Em thắng hay anh thua

Sờ lên mái tóc em tuôn dài tôi mới dám tin mình thực sự đang ở đây bình ổn mà ôm em.

Em nằm lên đùi tôi và ngón tay thì mân mê cái nhẫn sáng bóng trên ngón áp út của tôi.

- Nhìn giống em thật nhỉ.

- Ừ, nhìn không ra một đôi à.

- Không, em không dùng não nữa.

Em cười khanh khách đáng yêu. Phải là khanh khách đáng yêu.

- Có phải mệt rồi không?

- Vâng, mệt rồi anh ạ.

- Thế thì chuyển về nhà anh nhé.

- Vâng, là cô dâu của anh nữa.

- Ừ, tùy em đấy, em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top