổi mới mạnh mẽ đến từ hai thương hiệu này.

.

Buổi lễ cuối cùng cũng đã khép lại sau một khoảng thời gian dài. Các đại biểu của hai bên dần di dời khỏi phòng họp.

Phía Asa cũng nhanh chóng chuẩn bị về lại trụ sở, nhưng ngay khi Asano Gakushuu vừa bước ra khỏi phòng, một giọng nói bất chợt vang lên gọi giật lại.

"Asano-dono!"

Chủ tịch trẻ khẽ ngoái đầu lại, thì ra là Masahibito Renji - Con trai cả của chủ tịch Masahibito, hiện đang nắm giữ chức vụ giám đốc phát triển và là đại diện của tập đoàn Masahibito trong buổi họp hôm nay. Anh ta cũng chính là học trò cưng của Asano Gakuhou thời trung học.

"Masahibito-dono."

Renji bước nhanh về phía phái đoàn Asa, trên môi là một nụ cười thân thiện. Anh vỗ nhẹ vai Gakushuu, ánh mắt không giấu được sự tán thưởng đầy hứng thú.

"Cậu thể hiện rất tốt trong buổi họp vừa rồi, tôi đã rất ấn tượng..!" Nụ cười của Renji trở nên thoải mái hơn "Muốn làm một cốc cà phê cùng tôi không? Đừng lo, không phải với tư cách đối tác đâu, chỉ là trò chuyện xã giao thôi. Tôi thực sự kết cậu rồi đấy."

Masahibito Renji vốn nổi tiếng là người hồ hởi và xã giao giỏi, phần là vì tính cách vốn có, phần là do anh ta vẫn thường xuyên đảm nhiệm công tác đối ngoại của tập đoàn. Tuy nhiên, sự nhiệt tình có phần hơi vồ vập ngay trong ngày diễn ra buổi kí kết như này vẫn nằm ngoài dự đoán của Gakushuu.

Nhưng xét cho cùng, đây cũng là cơ hội để mở rộng một mối quan hệ đầy tiềm năng.

"Rất sẵn lòng."

Ra hiệu cho người trong phái đoàn trở lại công ty trước, Gakushuu cùng Renji ghé vào một quán cà phê nhỏ gần đó. Đúng như những gì Renji nói, đây hoàn toàn chỉ là một cuộc nói chuyện đơn thuần, không khí hoàn toàn thoải mái và không chút áp lực.

"Asano-dono cứ thoải mái coi đây là một cuộc hẹn với bạn bè đồng trang cũng được, không nhầm thì chúng ta cũng chỉ hơn kém nhau năm tuổi thì phải?" Renji khẽ nâng tách latte thay lời mời "À mà, tôi có thể gọi cậu là 'Asano-san' được không? Và cậu cũng không cần gọi tôi là 'dono' đâu, nghe khách sáo quá."

"Masahibito-san quá khách khí rồi. Có cơ hội được làm quen và trò chuyện cùng anh thế này, tôi mới là người phải cảm thấy trân trọng." Gakushuu cũng tỏ ra rất hài hòa, hoàn toàn không bị lép vế.

"Asano-san nói chuyện khéo quá, quả không hổ là con trai của Asano-sensei." Renji bật cười "Có những lúc tôi thấy cậu giống thầy ấy một cách đáng sợ, không chỉ nói về mặt ngoại hình. Nhìn cậu mà tôi không khỏi nhớ đến một thời đi học bị tra tấn bởi đống bài tập của Asano-sensei. Nhưng nghĩ lại, nếu không có chúng thì chắc chắn tôi đã không thể được như ngày hôm nay. Thực lòng mà nói, tôi rất biết ơn thầy."

Nghe đến đây, Gakushuu khẽ nhếch miệng. Nhắc đến Asano Gakuhou như này, xem ra mặc dù anh có nói là chưa cần can thiệp nhưng có vẻ là cha cũng đã ít nhiều có vài lời với Masahibito Renji từ trước.

"Cha tôi cũng rất đánh giá anh rất cao. Ông ấy từng nói rằng anh là một người học trò vô cùng hiếu nghĩa."

"Haha, thầy nói vậy thật à? Hôm nào tôi phải đến thăm thầy mới được."

Ánh mắt Renji thoáng chút hoài niệm. Nhưng chỉ ngay sau đó, anh ta trở nên nghiêm túc khi nhắc đến chuyện liên quan đến công việc; "Thực tế thì Asano-sensei không hề tác động nhiều đến quyết định hợp tác lần này."

"Chúng tôi cũng đã phải nghiên cứu rất kĩ về Asa và sản phẩm trước đó của các cậu. Tiền thân là một start-up nhỏ lẻ mà có thể tồn tại được ở thung lũng Silicon, chỉ trong chưa đến ba năm mà đã có đủ tiềm lực mở rộng trụ sở tại quê nhà, cũng rất máu mặt đó. Và con chip TPM của công ty cậu cũng không phải dạng vừa."

