7

Tối qua nó đã có một giấc mơ về nó và cậu, về những ngày trong quân ngũ bên cậu. Nó choàng mở mắt khi ánh sáng ban mai đã chiếu thẳng từng giọt nắng vào phòng nó. Mở tung cửa, hít thở bầu không khí trong lành, nó vương vai một vài lần và cảm thấy hôm nay nhất định thật tuyệt vời. Nó lẹp bẹp đi đánh răng và trở ra thấy điện thoại báo có tin nhắn... từ cậu.

Buổi sáng tốt lành.

Nó cầm theo điện thoại ra ban công dựa vào chiếc lan can be bé mà ba nó đặt biệt làm cho nó. Tay nó mân mê vài chậu sen đá nhỏ, rồi lại chạm tay vào những chậu xương rồng mà nó chăm chút từng chậu một. Nó nhẹ nhàng mỉm cười khi thấy một vài chú chim đậu trên cành cây phía xa đang hót líu lo.... Ôi những chú chim ấy thật tự do. Rồi nó nhớ đến cậu, nó nhớ cậu từng nói với nó "Liệu khi ta lớn lên những mối quan hệ nó còn tự do và trong sáng hay không?". Nó thật sự không hiểu hết ý của cậu, cậu luôn nói những điều khiến nó suy nghĩ và rồi cậu cười xoa đầu nó như xoa đầu một đứa bé nhỏ. Nó mở điện thoại và trả lời lại cậu

Cảm ơn cậu, cậu dậy sớm hơn tớ nghĩ đó chứ.

Không, tớ dậy từ lúc 5h30. Vì chạy bộ nên không tiện đem theo điện thoại, về mới nhắn lại

Cậu khi nhắn tin với nó thì dài hẳn, không kiệm lời tí nào.

Tớ đi ăn sáng nhé, chúc cậu một ngày thật tuyệt nhé, Huỳnh Long.

Tạm biệt hai chùm nhé. Hôm nay vẫn sẽ buộc hai chùm chứ, nó làm cậu thật xinh.

Nó đọc tin nhắn cậu mà má ửng hồng, nhưng vẫn mạnh tay nhắn lại

Không!!!!! 😝😝😝

Cậu biết mình hớ lời định bụng tìm cách thu hồi tin nhắn nhưng chợt nhớ mình đang nhắn tun bằng SMS không phải zalo thì lấy gì thu hồi, cậu tự vò đầu cười khổ với chính mình, nó mà suy nghĩ gì chắc cậu chết. Đang miên man tự trách tự nó nhắn lại đúng duy nhất một chữ và 3 icon đậm chất nghịch ngợm của nó. Cậu mỉm cười và tiếp tục buổi sáng của cậu với.... những quả tạ.

Ngày 1 ngày 2 ngày 3, thấm thoát cũng 3 ngày cậu và nó không gặp lại. Hôm nay cậu không nhắn tin cho nó vào mỗi sáng chúc một buổi sáng tốt lành như thường lệ. Nó định bụng sẽ gọi mắng cậu một hơi dài nhưng chợt nghĩ lại nó có là gì của cậu đâu mà lại mắng cậu vì không nhắn tin cho nó... chợt nó thấy nhói ở tim và tủi thân. Nó chẳng hiểu nổi mình nữa. Vẫn ăn sáng rồi ôm cặp đi học như thường lệ nhưng nó hôm nay thật sự khó chịu hẳn ra, sẵn sàng trút cơn giận lên những ai làm hư hỏng hay chọc ghẹo nó. Ví dụ như cô bạn thân nó hôm nay đi học quên đem bút rồi mượn bút nó để viết bài nhưng lại không hỏi ý nó vì nghĩ trước giờ vẫn vậy mà, thế mà nó lại nổi cáu lên

-Mày lấy mà không hỏi tao gì cả, của mày đâu mà không sài hả

-Ơ trước giờ tao vẫn vậy mà, mày có nói gì đâu

-Không nói không hề đồng nghĩa với việc đồng ý hiểu chưa hả

-Cái con này, hôm nay ai làm gì mày mà mày lại cáu như thế

Nó bực tức không cãi nhau nữa mà bỏ đi, nó không về mà rẻ vào quán trà sữa hằng ngày nó vẫn đều đặn ghé. Nhưng hôm nay nó cảm giác trà sữa ở đây làm tệ hẳn hơn mọi ngày điều đó khiến nó khó chịu hơn đạp chiếc xe đạp điện của nó chạy vòng vòng không định hướng một lúc thì hết điện. Ồ là do hôm qua nó đi ngủ mà quên sạc bình xe. Nó gọi cho anh ra kè nó về nhưng anh đang bận đi với chị dâu, nó lại bực bội tắt ngang cuộc gọi

-Ngày gì mà xui quá vậy nè

Nó vẫn ngồi trên xe đậu ngay lề đường nhìn dòng người hối hả chạy qua rồi chạy lại như con thoi, nó thấy mình bé nhỏ giữa thế giới này, nó cần một người để nói chuyện, nó muốn gọi cho cậu. Định bấm gọi thì cậu gọi cho nó. Vẫn chất giọng trầm ấm nó đã quen thuộc bên đầu dây kia

-Cậu đang ở đâu thế sao ồn quá

-Tớ không biết, xe tớ hết pin và tớ đang ở giữa đường

-Cậu bật định vị lên đi, tớ sẽ tìm cậu.

