45. Bản kế hoạch bị ăn cắp

"Biết đâu được anh lại trở nên giỏi giang quá để sánh đôi bên người khác thì sao?"

"Em hâm hả, lại bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi đấy."

"Em nói thật mà, chắc gì chúng mình đã yêu nhau được lâu. Anh không thấy rất nhiều cặp đôi yêu cả chục năm cuối cùng vẫn chia tay được kia sao?"

"Đấy là người ta, chúng ta sẽ không như thế." 

Tôi định nói thêm nhưng hắn không cho tôi cơ hội đề cập đến vấn đề đấy nữa, đành ngậm ngùi nuốt nó vào trong lòng. 

Cũng phải, sao tôi lại hâm hâm dở dở nhắc đến mấy cái chuyện không đâu thế này nhỉ? 

Trước mắt đang hạnh phúc biết nhường nào thì vẫn nên trân trọng, nên nhìn vào hiện tại thay vì cứ suy đến những điều xa vời ở trong tương lai. 

Nhưng đôi khi tôi lại thấy những linh cảm của mình nó cứ bị chuẩn chuẩn kiểu gì ấy. 

Rất rất ít những bình yên của tôi kéo dài được lâu. 

Nhất định sẽ có một chuyện gì đó kéo đến rồi phá vỡ đi hạnh phúc vốn dĩ mong manh mà rất khó tôi có được. 

Nó được bắt đầu từ khi một học sinh mới chuyển đến, học cùng lớp với hắn, lại còn là bạn ngày xưa của hắn nữa. 

Chị ấy có vẻ ngoài khá cao to, phải nói ngang ngửa hắn luôn, cũng rất thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ. 

Từ ngày chị ấy chuyển về, thời gian mà tôi và hắn gặp nhau cũng ít một cách bất thường. Hắn cũng rất vui vì gặp được bạn cũ, một hôm hiếm hoi được gặp nhau hắn đã kể cho tôi nghe về chị gái đấy. 

Chị tên Minh Nguyệt, có nghĩa là ánh trăng sáng, một cái tên nghe thật hay cũng thật đỗi bình yên. 

Hắn và chị Nguyệt quen nhau từ hồi mẫu giáo cơ, chơi với nhau rất thân vì hai đứa có tính cách giông giống nhau. Thuở đấy hai người tung hoành khắp cái trường mẫu giáo, ai gặp cũng phải chào rồi gọi một tiếng anh Đăng chị Nguyệt. 

Hai người học chung đến năm lớp sáu thì chị Nguyệt chuyển trường vì bố mẹ chuyển công tác. Thời đó chưa có điện thoại, cũng chưa biết cách sử dụng mạng xã hội nên không thể giữ liên lạc được với nhau. 

Giờ cũng đã ngót nghét năm năm rồi. 

"Anh vui lắm hả?"

"Ừ, vui chứ em, không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ đến anh."

Hắn có đưa tôi đi gặp chị một lần, chúng tôi có ngồi nói chuyện với nhau nhưng gần như tôi im lặng trong suốt câu chuyện, phần đa là hắn và chị tâm sự lại chuyện quá khứ. 

Tôi cũng công nhận một điều chị Nguyệt mạnh mẽ thật, như một người con trai thực thụ, nói chuyện với hắn hợp nhau kinh khủng, nhưng điều đó lại khiến tôi cảm thấy khó chịu. 

Không những thế, tôi còn cảm nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm mà chị dành cho tôi ngay khoảnh khắc mà hắn giới thiệu cho chị  về tôi, về việc tôi là người yêu của hắn nữa. 

Có vẻ như là sự khó chịu thì đúng hơn.

"Anh, em có điều muốn nói."

"Sao thế em?"

"Em không muốn anh tiếp xúc nhiều với chị Nguyệt, vô cùng không thích một chút nào cả." 

Tôi nói thẳng cảm xúc của mình, từ ngày mà chúng tôi yêu nhau, bất kì điều gì không hài lòng về đối phương đều phải nói ra để cùng nhau sửa chữa, đê xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và bình đẳng cho cả hai. 

Hắn tất nhiên đồng ý, nhưng từ đó đến giờ thì đây là lần đầu tiên tôi lên tiếng trước, cũng là lần đầu tiên thẳng thắn giữa hai chúng tôi. 

Tôi rất sợ, rất sợ cảm giác hắn sẽ nói giống như nam chính trong các bộ phim ngôn tình tôi từng xem như là "em sao thế, cậu ấy có gì không tốt à, em không hài lòng gì sao, anh thấy bình thường mà..." 

Thật may, hắn không hề nói câu nào giống như trong suy nghĩ của tôi, hắn gật đầu đáp.

"Em không thích thì anh sẽ không gặp cậu ta nữa." 

