Step 2

Đã hai năm kể từ ngày tôi và Virgo quen nhau. Không dài cũng chẳng ngắn. Anh thì đã ra trường và tôi thì đang là học sinh năm cuối. Hết năm nay tôi sẽ bước ra đời, một cuộc đời máu chó theo cách nói của anh. Tôi bảo đời máu chó đến đâu tôi cũng chẳng sợ vì tình yêu của tôi và anh còn máu chó hơn thế. Anh liếc tôi một cái sắc lẹm và cốc đầu tôi một phát đau điếng.

Ngốc ạ, tình ta máu chó kiểu khác cơ.

Chắc anh nói đúng. Bởi vì nó máu chó đến đen ngòm như nước cống chứ chẳng phải là tiết canh thông thường nữa.
Cuộc tình máu chó của chúng tôi chính thức bắt đầu từ ngày anh tỏ tình.
Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn anh với vẻ bề ngoài tôi nghĩ là thê thảm nhất mà anh từng thấy. Đầu tóc thì rối bù lên như tổ quạ vì cái áo khoác đắp lên vội vàng, mắt còn nhắm nhắm mở mở kiểu khó khăn khi bắt gặp ánh mặt trời. Nhưng hiển nhiên tôi nghe rõ anh nói cái gì, nếu không nghe rõ tôi xác định rằng cái đứa nằm dài trên bàn hôm đó chẳng phải là Aries. Bụng thì đã mở cờ như thắng trận, mắt tôi sắp cong lên và ti hí lại vì hạnh phúc, hiển nhiên trái tim tôi đang thúc giục con mẹ nó nhanh lên, mày còn không đồng ý thì đợi đến già à. Nhưng chả hiểu sao lúc ấy tôi bỗng có suy nghĩ khác, và lí trí thì đang chính thức đối chọi với con tim. Tôi nghĩ anh hiển nhiên có vô số scandal trong những năm học trong cái trường này rồi nên thêm một cái cũng chẳng có sao, và năm đó là năm cuối của anh, nên có một cái gì đó bùng nổ cho nó đáng nhớ thì cũng hay đấy. Thế là tôi nghĩ mình nên nói không. Ngay khi từ "không" vừa hiện lên trong tâm trí của tôi, tôi đã thấy miệng của mình mở ra, tạo nên khẩu hình vòng cung đẹp đẽ rồi khép lại và có tiếng tôi nói KHÔNG vang lên.

Trời ạ, mình vừa nói cái quái gì thế này trong lòng tôi đang gào thét dữ dội. Tôi muốn lấy tay vả vài cái vào cái miệng chết tiệt vừa gây ra sai lầm kia rồi sau đó thẻo ra mà nhét vào trong bao đem quăng đại xuống sông biết mấy. Nếu như không có ai ở đây tôi sẽ làm thế, nhưng bọn bạn tôi còn đang trố mắt nhìn tôi lăm lăm kiểu surprise motherfucker, và mẹ ạ, còn anh nữa, anh cũng bất ngờ không kém bọn ấy mà thậm chí còn gấp mấy lần chúng nó. Tôi muốn đào lỗ chui xuống trốn lắm rồi.
Trong khi bọn nó đang dần tiêu hóa thông tin sốc tận óc thì tôi thấy John - người nãy giờ đứng sau anh đã giơ ngón cái về phía tôi với vẻ mặt tốt lắm gái, cho mày triệu like. Thề rằng nếu không có ai tôi sẽ phang ngay đôi giày năm phân tôi đã gỡ ra và đang nằm chỏng chơ dưới chân này vào mặt cậu ta, nhưng đời chả như mơ, đang có người, nhiều là đằng khác ấy chứ. Rồi anh cũng dần choàng tỉnh sau mấy chục giây đơ người, tôi thấy anh cười ngượng ngạo nhìn tôi, và tôi chắc chắn anh đã thấy cái vẻ mặt ăn năn cộng thêm cái hiệu ứng em vô tội mà tôi đang cố trưng ra. Bỗng nhiên tôi muốn thấy anh phản ứng như thế nào với cái tình huống này đây nên nụ cười với anh vì thế mà có chút quỷ dị. Còn anh thì vẫn cười hiền mà bảo Nếu em không muốn thì thôi vậy, anh không ép. Chà, đáp trả hay thật, kiểu như anh bảo tôi đã bỏ qua một món hời khổng lồ ấy. Anh liền quay ra cửa, dúi bó hoa hồng đỏ thắm vào tay của một cô nàng nào đó rồi bước đi. Tôi ngóng theo bước anh thì bỗng bị một ngọn gió lạ nào đó bao lấy. Đầu bị ép lại, cổ bị kẹp chặt, mặt bị táng bốp bốp hai cái đau điếng, tôi biết con bạn thân của mình đã bay qua tra hỏi tôi rồi đấy. Nó bỗng nâng mặt tôi dậy sau màn tra tấn bạo lực, không hẳn là nâng, mà là xách mặt tôi. Tôi còn chưa hết choáng váng thì đã bị một tràng mưa phỉ phỉ vào mặt nào là
Con này mày điên à, sao lại từ chối anh ấy? Ôi bố con điên, hoàng tử của trường mình vừa tỏ tình với mày đấy, sao mày từ chối?
Tôi thực sự muốn táng vào mặt nó mà bảo rằng
Cố tổ ạ, cụ vừa phun hết cả mùa mưa xuân vào mặt con rồi nhưng chả dám. Ai chứ con Pis nếu mà tôi nó vậy nó sẽ phun nước miếng vào mặt tôi mất, à là phun, phun thực thụ ấy. Cho nên tôi mới vỗ vào đùi nó ra hiệu chậm chậm lại rồi mới ngước mặt lên mà bảo