Nó ồ lên một tiếng rồi tắt điện thoại, mở định vị. Một lúc sau thì cậu chạy xe đến trước mặt nó. Nó chẳng hiểu vì sao thấy cậu nó lại khóc kiểu như một con mèo nhỏ đang rất ấm ức gặp được chỗ dựa rồi nó sẵn sàng trút cái ấm ức đó ra. Cậu dỗ dàng nó một lúc rồi kè nó về. Cậu hỏi nó đạp điện vẫn đạp về được mà tại sao nó không chịu đạp về nó lại cười hề hề bảo không biết, tự nhiên không muốn đạp về. Chính cậu cũng phải chịu thua nó. Nó và cậu ghé vào quán trà sữa nó hay ghé. Vẫn gọi một ly matcha cho nó, và cậu là một ly trà nóng. Vẫn vị matcha như lúc nãy nhưng sao nó cảm thấy ngon hơn khi nãy nhiều, nó định bụng lát về sẽ hỏi ly lúc nãy và ly bây giờ là hai đợt sữa chị nấu khác nhau phải không.... hay là do chính tâm trạng của nó. Nó chẳng định hỏi cậu tại sao sáng không nhắn tin cho nó đâu nhưng cậu đã tự nói trước

-Xin lỗi vì sáng không nhắn tin cho cậu, vì sáng phải tranh thủ hoàn thành các bài tập cơ của thầy giao để đi tìm cậu nên không thể

-Ơ... có gì đâu

Nó chỉ biết bấm bụng trả lời như thế thôi chứ chẳng lẻ nó ngu đến mức kể ra sáng giờ nó bực bội, khó, chịu cáu gắt như phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh à... nó đâu bị lú đến vậy. Nó gửi xe ở quán... vì nó là khách quen à không là vị khách chai mặt ở đây mới đúng. Nó cùng cậu đi dạo cùng nhau vài vòng quanh đó. Nó bảo cậu gửi xe, nó cùng cậu đi dạo trên một con đường phố nhỏ nhỏ xinh xinh... nơi đây như một thành phố cổ tích thu nhỏ. Những căn nhà vàng vàng, be bé, xinh xắn.... nó đi đến đây là lần thứ hai. Nơi đây có một tiệm trà sữa rất ngon mà ít dịp nó được ghé. Lâu lâu anh nó đi làm về hay có dịp đi ngang thì mới tạc vào mua cho nó một ly còn nó thì ít dịp ghé vì nơi đây xa nhà nó lắm. Cậu mua cho nó một ly, cậu một ly. Nó thấy cậu chừng chừ mãi không chịu uống nó mới hối thúc cậu uống thử đi ngon lắm, không ngon muốn làm gì nó cũng được. Cậu cười.... cậu chừng chừ vì những thứ này quá ngọt và nhiều calo so với một người đang cố gắng tập cho lên cơ thêm như cậu. Nhưng vì nó cứ loi nhoi trước mặt cậu nên cậu cũng hút thử vài ngụm... Theo như cậu đánh giá thì nó ngọt như con người nó... Cậu nghĩ nó là một con người dịu dàng yêu sự ngọt ngào nên món này hợp với nó là phải. Nó thấy cậu hút vài ngụm thì lại loi nhoi hỏi

-Sao? Ngon chứ hả

Cậu nhàn nhạt trả lời nó vì bận suy nghĩ về nó... về cậu

-Ừ, tạm ổn.

Nó xì một tiền rồi kéo tay cậu đi một đoạn rồi bắt cậu đứng im ở góc đường cầm hộ nó ly trà sữa và chờ nó. Nó đi một hồi rồi trở về trên trán lấm tấm mồ hôi và trên tay một cái móc khóa bằng gỗ khá đơn giản là một tấm gỗ hình chữ nhật được mài nhẵn nhụi, có khắc nổi hình một con chibi đang ném tạ và hai dòng chữ "Good luck" và "From Thiên Nghi to Huỳnh Long" be bé ở cuối miếng gỗ. Nó chìa tay đưa cho cậu.

-Này tặng cậu đó, tớ chen lắm mới vào được cửa tiệm đó đó, eo ơi sao mà đông kinh dị luôn, nhờ quen biết với chủ tiệm nên tớ mới được ưu tiên làm trước đấy.

Rồi nó cười hề hề. Cậu tay đưa cho nó ly trà sữa đã sắp tan hết đá của nó cho nó và tay còn lại nhận chiếc móc khóa nhìn và cất vào túi. Móc từ túi ra bịch khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho nó, nhưng nó lại phản xạ một cách tự nhiên mà lùi về sau làm tay cậu đang lau thì chơ vơ giữa không trung. Nó nhìn thấy cậu cười khổ nhận lấy tờ khăn giấy từ tay cậu nó cười xề xòa bảo

-Eo ơi, tớ tự làm được mà

Rồi cậu bảo chiều rồi cậu phải về, không về thầy phạt cậu. Cậu hỏi nó cần cậu đưa về nhà luôn không thì nó bảo không cần đưa nó lại quán lấy xe nó tự về được mà. Thế đấy cậu về nó lại cộc cạch trên chiếc xe ăn hai của nó mà trở về nhà, nó cảm giác buổi hoàng hôn chiều nay thật là đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top