"Anh quá khen rồi."

"Không, tôi nói thật đấy. Nhưng cũng phải thừa nhận, việc hợp tác lần này là một bước đi tương đối mới mẻ đối với chúng tôi. Lúc đầu, khi phía Asa đề xuất hợp tác, mấy lão già cổ hủ trong tập đoàn đã tỏ ra vô cùng sốt sắng. Dù sao thì hợp tác với một công ty trẻ như Asa cũng là điều không thường thấy ở Masahibito, nhưng tôi tin đây sẽ là một quyết định đúng đắn."

"Rất hân hạnh, một lần nữa." Renji chìa tay ra, nụ cười hào sảng đặc trưng. Và Gakushuu cũng ngay lập tức đáp trả lại bàn tay ấy; "Tôi cũng vậy."

Masahibito Renji – kiểu người hào sảng và phóng khoáng, tuy nhiên lại có nền tảng chuyên môn cao và rất rạch ròi giữa công và tư. Không tệ, Gakushuu thầm nghĩ, một đối tác lí tưởng cho kế hoạch lâu dài phía trước.

.

"Vậy, Asano-san nếu muốn thì cứ thoải mái rời đi trước nhé. Nói thực, tôi cũng đang phải chờ một người để cùng đi ăn trưa." Renji khẽ cười, một nụ cười khổ ái ngại và có phần bất lực, xem ra anh ta cũng đã quen với việc chờ đợi người này "Cô gái này ấy à, lúc nào cũng lâu la điệu đà..."

Là phụ nữ? Asano Gakushuu tự hỏi. Masahibito Renji tuy còn độc thân nhưng cũng đã ngoài ba mươi, việc anh ta đang trong một mối quan hệ nào đó cũng chẳng phải điều gì lạ lùng. Thôi thì cũng không liên quan mật thiết đến anh, đãi bôi vài lời rồi rời đi vậy.

Gakushuu quyết định giữ khoảng cách an toàn khi không hỏi sâu về nhân vật này; "Vậy tôi xin phép cáo từ trước. Chúc anh và bạn gái có một bữa trưa ngon miệng."

"Bạn gái..?" Renji nhướn mày, anh lặp lại từ vừa nãy mà Gakushuu nói rồi ngay lập tức ôm bụng cười nắc nẻ như thể vừa nghe phải điều gì buồn cười lắm "Nhầm rồi, nhầm to rồi. Không phải bạn gái. Là em gái của tôi. Trưa nay tôi có hẹn với em gái."

"Ồ..."

"Chắc Asano-san không theo dõi thị trường âm nhạc trẻ hiện tại đâu nhỉ, nhưng em gái của tôi cũng khá là nổi tiếng trong giới đấy. Anh có biết Ai không? Ca sĩ nhạc pop đang nổi đình đám hiện nay ấy?"

Asano Gakushuu chỉ cười, giờ hỏi ca sĩ nhạc trot thì may ra anh biết.

"Vậy Ai-san đó là em gái của anh à..?"

.

Cánh cửa quán cà phê vang lên tiếng chuông nhỏ báo hiệu khách đến. Một bóng hình lả lướt bước vào trong, nhẹ nhàng mà lại có thể thu hút mọi ánh nhìn.

Cô gái trẻ mặc chiếc váy maxi in hình hoa nhí phối cùng áo khoác dài tay, tưởng chừng chỉ là trang phục thường ngày nhưng lại vô cùng tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt cũng chẳng thể che đi khí chất vốn có của cô.

Asano Gakushuu thoáng giật mình. Ấy nhưng, thứ khiến anh không thể rời mắt chẳng phải là cái khí chất ngút ngàn ấy, mà lại là mái tóc dài có màu đỏ rực rỡ. 

Không phải là mái tóc đỏ bay loạn trong gió ngày hôm ấy, mà là mái tóc đỏ bồng bềnh như biết nhảy.

Cô gái nọ tiến gần đến chỗ họ rồi cởi bỏ chiếc khẩu trang, để lộ khuôn mặt xinh đẹp tựa búp bê. Là đôi mắt huyền to tròn, là chiếc mũi thanh cao và đôi môi hồng tựa một bông hoa chúm chím.

"Onii-chan..!" Cô gái khẽ khoác vai Renji, giọng nói có phần nũng nịu "Xin lỗi vì đã đến muộn nhé, có một số chuyện phát sinh phía chủ quản. Anh cần em hun má vài cái đền bù không..?"

Renji xoa nhẹ mái tóc cô em gái; "Rồi rồi, bình tĩnh đã nào. Không thấy anh đang ngồi với khách à?" Anh quay lại nhìn Gakushuu, chính thức giới thiệu người vừa đến "Đây là Masahibito Aina, em gái của tôi. 'Ai' là nghệ danh của em ấy."