Thế giờ tao nên đồng ý à, chả phải hôm qua anh ta mới đi với con nhỏ Dog Dog gì đó hay sao, hôm nay đã đi tỏ tình với tao thì mày nghĩ anh ta thật lòng à.

Nó a lên một tiếng như ngộ ra một chân lí mới chiếu qua cái cuộc đời lắm màu mè của nó rồi nói
Là Dork, chứ không phải Dog, nhưng mà mày nói chí phải, không thật, không thật rồi liền phóng thẳng về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi xùy xùy vài cái rồi cũng ngồi ngay ngắn lại, mấy đứa lớp tôi cũng đã vào chỗ chờ tiết vì vừa có chuông báo. Tôi thấy John thong dong bước về phía mình sau đó liền ngồi hẳn xuống như chỗ này là chỗ ngồi của cậu ta lâu nay, cậu ta buộc đứa bạn cùng bàn của tôi phải vòng qua dãy bên cạnh và an tọa ở chỗ của cậu ta. Tôi thở dài, tiết này lại mệt mỏi rồi, nếu John đã ngồi đây thì cô cũng chẳng dám đuổi cậu ta chứ nói gì là tôi. John nhìn tôi bằng ánh mắt săm soi hết cỡ, cậu ta thì thầm từ chối hay đấy, đúng chuẩn người của tôi. Đồng tử tôi mở hết cỡ, nhìn cậu ta sỉ vả có cứt mới là người của cậu ấy.

▪▪▪

Sau đó hai hôm tôi gặp Virgo, đang tay trong tay với con bé Dork Dog gì đó mới chuyển về. Tôi liền bộc phát muốn gây sự, nên hất tóc sải bước dài đến chỗ hai người bọn họ. Nở một nụ cười thật tươi, giật phăng tay anh ra khỏi tay nó, tôi áp môi mình lên môi anh, hôn nhẹ. Chà tôi bất ngờ lắm ấy, anh cũng vậy và hiển nhiên là có cả con bé đó nữa. Sau hai ba giây gì đó, tôi liền nghỉ hôn, nhưng tay vẫn nắm tay anh, tôi quay qua chỗ con bé, gọi tên nó theo kiểu phát âm chuẩn chữ dog nhất có thể, tôi nói

Dog à, đây là bạn trai chị, đừng có vô tình hay hữu ý chạm tay cưng vào tay anh ấy, chị vả cho banh mặt đấy.

Rồi tôi liền nắm tay anh rời đi. May sao là anh chịu đi theo tôi, nếu không thì có đào sâu xuống ba tấc đất tôi cũng chưa hết nhục. Sau khi đi khuất tầm mắt con bé ấy, anh bỗng giật tay tôi trở lại, anh cười đến xán lạn, kiểu cười chẳng thể thấy mặt trời mà bảo tôi

Cuối cùng thì cũng bảo là bạn trai rồi cơ à, chẳng phải hai hôm trước còn bảo không đồng ý với anh sao, lại còn hôn nữa cơ, em hôn dở tệ.

Rồi kéo tôi vào lòng anh mà hôn xuống, tôi thiếu điều muốn chết trong lòng anh vì cái nụ hôn dài dằng dặc này. Tôi nghĩ anh thay đổi nhanh đến thế sao, mới ba tuần trước còn ở ngay trong nhà mình mà lăn lộn với Tiara, hai tuần trước chia tay chị ấy mà đến với con bé Dork và rồi giờ đây, sau hai tuần đã nói lời yêu tôi.

