4
Nơi tụi nó đóng quân là 2 ngôi nhà khá khác biệt nhau. Team chúng nó tách ra chia đôi để phụ việc cho 2 gia đình. Cậu hết loay hoay cho nhóm này lại loay hoay cho nhóm kia. Nó và chị Ân (Chị bằng tuổi và học cùng anh Huy) đảm nhiệm việc nấu ăn. Vừa lúc nãy hỏi cậu đâu thì mấy nhóc còn bảo cậu đang ở bên kia phụ chặt cây thế mà giờ lại nghe giọng cậu bảo sắp balo và giày lại cho gọn, rồi lại thấy cậu ngồi chễm chệ cạnh rỗ rau mà tu ừng ực ly nước.
-Làm gì mà uống gấp thế em trai
Chị Ân nhìn thấy cậu không nhịn được mà hỏi
-Nãy giờ quay như chong chóng, đuối quá, chú đội trưởng giao hết cho tôi, đi đâu nữa rồi
-Thì do chú mài cái gì cũng giỏi quá làm chi, team người ta phạt lên phạt xuống vẫn không ra hồn gì, còn team này giao chú mài quản chả đứa nào dám hó hé
-Tại ổng ác quá đó chị ơi, em còn sợ nữa huống chi là người khác.
Nó đang chăm chú cái nồi thịt kho của mình nhưng cũng không quên góp một câu vào câu chuyện của hai người họ
-Ớ, tao tưởng Huỳnh Long nó phải sợ mài chứ Thiên Nghi. Huy à, xuống lặt hộ tôi rỗ rau đi.
Nó cười khà khà rồi bỗng cậu thình lình xuất hiện sau lưng nó nói
-Sợ tôi thật không?
Nếu bình thường thì đôi đũa trên tay nó đã bay vào mặt bất kì ai làm nó hết hồn, nhưng hôm nay tay lại cứng đờ chẳng đập cậu được. Cậu cười rồi ra rửa vài trái dưa leo và cà chua cho bửa cơm trưa.
Cơm trưa rất tuyệt vời nếu như không có nồi cơm 5 tầng của chú đội trưởng. Chuyện là chú muốn trổ tài nấu nướng của mình nên đã giành nấu cơm cho tụi nó thưởng thức tay nghề, chẳng biết chú lợi hại cỡ nào mà nồi cơm được 5 tầng đúng chuẩn thứ tự là: khét, nhão, chín, sống, gạo. Lần đầu tiên nó thấy được nồi cơm như thế, chúng nó cười ngoặt ngẽo và phải bỏ đi 3kg gạo đó và mua thêm 3kg gạo khác. Nồi thứ hai có lẽ chú đã rút kinh nghiệm canh lửa nên cơm thơm dẻo, nó và chị Ân nấu thịt kho tiêu canh chua và chiên trứng vàng ươm. Đây là lần đầu cả team chúng nó ăn cùng nhau à quên thiếu chị điều phối viên xinh xắn của chúng nó nửa chứ.
Sau khi cơm trưa hoàn tất đến 3h chiều là lúc chúng nó được tự do không bị quản thác, muốn quẩy cỡ nào thì quẩy cỡ đó trừ khi bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà thôi. Mọi người đem bài ra đánh gây 2 sòng, nhưng nó lại không hứng thú mấy trò này nên ngồi coi hoạt hình. Cậu cũng vậy, bắt cái ghế ngồi cạnh nó xem hoạt hình. Nói xem chứ thật ra cũng xem được gì đâu vì mấy hoạt hình này nó tìm hoài mà tìm không gặp loại hoạt hình nó thường xem khi ở nhà. Nó và cậu trò chuyện với nhau, vẫn vậy nó là người nói nhiều, cậu là người chỉ nghe lâu lâu lại thốt ra vài từ. Cậu hỏi về cuộc sống học tập của nó, cậu cũng kể về cậu cho nó nghe. Tụi nó nói với nhau về ước mơ của mình. Cậu bỗng nhìn nó rồi nói nửa đùa nửa thật.
-Thiên Nghi xinh như này chắc có bạn trai rồi nhỉ. Từ hôm mới vào đến giờ tôi nghe nhiều người bảo thích Nghi lắm.
Nó cười, đánh vào vai cậu bôm bốp
-Hahah, đùa mãi
-Thật. Hôm qua có cậu bạn hỏi tôi số điện thoại của Nghi
-Rồi cậu có cho không
-Tôi không biết số
À nó quên khi lúc mội người ríu rít xin số điện thoại nhau thì cậu im re, ai hỏi số cậu thì cậu đọc chứ có hỏi số ai đâu.
-Không có người yêu, chắc do tôi kén hoặc chưa thấy được người ta nên vẫn là gái ế này, hahaha....
Cậu khẽ cười rồi xem đồng hồ
-Ngủ đi, một lát mới có sức đi về trung đoàn
-Ừ, giờ cũng mệt rồi, nhớ lát gọi tôi dậy nhé, không được bỏ tôi lại đây nhé.
-Ừ hứa, ngủ đi
Rồi tôi thiếp hẳn trên ghế, cậu cũng thiếp ở trên ghế kế bên. Nó chẳng biết gì xảy ra chỉ nghe Huy kể lại khi tụi nó ngủ họ chơi đánh bài thua và bị trét nhọ nồi rất nhiều. Ai không chơi cũng không hề thoát nạn ví dụ như chị Ân, thua nhiều quá nên nghĩ chơi rửa mặt đi ngủ và tỉnh giấc thì mặt vẫn đầy nhọ nồi. Bọn nhóc có ý định trét luôn cả nó nhưng ý định bất thành vì chuẩn bị trét lại nghe câu "20 cái chống đẩy trước khi ngủ" là xanh mặt, chưa đánh mà đã rút lui. Kết quả là sau khi ngủ dậy nó vẫn xinh xắn trắng trẻo.
Nhắc đến chuyện ngủ dậy quả là một nỗi ê chề. Nó đã dặn cậu gọi nó dậy, mà cậu không dám cậu nhờ chị Ân gọi hộ. Chị vừa gọi nó đúng 3 lần đã ăn 3 cái tát từ nó và chị không dám gọi tôi lần thứ 4. Cậu rút kinh nghiệm kìm tay nó lại và lay má cho nó tỉnh. Đúng là nó tỉnh dậy nhưng mặt như con ngu không hiểu mình lạc giữa chốn nào đó, mắt ngơ ngác hỏi cậu là ai, đây là đâu. Ôi nhắc đến thật xấu hổ và đến bây giờ cậu vẫn hay ghẹo nó vì chuyện đó.
Chiều đó tụi nó di chuyển trên những con đường quê cây cối xanh tươi, nắng chiều ngả màu vàng nhạt trên từng bước đi và.... bóng cậu đổ lên trên mặt đường đất làm cho nó lại có trò nghịch, giẫm lên bóng của cậu. Cậu phát hiện trò nghịch của nó không la chỉ quay lại mỉm cười và tiếp tục bước đi. Có lẽ trở về nên nó cảm giác đoạn đường ngắn và đi không thấy mệt, chẳng bấy lâu sau thì đã về tới trung đoàn để tắm sạch sẽ và dùng cơm chiều, chuẩn bị cho những hoạt động buổi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top