Phải đến lúc này, Masahibito Aina mới thực sự để ý đến Asano Gakushuu ngồi đối diện, và cũng tự trách bản thân tại sao có thể lướt qua một tuyệt phẩm nhan sắc như này. Khuôn mặt đẹp với đôi mắt tím hệt như một loại đá quý cùng mái tóc màu cam thảo bẩm sinh...

Lặn lội trong giới giải trí khiến Aina từng gặp qua rất nhiều những khuôn mặt sáng giá, nhưng Asano Gakushuu trước mặt vẫn đủ phải làm cô ngạc nhiên ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên.

"Đẹp trai thật đấy..." Aina lẩm bẩm, không thể kiềm lòng. Cô gái quay sang thì thầm với Renji, khuôn mặt tràn đầy sự ngạc nhiên đầy hứng thú "Onii-chan, từ khi nào mà anh quen biết người nào đẹp trai thế này vậy?!"

Renji bật cười, đến cả cô em gái kiêu ngạo của anh mà cũng phải công nhận ngoại hình của vị đối tác này sao?

"Aina, đây là Asano Gakushuu, đối tác làm ăn của tập đoàn."

Aina không giấu được ánh mắt thích thú hướng về phía Gakushuu, đôi mắt huyền nheo lại nhìn người đàn ông điển trai.

"Rất vui được gặp anh, Asano-san!"

"Hân hạnh, Masahibito-san."

Cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngẫu nhiên này, ấy vậy mà lại mở ra một câu chuyện dài phía sau...

...

———

Những ngày cuối cùng của tháng mười hai, năm 2025.

.

"Khách mời đặc biệt của chương trình 'Trò chuyện cùng sao' số cuối cùng của năm 2025, không ai khác chính là nữ ca sĩ solo đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn âm nhạc! Xin được giới thiệu với mọi người, Ai!"

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi theo hướng tay của nữ MC, làm nổi bật lên nhân vật chính của buổi talkshow lần này - Masahibito Aina, hay được biết đến rộng rãi với nghệ danh Ai, một trong những đại diện tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đổi mới của nền âm nhạc Nhật Bản.

Theo ánh đèn sân khấu, Aina bước ra từ phía cánh gà. Vẫn là mái tóc đỏ bồng bềnh tựa ánh lửa.

"Ai-san, được biết thì gần đây bạn đã cho ra mắt album mới nhân dịp Giáng sinh - [2512]. Phản ứng của người hâm mộ cũng như cộng đồng quan tâm đến âm nhạc trong nước có vẻ rất khả quan. Xin được chúc mừng bạn với thành công của album lần này."

Aina nheo mắt, mỉm cười như hoa. Có thể là cô thực sự cảm thấy vui vẻ trước lời chúc mừng của người MC, hoặc đó chỉ là một loại phản xạ đã thành điều kiện mỗi khi máy quay hướng tới của một người làm trong ngành giải trí. Chắc là cả hai, chăng?

"Cảm ơn rất nhiều!" Aina làm dấu heart-sign trước ống kính "Cảm ơn mọi người vì đã yêu thích [2512] nha..!"

"Không biết Ai-san có thể chia sẻ một chút về ý tưởng và quá trình thực hiện album cũng như MV chủ đạo được không?"

"Hừm..." Aina đưa ngón trỏ lên môi như thể đang suy nghĩ sâu sắc "Thực ra việc lên ý tưởng cho album đã được tôi và ekip khởi tạo từ khoảng tháng bảy năm nay. Chúng tôi muốn sản phẩm được ra mắt đúng dịp Giáng sinh, vậy nên concept lần này mang đậm hơi hướng lễ hội. Những chi tiết về quả cầu tuyết, ngôi sao, ông già Noel... xuất hiện khá dày đặc trong các bài hát. Mà có lẽ tinh thần đó đã được mọi người chiêm nghiệm trong MV của bài hát chủ đề rồi nhỉ?"

"Đúng vậy! Trong MV của bài hát chủ đề - [Dream Comes True], Ai-san đã hóa thân thành một thiên thần tóc đỏ biến giấc mơ của những kẻ mộng mơ thành hiện thực. Visual của bạn trong MV cũng là một chủ đề được bàn tán sôi nổi đó. Có rất nhiều người nói rằng Ai-san thực sự hợp với hình tượng thiên thần tóc đỏ trong MV cũng như màu tóc này."

"Thật vậy sao? Tôi rất vui khi biết điều này." Những ngón tay của Aina cuốn theo những lọn tóc đỏ xoăn lơ, đôi mắt huyền hơi nheo lại "Tôi nghĩ là mình sẽ để màu tóc này thêm một thời gian."

"Nếu tôi không nhầm thì Ai-san đã giữ màu tóc đỏ từ mùa đông năm ngoái rồi nhỉ? Chúng ta đều biết là các nghệ sĩ hiện nay thường sẽ liên tục thay đổi kiểu tóc để phù hợp với thị hiếu cũng như concept sản phẩm mới của họ. Phải chăng có lí do đặc biệt nào đó khiến bạn duy trì màu tóc này lâu như vậy?"