Virgo, em chẳng thể hiểu được anh.

▪▪▪

Chúng tôi bên nhau được hai tháng thì anh tốt nghiệp, trời ạ tôi biết tôi sẽ nhớ anh đến mấy, tôi cũng sợ sẽ mất anh biết mấy. Hai tháng kể từ ngày chúng tôi chính thức công khai quen nhau, chả có tí gì gọi là thử thách cả. Anh vẫn học đường anh, tôi học đường tôi, chỉ có điều tôi đã có thể tự tin bên anh, có hơn một chút kể từ khi tôi bám anh như một kẻ thứ ba giữa cuộc tình của anh và Tiara. Họ vẫn bàn ra tán vào giữa việc ngày ấy tôi chính là kẻ phá đám giữa queen và king, họ coi tôi là tiểu tam. Ôi dào, thật ra tôi chả quan tâm cho lắm, họ nói họ tốn nước miếng, tốn calo tôi thì tốn cái đéo gì đâu cho nên cãi lại chi cho mệt. Nhưng anh thì có, anh luôn cầm tay tôi chặt hơn những lúc chúng tôi đi qua một nhóm những con nhỏ vô công rồi nghề bà tám chuyện chúng tôi, tim tôi ấm áp quá đi. Tôi biết anh yêu tôi, và tôi cũng yêu anh.

Virgo, yêu, chỉ là trót lưỡi đầu môi. Nhưng khi em nói em yêu anh thì em đã hoàn toàn đặt cả tấm lòng mình vào chữ yêu. Mong anh cũng như thế.

▪▪▪

Ngày tôi tốt nghiệp, dưới cái nóng chói chang gần bốn mươi độ của tháng sáu, dưới khoảng sân trường xanh biếc của những chiếc áo chỉ dành riêng cho dịp này, tôi chờ anh, đến với tôi. Thầy đọc một bài diễn văn dài đại loại như chúng tôi đã làm tốt lắm trong những năm tháng cao trung, đã đến lúc ra ngoài kia thể hiện mình, thầy mong rằng chúng tôi sẽ tốt, nhưng tôi biết ông chẳng lấy gì là thích chúng tôi, ông đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi đám học sinh ngỗ nghịch ra trường. Tôi bỗng lo lắng không thôi kể từ lúc họ bắt đầu đọc tên học sinh lên bục, tay tôn cứ đan vào nhau cấu véo chính mình. Tôi mong anh biết mấy, mong anh đến với tôi. Tôi bỗng nhớ tháng sáu của hai năm trước, anh đứng đó, trong bộ áo xanh biếc, cười rạng rỡ nhìn tôi, tôi cười đáp lại, hốc mắt bỗng cay xè, tôi muốn lao đến ôm anh, vì hôm ấy là ngày cuối tôi có thể thấy anh tay trong tay cùng tôi đến trường. Hôm nay cũng là một ngày tháng sáu, tôi đứng đây, trong bộ áo xanh biếc anh đã mặc hai năm trước, tôi cười, nhưng chẳng có ai cười với tôi. Hốc mắt tôi cay xè, tôi tìm kiếm bóng hình anh, tôi tuyệt vọng, tìm kiếm anh. Nếu không thấy anh có lẽ tôi sẽ khóc nấc lên mất, nhưng từ cổng trường tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, đang hối hả chạy gần đến. Tôi cảm thấy một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, anh kia rồi. Trước khi tôi kịp trở về chỗ ngồi của mình, anh đã kịp đến đó, kéo tôi và ôm tôi vào lòng, anh ôm tôi thật chặt, dưới ánh mắt của bao nhiêu người anh hôn lên mắt tôi, rồi sau ấy cười rạng rỡ nắm lấy tay tôi, cùng tôi âm thầm trải qua hết buổi lễ. Tôi biết hôm nay anh bận, nhưng bản tính trẻ con trỗi dậy trong tôi mong muốn được anh nuông chiều, được anh cưng nựng. Tối ấy là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau ngả lưng trên mái nhà cùng trò chuyện và ngắm sao. Tôi nói rằng chúng tôi tựa như một cặp vợ chồng già anh cười bảo ra là em muốn cưới anh rồi. Nếu không phải chúng tôi đang ở trên mái nhà chắc tôi đã đạp cho anh vài cái rồi phủi mông bỏ đi, nhưng tôi chỉ có thể cấu tay anh thật mạnh rồi giả vờ hờn dỗi. Anh liền nói to nếu em muốn cưới thì trước hết phải về thông báo cho bố mẹ đã, chưa gì đã muốn ăn anh rồi, tôi nhịn đủ liền ngồi dậy định đi xuống dưới. Nhưng khổ nỗi mái nhà cao và còn chênh vênh nên tôi lưỡng lự chẳng dám trèo xuống, anh cười thật to rồi đỡ tôi xuống dưới. Khoảnh khắc ấy tôi biết rằng cả đời này sẽ chỉ dành cho anh.