"Chỉ cần giữ khoảng cách là được rồi, không nên hành động như thế."

Hắn xoa đầu tôi cưng chiều, hệt như những lần trước.

"Được, em nói sao thì là thế ấy. Điều gì khiến em buồn hay khó chịu anh sẽ không bao giờ làm."

Hắn nói được là làm được, kể từ hôm đấy hắn cũng không có thêm nhiều tiếp xúc với chị Nguyệt kia nữa, thời gian hắn dành cho tôi cũng quay về như xưa. 

Nhưng tôi không ngờ, chị Nguyệt lại chủ động đến tìm tôi vào một buổi sáng trên trường học. 

Chị hẹn tôi ở dưới gốc cây phượng vĩ trong sân trường, tôi cũng đi ra để xem câu chuyện chị định nói với tôi là gì. 

Tôi cũng đoán được nó không mấy hay ho rồi.

Chị đã ra trước tôi, đang ngồi yên lặng ở đó bấm điện thoại, tôi từ từ đi đến. Chị Nguyệt nhìn thấy tôi liền cất điện thoại đi, bảo tôi ngồi cùng xuống. 

Dáng người tôi nhỏ nhắn, ngồi cạnh chị thực rất nhỏ bé. 

Khí chất của hai chúng tôi cũng rất khác nhau. 

Nhưng tôi lại cảm thấy mình không hề bị át đi khi ở cạnh chị chút nào cả, ngược lại người bị át là chị. 

"Hôm nọ Đăng đã nói chuyện với chị." 

"Vâng."

Tôi dường như đã đoán được câu chuyện chị định nói nhưng vẫn yên lặng để lắng nghe.

"Cậu ấy nói chị nên hạn chế tiếp xúc với cậu ấy, vì cậu ấy không muốn làm những điều khiến em buồn." 

"Thì sao ạ?"

Tôi hỏi một cách dửng dưng. 

"Em ích kỷ quá vậy? Tụi chị lâu ngày không gặp lại, ôn lại kỉ niệm một chút cũng không được nữa à?"

"Ôn mấy ngày liền như vậy chưa đủ ạ?"

"Ừ, chưa đủ, năm năm xa cách có quá nhiều thứ để nói. Mấy ngày đã là gì." 

Câu nói hồn nhiên đến mức tôi nghĩ đại não của chị thực sự đang có vấn đề. Tôi lạnh lùng đáp tiếp.

"Vậy thì chị tìm ai mà ôn chứ người yêu em không có thời gian đâu ạ. Thời gian chúng em ở bên nhau còn không có thì lấy đâu ra cho người ngoài được ạ?"

"Sống ở đời đừng có mà sống như vậy em ơi." 

"Vâng, em sống thế nào cũng kệ em, cảm ơn chị đã góp ý. Nhưng phiền chị từ nay không cần có những hành động quan tâm người yêu em quá vậy đâu ạ, em tự biết cách quan tâm anh ấy." 

Câu nói của tôi như chọc vào tổ kiến lửa trong lòng chị ta, không ngờ lúc đấy chị ta không nói gì, cũng không biểu hiện thái độ tức giận ra mặt nhưng lại in sâu mối thù này để trả thù tôi bằng cách đau đớn nhất ấy... 

Càng nghĩ đến, tôi lại càng thấy đau lòng. 

"Có một bạn vừa qua vòng phỏng vấn nè em. Chắc ngày mai sẽ đến tòa soạn thử việc luôn.'"

Tôi không quá bất ngờ, việc qua vòng phỏng vấn đánh giá khá ổn năng lực của đối phương nhưng để được nhận chính thức vẫn còn là một quá trình gian nan. 

Tôi ngó qua CVs của đối phương một chút, là chị gái khá xinh xắn, nhiều kinh nghiệm. 

Chỉ là nhìn thế nào tôi cũng thấy có một cảm giác không thích, không thể có thiện cảm cho nổi. 

Đây cũng là một lần hiếm hoi tôi có biểu hiện như thế trước mọt người lạ tôi chưa từng gặp qua. 

Nhưng rồi tôi cũng gác suy nghĩ ấy sang một bên để tiếp tục công việc của mình. 

Tôi lại thiếp đi trên bàn làm việc lúc nào không hay, và hắn sẽ luôn phải dừng công việc của bản thân giữa chừng lại để bế tôi lên giường nằm cho đỡ đau cổ. 

Mà khổ, hắn bế là lại bị tôi kéo nằm luôn chứ không cho rời tại tôi bị nghiện mùi thảo dược trên người hắn, nếu không có thì tôi sẽ thấy khá khó ngủ. 

Hắn thì chiều tôi nên ném hết công việc sang một bên, đi ngủ cùng tôi luôn. 

Lúc nào cũng ăn uống đầy đủ lại còn ngủ kha khá, tôi tăng cân nhanh chóng. 