Aina xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ, nhưng thực sự cô đã ngay lập tức có đáp án cho câu hỏi này rồi. Và Aina cũng không ngần ngại chia sẻ nó; "Có thể nói đó là sở thích cá nhân... Và tôi nghĩ là có người đặc biệt thích màu đỏ này."

"Ồ, vậy chắc hẳn đó là một người rất quan trọng với bạn?"

"Dĩ nhiên rồi! Rất quan trọng."

Có vẻ nữ MC còn rất muốn đào sâu thêm về chủ đề này, nhưng rốt cuộc thì cô không thể làm ngơ với tín hiệu ra dấu dừng lại không ngừng của người quản lí của Aina nơi cánh gà. Cô MC khá tiếc cho chủ đề nhạy cảm đầy tiềm năng, nhưng nếu đắc tội với nghệ sĩ thì những lần hợp tác sau này sẽ khó khăn lắm cho mà xem...

"Quay trở lại với [2512]! Không chỉ bài hát chủ đề, những bài B-side trong album lần này cũng cũng nhận được sự chú ý lớn, đặc biệt là [Chết vào đêm thánh]. Một bài hát có thể nói là khá táo bạo khi đi ngược lại hoàn toàn với concept ấm áp của album, thế nhưng có vẻ giai điệu cuốn hút cùng sự tương phản này lại càng khiến nó trở nên nổi bật hơn. Bạn có thể chia sẻ thêm về bài hát này được không, Ai-san?"

"Lyrics của [Chết vào đêm thánh] kể về một cô gái đã tự kết liễu cuộc đời của mình vào đúng sinh nhật của Chúa. Liệu cô đã mất đi đức tin, hay đó là cách cô dâng hiến bản thân, đó là câu hỏi mà người nghe phải tự suy đoán câu trả lời. Tôi nghĩ sự mơ hồ chính là yếu tố thu hút khán giả."

"Đúng vậy, bài hát chứa đầy những hình ảnh ẩn dụ và yêu cầu người nghe cần phải có những cảm nhận cá nhân. Ai-san có e ngại rằng bài hát này có thể đi ngược lại với hình tượng của bạn không?"

Aina chia sẻ thêm về nước đi mạo hiểm; "Tôi và team đã nghĩ là mình nên làm một điều gì đó đổi mới đi ngược lại concept thông thường, một bước đột phá. Và tất nhiên là chúng tôi đã cố gắng hết sức để bài hát không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và qua được khâu kiểm duyệt, haha."

"Khi cho bài hát này vào album, chúng tôi đã lường trước được các ý kiến trái chiều. Và đúng là cũng có thật, nhưng nhìn chung thì nó đã được cộng đồng đón nhận hơn dự định..!"

"Thú thực thì ý tưởng cho [Chết vào đêm thánh] vào album lần này thực sự là một canh bạc của team chúng tôi. Ngay cả tôi đã rất đắn đo, nhưng người ấy đã động viên tôi và ủng hộ mọi quyết định của tôi."

"Người ấy..?"

Aina không trả lời lại MC. Thay vào đó, cô nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười thật tươi; "Nếu anh có xem được chương trình này, em chỉ muốn nói rằng: Cảm ơn anh vì luôn ủng hộ mọi quyết định của em. Love ya~!"

Anh chàng quản lí đứng trong cánh gà thiếu điều muốn rớt hàm ra khỏi miệng. Dù đã đi theo Aina ngót phải ba năm, vậy nhưng anh vẫn chưa bao giờ quen được với sự ngẫu hứng của cô ấy. Ai, Masahibito Aina, thực sự là một cô nàng thất thường và khó nắm bắt.

Làm quản lí cho cô nàng chẳng khác nào làm người bảo hộ, ngoài việc xử lí lịch trình thì nhiều khi anh còn phải giúp cô nàng thoát khỏi những lùm xùm rắc rối. Nhờ tính chu toàn và sự khéo léo của mình, anh đã nhiều lần cứu giá thành công và được cả Aina lẫn phía công ty chủ quản tín nhiệm bao năm qua, nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào anh cũng có thể cứu được cô ấy. Ví dụ như lúc này!!!

Aina, cô muốn nhảy bungee thì cũng đừng có mà kéo tôi theo cùng chứ?!!

Nữ MC mắt sáng lên như thể trúng số độc đắc. Cơ hội vàng để khai thác thêm về chuyện tình cảm của Ai đã bưng ra sẵn trước mặt như này rồi, không chớp lấy thì nên tự nộp đơn nghỉ việc cho rồi!

Dù sao thì Aina không hẳn là chưa từng dính vào tin đồn hẹn hò. Từ khoảng giữa năm nay đổ lại, người ta bắt đầu nhận thấy cô ca sĩ trẻ có những động thái bất thường. Những bài đăng đầy ẩn ý trên mạng xã hội, nụ cười ngày càng rạng rỡ hơn, và đặc biệt là việc nhiều lần Aina được bắt gặp đi cùng một người đàn ông trẻ tuổi.

