3
Ngày thứ 3, thứ 4 trôi qua một cách nhẹ nhàng à nhầm nó không hề nhẹ nhàng với cái lịch tập luyện cứng nhắc và dày đặc như thế. Đêm ngày thứ 4 tụi nó được tiếp xúc với một loại hình nhảy mới mà từ trước đến giờ nó chưa từng biết qua " múa dân vũ". Học qua nó cảm thấy nó rất dễ và đơn giản đối với nó, với những người có máu nghệ thuật trong người, nhưng nó hoàn toàn khó đối với cậu khi cậu là một người cơ đã cứng và cầm tạ quen tay rồi.Đi được vài điệu thì cậu lại cứng người lúc nhớ lúc quên không sao theo kịp nhịp điệu của cả nhóm. Đến khi cả nhóm nghĩ ngơi để phục hồi năng lượng thì cậu gọi nó ra và nhờ nó dạy lại từ đầu cho cậu. Thật tình do lúc đầu nhảy hăng say quá nên nó không để ý cậu không hề theo được nhịp của team, dạy cậu lại những chỗ cậu quên, dạy cho cậu từng bước đi, cái đánh hông những cái xoay đơn giản nhất. Cậu như một cậu bé lớp chồi mới được học nhảy múa chẳng có gì ngoài con người cứng nhắc đang di chuyển như robot kia. Nó khen cho sự kiên trì của cậu và nó, trong vòng 30 phút mà đã hoàn thành trọn vẹn bài dân vũ tuy có chút cứng có chút vụng về trong từng bước nhảy nhưng nó thật đáng yêu.
Ngày thứ 5, chúng nó hành quân ra ngoài dưới sự quản lí chặt từ tiểu đội trưởng, điều phối viên và thủ lĩnh. Nhưng chị điều phối viên nhóm nó lại bệnh nặng phải rời trung đoàn mà về nhà nghĩ bệnh, vậy là mọi chuyện được chuyển sang cậu và nó, từ chuyện chia chỗ ở, đi chợ, ăn uống, ngủ nghĩ, làm việc, và abc các thứ khác. Trước khi đi, nó đã lập hẳn một danh sách chi tiêu thật tiết kiệm nhất cho team mình và giao toàn bộ cho 2 anh chị lớn nhất trong team mua sắm trên đường đi. Mọi người tự hỏi tại sao nó và cậu không phải lớn tuổi nhất trong team mà được giao nhiều trọng trách như thế phải không. Vì nhìn con người cậu khiến người ta an tâm, còn nó có cái đầu nhạy bén và tính toán rất logic nên khi tụi nó phối hợp thì rất ăn ý, 2 anh chị lớn nhất team thì có vai trò quan tâm chăm sóc và theo dõi cảm xúc và tâm lí của các em... họ rất giỏi việc này ngược lại nó và cậu rất tệ.
Hành quân, ai cũng để số lượng đồ đạc và tư trang như ai cậu là thủ lĩnh nên phải bê thêm quà cáp cho gia đình chúng tôi đóng quân. Đi một đoạn thì nó được anh điều phồi viên chở cho cậu nhẹ tay đi đoạn đường xa cho bền sức. Vô ý những sợi dây của balo nó bung ra cậu bảo nó đứng im quay balo về phía cậu cho cậu thắt ngay ngắn lại từng sợi dây rồi còn kéo cái nón tai bèo của nó xuống
-Có mấy sợi dây cũng làm rơi ra, không để ý gì cả
Nó kéo cái nón lên nhìn cậu, cậu cao hơn nó một ít, nó không cần phải ngước đầu nhìn người con trai như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình nó hay đọc nhưng mà vẫn phải ngước mắt nhìn cậu
-Ý kiến gì mà nhìn hoài vậy hả, đi thôi nào
Cậu cười và xoay lên đều đặn chân bước đi, nó cũng vô thức bước chân đều đều theo cậu.
Nó đi thứ 2 trong hàng, cậu đi đầu phía sau nó là một cậu nhỏ hơn nó 1 tuổi và tụi nó khá thân vì cậu nhóc dễ gần và rất hài hước. Đi một đoạn khá dài nó lôi trong balo ra một chai nước đưa cho cậu, cậu mở nắp chai rồi đưa lại cho nó. Vốn dĩ ý nó bảo cậu uống đi mà lười nói làm cậu hiểu sai ý nó. Nó bảo:
-Cậu uống đi
-Uống đi, lo cho thân cậu kìa, mặt đỏ lắm rồi, mệt lắm không, hay đi chậm lại nhé
Nó tu một ngụm lớn nước, đóng nắp chai lại rồi mới trả lời cậu
-Không sao, vì Nghi ra nắng mặt sẽ đỏ thôi, giữ tốc độ đi, để team mình bị bỏ lại xa thì không hay
Nói rồi nó đưa chai nước cho cậu nhóc phía sau bảo uống đi cho đỡ mệt thì cậu lại bảo khát, uống một ngụm rồi mới chuyền đi. Nó biết số phận chai nước của mình mà, team 14 người 1 chai nước 0.5 lít chuyền tay nhau xuống rồi chuyền ngược lên cho nó thì chỉ còn cái chai rỗng... Nó ấm ức khóc ròng trong bụng, vì đó là chai nước duy nhất nó đem theo.
Đi được khoảng 70% đoạn đường thì chúng nó được dừng chân nghĩ ngơi, mà thật sự chính là đợi các bạn vào mua đồ ăn cho bữa trưa khi ở ngoài. Theo như phân công thì hai anh chị lớn nhất của team nó căn cứ vào những gì nó ghi sẽ mua sắm. Còn cậu bê cho nó một viên gạch bên vệ đường bảo ngồi nghĩ đi, rồi cậu đi đâu đó một lúc quay trở lại. Nó không biết, cũng chả buồn hỏi vì lúc đó ai nấy cũng đều thấm mệt hết rồi.
Nghĩ cũng nghĩ xong, mua cũng đã hoàn tất, chúng nó lại tiếp tục di chuyển trên đường, chân của cả team có dấu hiệu chậm lại hẳn, vì đường xa nắng và balo trên lưng lại nặng. Cậu hô lên và thảy vài chai nước ướp lạnh ra phía sau, tụi nhỏ ríu rít, anh chị Huy thì bảo cậu chu đáo. Còn cậu quay mặt lại với nó mà chân vẫn bước ngược. Tài thật, nếu là nó thì sẽ té sấp mặt rồi. Cậu áp chai nước lạnh vào mặt nó, cái lạnh từ chai nước nó khiến mặt nó dễ chịu.
-Mát không, uống đi, sắp đến nơi rồi
Cậu nói chỉ có bao nhiêu đó rồi quay mặt lại tiếp tục đi nhưng bước chân chậm lại có lẽ vì đợi tụi nó ở phía sau. Cậu từ ngày gặp nhau đến giờ vẫn ít nói nhưng làm nhiều hơn. Và lúc nãy là cậu đi mua nước cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top