Đúng như ông bà nói mà... ăn được ngủ được là tiên. 

Cũng may người tôi vốn dĩ gầy nên không mấy ai nhận ra hay chê mập, lão Cường còn hay kêu tôi ăn nhiều lên cho nó lớn chứ tôi bé quá rồi. 

Bữa nay chị gái kia đến thử việc luôn, ngày đầu tiên đến rất đúng giờ, gặp mọi người đều cúi đầu chào lịch sự cực kì. 

Tôi cũng đáp lịch sự rồi về vị trí, chị Ánh họp mọi người một chút để giới thiệu cũng đồng thời giao nhiệm vụ cho mọi người giúp đỡ, kèm cặp chị ấy. Lão Cường vẫn rất năng nổ như mọi khi.

"Nhất trí, chuyện này cứ để Cường." 

Biết Cường thích mấy bạn mới mới vào nên chúng tôi cũng trêu.

"Đấy, phần anh hết."

Chị gái kia hơi ngại nên cũng không nói gì, chúng tôi trở về vị trí của mình để bắt đầu giờ làm việc. So với tôi những ngày đầu thì chị gái này năng nổ hơn, không biết hay không hiểu gì liền hỏi luôn và được các anh chị chỉ bảo nhiệt tình. 

Thái độ của chị gái này cũng rất cầu tiến, cảm ơn rối rít. 

Vốn dĩ nhân sự trong tòa soạn của chúng tôi ai cũng nhiệt tình nên việc hòa nhập là rất nhanh.

Đến chiều tối, hắn lái xe đến đón tôi, đậu xe ở bên lề đường còn đi bộ vào bên trong. 

Cả đám đang đi ra nhìn thấy sếp cái liền đẩy tôi về phía trước khiến người tôi chao đảo, cũng may mà hắn đỡ kịp. 

"Thôi có người đón rồi thì biến ngay cho đỡ ngứa mắt." 

"Đúng vậy, chúc về nhà với nhau vui vẻ. Cơm chó này hơi nhiều nhưng mà vì tiền thưởng nên cũng thấy hơi ngon." 

Tôi phì cười, hắn cũng cười. Kể từ khi công khai thì mọi người nói chuyện với hắn cũng thoải mái hơn nhiều, hắn trong mắt nhân viên không còn là lão sếp khó tính, cục cằn nữa mà cũng có mặt hài hước và đặc biệt khi yêu rất đỗi dịu dàng. 

"Thôi mọi người về sau nhé, tôi đi trước." 

"Vâng, chào sếp. Chúc sếp đi vui vẻ." 

Tôi khoác tay hắn theo thói quen rồi cùng nhau đi ra ngoài. Ra xe xong xuôi thì hắn kêu tôi ngồi yên để hắn cột lại tóc cho tôi gọn gàng mới đưa tôi đi dạo chơi. 

"Hôm nay có mệt lắm không em?"

"Không, vẫn như mọi khi thôi á."

"Công việc quá tải thì kêu anh, để anh bảo mọi người điều chỉnh lại." 

"Anh cứ chiều em thế rồi em sinh hư đấy nhá!"

"Không sao, anh cho phép em, anh luôn là chỗ dựa phía sau cho em mà."

Nghe câu này mà thấy ấm hết cả lòng, chỉ cần tôi muốn đi đâu, muốn làm gì đều có hắn ở phía sau chống lưng và ủng hộ cho hết. Bởi vậy mà dù thế nào tôi cũng thấy rất yên tâm, không hề sợ hãi chút nào cả. 

Bầu trời của tôi có hắn gánh cả rồi mà... 

Mọi chuyện sẽ vẫn rất bình thường cho đến một hôm tòa soạn xảy ra vẫn đề. 

Dạo gần đây, bên nhà tôi và một tòa soạn có tiếng khác đang cạnh tranh nhau để giành được hợp đồng với một nhà phát hành lớn. Họ nói, chỉ cần hai bên đưa ra một vấn đề hợp lí và có cách xử lý cũng như giải quyết thỏa đáng hơn thì sẽ đầu tư một nguồn vốn để phát triển dự án.

Báo cáo được chuyển về rất nhanh, cuộc họp để lấy ý tưởng cũng được tổ chức ngay trong hôm đó. 

Hàng loạt các ý kiến được nêu ra như vấn đề về môi trường, hay về biến đổi khí hậu, rồi giao thông trong thành phố... nhưng đều bị đánh giá là chưa mới, và cái này được đề cập đến khá nhiều rồi, không còn thu hút được sự chú ý của độc giả nữa.

Trong đầu tôi liền đưa ra một các thông tin, chắt lọc hồi lâu tôi cũng đưa ra ý kiến của mình, là bàn về bạo lực học đường.