Theo những lời đồn thổi kém xác thực, danh tính của người đàn ông bí ẩn này là CEO của một công ty công nghệ có tiếng ở thung lũng Silicon, vừa thành lập trụ sở mới tại Nhật Bản vào năm ngoái.

"Ai-san, một lời bày tỏ rất công khai! Thật không biết bạn có thể chia sẻ thêm về người may mắn kia được không? Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả khán giả của chương trình đều đang rất tò mò. Những lời vừa rồi liệu có phải là dành cho người mà chúng tôi đang nghĩ đến không?"

Trước sự hồi hộp và kì vọng của nữ MC, Aina chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy vừa hồn nhiên vừa chất chứa nét gì đó như trêu chọc.

"Chà... Có lẽ, chăng?"

"Ai-san, ý của bạn là sao?!" Nữ MC không giấu nổi vẻ phấn khích.

Hai ngón trỏ của Ai tạo thành hình chữ X; "Hết rồi, hiện tại tôi chỉ có thể chia sẻ như vậy mà thôi." Cô gái xinh đẹp nheo mắt; "Nhưng tôi hứa sẽ thông báo cho mọi người ngay khi đến thời điểm thích hợp, xin hãy tiếp tục ủng hộ tôi nha~"

"Thời lượng của chương trình cũng đã đến hồi kết mất rồi." Nữ MC chưng hửng hơi gượng gạo nhưng vẫn giữ được nụ cười chuyên nghiệp "Cảm ơn Ai-san và những chia sẻ của bạn nha. Chúng tôi thực sự rất mong đợi những tin mới của bạn đó."

"Cảm ơn, cảm ơn~" Aina cúi đầu nhẹ, gương mặt vẫn giữ nguyên nét rạng rỡ.

Ở cánh gà, quản lý của Aina chỉ biết thở dài; "Aina... cô lại đùa với truyền thông rồi. Lần này tôi chẳng cứu nổi cô nữa đâu!"

...

———

Asano Gakushuu đưa tay tắt màn hình nhỏ trên xe. Cô gái ngồi ghế phụ lập tức phản đối, vẫn là giọng nói nhõng nhẽo quen thuộc; "Ơ kìa, đoạn sau người ta sẽ phát mấy bài hát trong album của em đó, sao anh lại vội tắt mất rồi."

"Aina, trả lời phỏng vấn như vậy là không được đâu." Gakushuu không nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt vẫn tiếp tục tập trung vào cung đường phía trước "Nếu như tin này lộ ra thì sẽ sao đây?"

Hai tay Aina đan lại. Cô thực sự không muốn phải che giấu mối quan hệ giữa cô và Asano Gakushuu với công chúng, nhưng cả phía công ty chủ quản và anh đều cho rằng hiện tại tốt nhất vẫn nên giữ kín chuyện này.

"Em chỉ lỡ lời chút thôi mà. Mà lộ thì có sao đâu chứ..."

"Anh bắt đầu cảm thấy thương cảm cho anh bạn quản lí của em rồi đấy." Gakushuu lắc đầu nhẹ.

Nhớ lại cảnh anh quản lí chạy ra khóc lóc ngay sau khi đóng máy rồi lẩm bẩm mấy câu tựa "Ai-chan, cô làm vậy là giết tôi đấy...", Aina không khỏi không nhịn được cười.

"Em đã lên tiếng bảo hộ anh ấy với phía trên rồi. Masahibito Aina luôn luôn chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân!"

"Thật không?"

Aina hơi bĩu môi; "Thực ra em khá ưng ý anh chàng quản lí này, anh ấy sẽ còn phải làm cho em dài dài. Ảnh cũng dễ thương lại khá được việc mà."

"Ừm."

Cô gái trẻ nghiêng người, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt thanh tú của người đàn ông tóc cam rồi khẽ véo má anh đầy yêu thương; "Tất nhiên thì Shuu của em vẫn là nhất."

Gakushuu trong vô thức hơi nghiêng đầu né tránh cái chạm nhẹ đó. Đã một khoảng thời gian kể từ khi hai người bắt đầu mối quan hệ này, thế nhưng anh vẫn không thể nào thực sự cảm thấy thoải mái với những cử chỉ thân mật của Aina.

"Kìa, sao anh lại né..!"

Gakushuu không muốn Aina nghĩ nhiều về chuyện này nên đã nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác; "Aina, anh có quà tặng cho em. Để ở ghế sau."

"Ôi, anh lại tặng quà sao? Mới gần đây anh đã tặng em một mặt dây chuyền hổ phách rồi mà!" Aina che mặt, tuy nói vậy nhưng thực sự thì cô vẫn rất vui trước sự quan tâm của Gakushuu "Anh chiều em quá. Tuy là em rất thích quà cáp nhưng không cần tặng em quá nhiều như này đâu, người ta sẽ nghĩ em là một cô nàng đào mỏ mất thôi~"

Asano Gakushuu khẽ nhếch miệng. Ái nữ nhà Masahibito mà cũng cần phải làm trò ấy ư..?