▪▪▪

Công việc khiến tôi quay cuồng, tôi dường như quên mất anh, chỉ đến hôm chủ nhật nọ, khi trời nưa tầm tã, lâu lâu còn vài tia sét xẹt ngang trời tôi mới nhớ đến sự tồn tại cira một anh người yêu mang tên Virgo. Trong tôi bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi, gần như là sáu tháng chúng tôi chẳng liên lạc với nhau, và sáu tháng qua nhanh như gió, nhưng anh cũng chẳng liên lạc với tôi kia mà. Nghĩ thế tôi liền chả thèm để tâm đến anh nữa, tôi quay trở lại với công việc, gạt anh, gạt tình cảm của chúng tôi sang một bên. Chúng tôi không làm chung một thành phố, anh đi làm xa, nên tôi cũng chả biết anh ra sao, có ai đang muốn cưa cẩm anh không. Tôi không thể ngăn bản thân mình nhớ anh, nơi này đang mưa, ủ dột tựa tâm trạng tôi vậy, còn nơi anh thì sao, liệu đang nắng gắt hay đang mưa dầm. Tôi quyết định mình sẽ phải gọi cho anh, gạt bỏ đi bao nhiêu trẻ con ban đầu, tôi nhớ anh lắm rồi. Nhưng còn chưa kịp bấm số, anh đã gọi đến, tôi bần thần mất một lúc rồi mới ấn nghe. Tôi im lặng, anh thì nói ngay

Aries, làm vợ anh nhé!

Bất ngờ, sau sáu tháng không liên lạc, anh gọi tôi và cầu hôn tôi, qua điện thoại.
Hiển nhiên trong trường hợp ấy tôi sẽ không đồng ý, đồng ý thế nào được khi qua sáu tháng không bên nhau, không liên lạc, cầu hôn thì qua điện thoại, tôi còn chẳng biết anh vì sao lại thế. Nhưng tôi lại nói đồng ý, chó má cái miệng của tôi, suy nghĩ và hành động lại đốp chát nhau, tôi muốn khóc. Cứ ngỡ anh sẽ nói gì đó nhưng anh lại cúp máy ngay. Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh đùa tôi à. Cầu hôn rồi là xong sao. Tôi muốn giết anh.
Tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, mở cửa ra là cả một vùng trời bất ngờ khác, anh đứng đó, người ướt nhẹp, tóc tai còn dính bệt lại vì nước, trong tay anh vẫn cầm điện thoại rồi ôm chầm lấy tôi. Cái ôm của anh thật chặt, tôi khó hiểu nhìn anh. Anh thì thầm bên tai bảo rằng

Sáu tháng qua anh thử tình mình với em, anh đã thử xa em để xem rằng anh có yêu em thật không, anh đã không vượt qua thử thách ấy, anh cần em, nhiều lắm, cho nên khi em đồng ý làm vợ anh, anh đã đủ cam đảm bấm chuông, mong rằng cả đời này chỉ với em.

Tôi khóc nghẹn ngào, tôi không ngờ sự tình lại như thế. Thì ra chỉ cần tôi yêu anh, anh yêu tôi là đủ rồi.

▪▪▪

Vào một ngày tháng mười, lá phong nhuộm đỏ cả phương trời rực rỡ, cha cầm tay tôi rảo bước vào trong lễ đường, người nghẹn ngào làm tôi cũng sụt sịt theo, người bảo tôi đừng khóc, sẽ làm trôi mất vẻ lộng lẫy của ngày trọng đại. Người cười thật tươi khi cánh cửa lễ đường mở ra, người bảo con rể ta kia rồi, từ nay nó sẽ chăm sóc cho con, chỉ cần con yên ổn ta đã vui lòng. Tôi nhìn người rồi lại nhìn anh, thầm đếm bước chân mình từ từ đến gần anh. Ước chừng chỉ còn ba bước nữa là người sẽ trao tay tôi vào tay anh, tôi ngẫm nhớ lại từ ngày chúng tôi quen nhau.
Ba bước nữa đến cuộc sống mới của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top