Có thể nói, vấn đề bạo lực học đường dạo gần đây là vấn đề nhức nhối và khiến các trường học đau đầu. Nếu có thể viết bài để thức tỉnh ý thức của con người cũng như về việc giáo dục con cái thì tôi tin có thể sẽ thành công hơn. 

Mọi người nghe qua đều đồng ý, và lần thứ hai kể từ khi vào làm, ý tưởng của tôi lại được thông qua để lên kế hoạch cho bài viết chính thức. 

Mỗi ngày cả nhóm đều chăm chỉ để nghiên cứu, rồi thực hiện những cuộc khảo sát nhỏ để thu thập thêm thông tin, mất rất lâu và nhiều công sức mới lên được một bản powerpoint hoàn chỉnh chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới. 

Toàn bộ dữ liệu đều được lưu trong USB mà tôi cầm, và tôi cũng sẽ là người thuyết trình cho bên đối tác nghe nữa. Ai cũng đặt hết niềm tin lên tôi, tôi cũng rất hi vọng vào ý tưởng của chính mình. 

Nhưng không ngờ, chuyện không may lại xảy đến. 

USB của tôi bị mất, và vào ngày thuyết trình, bên tòa soạn VLA lại có một bản y hệt của chúng tôi. 

Cả nhóm tôi ngơ ngác, chị Ánh sốc đến ngẩn người, tôi nhìn như chết trân vào màn hình vì công sức của cả nhóm chúng tôi bị ăn cắp một cách trắng trợn. 

"Dương, chuyện này là sao?"

"Em cũng không hiểu, sáng nay lúc đi đến đây USB vẫn nằm trong tay em. Đến bây giờ cũng vẫn đang còn trong tay em?"

"Chị cũng không hiểu." 

Nhìn bên VLA thuyết trình lại và nhận được những lời tán dương của đối tác khiến tôi thấy cay cú kinh hồn, chỉ hận không thể bóp chết cái đứa đã ăn trộm đồ của chúng tôi. 

Công sức hàng bao nhiều ngày của chúng tôi thế là đổ sông đổ bể cả rồi... 

Đã thế lại mất thêm điểm trong mắt đối tác vì chúng tôi phải xin phép rời lịch thuyết trình sang ngày khác. 

Trở về tòa soạn, mọi người mới lên tiếng để bất bình. 

"Vãi chưởng ấy, đ** thể tin nổi lũ mặt l** đấy dám làm trò đấy với mình."

Lão Cường chửi đổng luôn, ít khi lão tức thế lắm, bực đến cực điểm thì lão mới thốt lên mấy câu chửi thề tục tĩu như thế. 

"Tao mà biết đứa nào tao thề tao táng chết con đ* mẹ nó luôn."

Cả đám ngồi thụp một chỗ thở dài, bao nhiêu ngày đêm, bây giờ làm sao để làm lại một bản hoàn toàn mới đây... 

Những nét mặt mới buổi sáng còn đang hớn hở bây giờ đã chuyển sang xám xịt một màu. Tôi cũng chán nản ngồi xuống thở dài. 

Chị Ánh lên tiếng trấn an cả nhóm.

"Không sao, lũ hèn thì mãi mãi hèn thôi. Cũng không còn cách nào khác nữa rồi, bây giờ chúng ta bắt buộc phải lên ý tưởng mới và hoàn thành một cách gấp rút. Trong đêm nay mỗi người một ý kiến, rồi lên bản kế hoạch hoàn chỉnh gửi cho chị, chị sẽ xem xét rồi thông qua ý kiến cho sếp để chốt." 

"Trường hợp này quả thực chưa ai nghĩ đến, chúng ta phải chấp nhận trước đã vậy. Hôm nay mọi người cũng mệt rồi nên hôm nay về sớm một chút, trên đường suy nghĩ thêm rồi tối đành phải thức để tăng ca vậy."  

Chúng tôi vâng dạ, bây giờ chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, nhưng chúng tôi không thể thua được. Chúng tôi phải chiến thắng để dằn mặt bọn ăn cắp kia, cho chúng nó hiểu được hai chữ nhục nhã viết như thế nào. 

"Vâng, tụi em sẽ cố gắng."

Trong khi mọi người đều đồng tình với ý kiến của chị Ánh, cũng chuẩn bị xách đồ ra về thì tiếng của Ngọc Minh, chị gái bữa trước được nhận vào sau một tuần thực tập vang lên, kéo lại tất cả sự chú ý của mọi người.

"Em có ý kiến."

"Em nói đi."

Chị Ánh hỏi lại, nhưng câu trả lời lại khiến cho tôi giật mình.

"Ai cũng nghĩ là USB bị trộm nhưng tại sao không ai nghĩ đến trường hợp có người leak nó cho đối phương?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top