"Chỉ là một món đồ thiết thực mà thôi. Anh nghĩ em sẽ cần."

"Là gì vậy? Anh tiết lộ trước đi, tò mò quá mà..!" Aina ngoái đầu nhìn chiếc túi giấy không đề nhãn hiệu đặt trên ghế sau.

"Mặt nạ tóc." Một tay Gakushuu sờ vào mái tóc đỏ của Aina "Gần đây tóc của em bị sơ, đúng chứ?"

"..."

Masahibito Aina hơi sững lại trong phút chốc. Trái tim thiếu nữ cảm thấy như được sưởi ấm.

Vì lịch trình quảng bá album mới dày đặc, Aina đã phải liên tục tạo kiểu tóc bằng hóa chất trong thời gian gần đây. Hơn nữa, duy trì tẩy tóc là việc không thể tránh khỏi để giữ cho mái tóc đỏ có thể luôn luôn rực rỡ. Những góc khuất đằng sau sự hào nhoáng của vẻ bề ngoài cũng như công việc đặc thù này không phải ai cũng có thể hiểu được. Và bởi Aina đã tự mình lựa chọn con đường ấy, vậy nên cô luôn tự dặn mình không được phép than phiền cho những khó khăn này.

Vậy nhưng, Asano Gakushuu vẫn có thể nhận ra chuyện này. Người đàn ông này...

...

Lần đầu tiên gặp Asano Gakushuu, Masahibito Aina vẫn nhớ chứ. Như in.

Ngày hôm ấy, cô đã có hẹn ăn trưa với anh trai tại quán cà phê dưới sảnh của toà nhà. Thậm chí hôm đó Aina còn có phần khó chịu khi Renji đã có hẹn với cô rồi mà vẫn tranh thủ gặp đối tác. Vậy nhưng, khi nhìn thấy dung mạo của người đối tác trẻ tuổi kia, có lẽ Aina đã ngay lập tức say đắm đôi mắt tím tử đinh hương lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút ấy.

Aina thừa nhận điều đầu tiên mình chú ý đến chính là vẻ ngoài xuất chúng của Asano Gakushuu. Thế nhưng, càng tìm hiểu, cô lại càng bị người này lôi cuốn. Một người đàn ông trẻ tuổi mà đã thành công khởi nghiệp tại thung lũng Silicon, giờ đây lại còn có thể quay về quê hương để mở rộng sự nghiệp, thậm chí còn đủ khả năng để hợp tác ngang hàng với một tập đoàn lớn như Masahibito. Một người như vậy, cho dù có là Masahibito Aina đầy cao ngạo cũng chẳng thể cưỡng lại được.

Bị hấp dẫn và tò mò về nhân tố đầy mới mẻ này, Aina đã thường viện cớ đi cùng anh trai mỗi khi Renji có hẹn với Gakushuu. Và sau những lần như vậy, cô lại thêm cảm nhận được sự cuốn hút trong từng cử chỉ của người đàn ông này, từ cách nói chuyện cho đến sự tinh tế lớn nhỏ; từ những cử chỉ lịch thiệp như mở cửa kéo ghế, cho đến sự quan tâm tỉ mỉ như chuẩn bị quà sinh nhật cho em gái đối tác...

Aina không rõ tất cả những hành động ấy của Gakushuu liệu chỉ đơn thuần là phép lịch sự, hay bởi cô là em gái của Renji nên anh đã có phần quan tâm đến cô hơn. Nhưng cô biết là, không biết từ bao giờ, mình đã đem lòng yêu người đàn ông này rồi.

Cho đến tháng sáu năm nay, không thể kiềm chế tình cảm thêm được nữa, Aina đã ngỏ lời với Gakushuu. Một hành động chủ động có phần không giống Masahibito Aina chút nào, và cô thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối.

Vậy nhưng, bằng một phép màu nào đó, Asano Gakushuu đã đồng ý.

Tính đến nay, hai người đã duy trì mối quan hệ đặc biệt này được sáu tháng. Và càng chìm sâu vào Asano Gakushuu, Aina càng cảm thấy mình gần như không thể thoát khỏi người đàn ông này rồi. Sự hiện diện của Gakushuu trong cuộc đời cô mà nói, không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là một điều không thể thiếu. Giống như hơi thở mỗi ngày vậy.

...

"Shuu, thật may vì em đã có anh."

"Sao tự nhiên lại nghiêm túc vậy, chẳng giống Aina chút nào." Asano Gakushuu cười, nụ cười hờ hững thực chất dùng để che đậy những lợn cợn khó tả đang dâng lên mạnh mẽ trong lòng.

"Shuu. Tại sao hồi đó anh lại đồng ý làm người yêu của em vậy?" Đôi mắt huyền nghiêm túc nhìn Gakushuu "Tại sao anh lại yêu em?"

"Cần lí do cho việc này sao..?"

"Phải rồi, tình yêu thì làm gì cần lí do..."

Asano Gakushuu trầm ngâm. Câu hỏi của Aina không phải chưa từng thoáng qua trong đầu anh, nhưng ngay cả bản thân anh cũng chẳng chắc chắn về câu trả lời.

Và cũng không chỉ cí tình yêu, trên đời này đầy rẫy những chuyện xảy ra mà đơn giản là không rõ lí do...

Gakushuu khéo léo quay lại chủ đề ban đầu; "Mái tóc là linh hồn của phụ nữ. Em biết không, ngay cả mẹ anh cũng luôn chú trọng đến việc chăm sóc tóc. Loại mặt nạ tóc này, thực ra anh đã nhờ mẹ tư vấn." 

Dĩ nhiên đó là một lời nói dối. Gakushuu đã nhờ thư kí của mình mua món đồ này.

"Cô Asano cũng nghĩ vậy sao?" Ánh mắt Aina sáng lên khi tìm thấy một sợi dây liên kết nhỏ bé giữa mình và thân sinh của người yêu "Hôm nào phải sang thăm cô chú Asano mới được, cũng lâu rồi em chưa gặp họ."

"... Nếu em sắp xếp được lịch thì nói với anh." 

Masahibito Aina từng có cơ hội đến thăm nhà cha mẹ của Asano Gakushuu. Chỉ cần nhìn thấy họ, Aina liền có thể nhận ra đây chính là song thân của người cô yêu. Gakushuu rất giống cha mẹ của mình, đặc biệt là giống người cha.

Ông bà Asano đều là những người thanh lịch và thân thiện. Nhưng so với bà Asano dịu dàng và dễ gần, ông Asano với khí chất quyền uy vốn có vẫn luôn làm Aina cảm thấy ngộp thở và quy phục, mặc dù ông vẫn luôn giữ thái độ thân thiện mỗi khi cô ghé thăm.

Những lời nhận xét của anh trai cô về người thầy cũ của mình quả thực không phải nói quá. Renji đã từng nhắc nhở với cô về việc phải giữ chuẩn mực khi gặp Asano Gakuhou, và Aina không thể không đồng tình khi cô lần đầu diện kiến ông.

Gakushuu lại tiếp tục chủ đề chăm sóc tóc; "Thực ra, cách tốt nhất để phục hồi tóc hư tổn là ngừng tẩy tóc. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà." 

"Aina, em nghĩ sao về việc tạm ngừng tẩy tóc? Tuy là mái tóc đỏ này rất đẹp, nhưng..."

Gakushuu khẽ liếc nhìn người yêu với mái tóc đỏ bồng bềnh. Anh phải thừa nhận, Aina thật sự rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh tú và có phần cao quý của một tiểu thư chính hiệu. Hoàn toàn không giống với sự đẹp đẽ đầy hoang dại nào đó trong quá khứ. Và cô càng thêm phần đẹp hơn với mái tóc đỏ rực mềm mại. Nhưng màu sắc này, thật không khỏi làm Gakushuu nghĩ đến...

"Không chịu đâu!" Aina lập tức phản đối, cô lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ bướng bỉnh "Em rất thích màu tóc hiện tại. Mà không phải chỉ có em, anh cũng thích mà!"

Tròng mắt tử đinh hơi giãn ra, Gakushuu thoáng sững lại.

"Mỗi khi chúng ta có thời gian riêng tư, anh hay chạm vào mái tóc của em." Aina bẽn lẽn có chút ngại ngùng "Không phải là do anh cũng thích màu đỏ này sao..?"

Asano Gakushuu thực sự không nhận ra. Dù chỉ là vô thức, nhưng anh thực sự đã tận hưởng màu đỏ ấy ư?

Tâm trí của Gakushuu bắt đầu hiện hữu hình ảnh về tấm ảnh thẻ nhỏ nhắn, về khuôn mặt đẹp cùng nụ cười phảng phất đầy lém lỉnh.

Không, không phải lúc này...

Hơi thở của Gakushuu như dồn dập hơn, sự bình thản trên gương mặt bắt đầu lung lay. Anh không biết nên nói gì tiếp nữa...

Ting Ting Ting...

Tiếng chuông điện thoại của Aina vang lên phá vỡ khoảnh khắc im lặng, giống như một chiếc phao cứu sinh cho Gakushuu vào lúc này.

Aina tạm thời chuyển sự chú ý của mình vào cuốc điện thoại. Gakushuu khẽ trút một hơi thở nặng nề.

"Xin lỗi, đường tắc quá. Tôi sẽ tới ngay thôi. Ừm, chắc khoảng 10 phút nữa nhỉ?"

"Nói với Ren-kun là tôi xin lỗi vì sự chậm chễ này nhé. Tôi sẽ đãi anh ấy một bữa để đền bù mà, vậy nên đừng giận tôi, nhé!?"

Một lát sau, Masahibito Aina tắt máy, khuôn mặt hơi xụ xuống; "Tuy là rất muốn được ngồi cùng anh mãi mãi nhưng chắc là anh phải đi nhanh hơn rồi Shuu à..."

"Sao vậy?" Gakushuu hỏi cho có. Ngay lúc này, anh đang đưa Aina đến studio. Chiều nay cô ấy có một buổi chụp hình cho một tạp chí thời trang nào đó.

"Em bị giục rồi, nãy quản lí vừa gọi cho em. Anh ấy bảo Ren-kun có vẻ hơi khó chịu. Haiz, chắc em phải inbox xin lỗi cậu ấy thôi..."

"Ren..?" Một cái tên khá hoài niệm. Gakushuu từng có một người bạn tên Ren, nhưng dù sao thì đây cũng không phải là một cái tên hiếm.

"Partner lần này của em, cũng là bạn của em luôn. Không phải là vì quen thân nên em tâng bốc đâu, nhưng Ren là một mẫu nam khá đình đám đó." Aina đang gõ gõ gì đó trên điện thoại, bất giác quay sang nhìn Gakushuu đầy tinh nghịch "Nhưng anh đừng lo. Chỉ là bạn bè mà thôi, em đã gặp gỡ và kết bạn với Ren từ lúc mới debut cho đến giờ. Tất nhiên là Ren rất đẹp trai, nhưng đối với em, không ai có thể đánh bại được anh hết!"

"Vậy sao?" Gakushuu thực sự không cảm nhận được điều gì giống ghen tuông cho lắm, ngoại trừ việc anh thấy mình đã tìm ra thêm được một chủ đề để nói chuyện phiếm "Thế 'Ren' đó là nghệ danh à, hay là tên thật của cậu ta?"

"Là nghệ danh, và cũng là tên thật. Ren, Sakakibara Ren."

"Ồ..." Gakushuu mặt lặng như tờ. 'Ren' có thể là một cái tên đại trà, nhưng 'Sakakibara' thì không hẳn là một họ phổ thông.

"Thực ra có nhiều nghệ sĩ chọn nghệ danh dựa theo tên thật của mình mà. Ngay cả em cũng vậy."

"Shuu, anh còn nhớ nghệ danh của em là gì không?"

"Ai." Anh trả lời ngắn gọn "Đến nơi rồi, Aina." Gakushuu dừng xe, đã đến studio của Aina.

"Đúng vậy. Ai, ái, tình yêu." Aina nhắm mắt, có lẽ là chia sẻ thật lòng "Nói ra thì thật trẻ con... Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, em đã luôn mong mỏi về một tình yêu vĩnh cửu. Shuu, liệu anh có thể là người đem đến điều đó cho em không?"

Gakushuu không trả lời. Anh chỉ xoa nhẹ mái tóc đỏ của Aina rồi tháo đai an toàn cho cô.

"Chúc em có một buổi chụp hình thuận lợi. Nhớ lấy quà ở ghế sau. Giờ anh phải vòng qua công ty một chút, nếu buổi tối em cần anh đón thì nhắn lại cho anh."

"Ừm, em biết rồi!" Aina tươi cười rạng rỡ, Gakushuu chủ động hỏi cô về việc đưa đón tối hôm nay.

Gakushuu vươn người mở cửa xe. Cửa xe đã mở, nhưng có vẻ Aina vẫn chưa có ý định rời khỏi chỗ ngồi.

"Sao vậy?"

"Anh quên một chuyện. Rất-quan-trọng." Aina gằn giọng, nhấn mạnh.

Cô gái tóc đỏ hơi bĩu môi hờn dỗi, nhưng tất nhiên là cô sẽ chẳng thể giận người ta được quá ba giây nếu như đối phương là Asano Gakushuu.

Aina rướn người về phía Gakushuu, đôi môi mềm mại chậm rãi nói ra điều mà Gakushuu đã quên kia; "Shuu, hôn tạm biệt em đi."

Đôi mắt tử đinh khẽ mở rộng trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường như chưa từng xao động. Asano Gakushuu vòng tay ôm lấy tấm lưng mềm mại của người yêu, anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô.

Môi chạm môi, thật mềm mại và ấm nóng.

...

—————

ps: ừm thực sự mình cũng không biết với mối quan hệ đối tác thì người ta có xưng là 'dono' hay không (japanese blank sos). nếu ai rõ vấn đề này thì có thể cmt góp ý giúp mình nha, xia xỉa 🙏🌟

tặng mn một chương vừa dài vừa chuông xe đạp 🗿🦵🤘 đàmn chắc tôi phải tìm cách để sớm end cái fic này thôi, đạ mú nó chứ tự build cốt truyện xong tự thấy khó chịu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top