12
Còn gì đau hơn khi thấy người mình yêu tay trong tay với người khác. Cái cảm giác đó giống như bạn đang ở trên đỉnh vinh quang rồi người ta giành lại bảo trao nhầm người đuổi bạn xuống dưới bao nhiêu ánh mắt xì xầm của người khác. Nó nhiển tưởng tìm thấy cậu sẽ hạnh phúc, cậu sẽ cho nó một tình yêu an nhiên không toan tính lừa dối nhau... nhưng cuối cùng đổi được gì ngoài hai chữ "đau lòng". Khi thanh xuân cho bạn gặp được một người bạn hãy cố gắng trân trọng họ còn nếu không hãy buông tay giải thoát cho họ cũng như cho bạn. Nó quyết định nhắn cho cậu một tin
Mai rảnh không, mai em qua với anh nhé
Thật lâu sau đó mới báo hồi âm
Ừ, nhưng đi đường thật cẩn thận nhé
Hẹn anh ở sân cầu lông cuối cùng
Ừ, mai gặp lại em. Thương em
Lại là thương em. Cậu từng nói thương nó nhẹ nhàng hơn yêu nhiều, nhưng sao giờ phút nào nó thấy thương nó vẫn đầy sóng gió và chẳng bình yên như cậu nói nữa. Nó mệt, nó muốn ngủ nốt hôm nay để ngày mai nó sẽ là nó, nó sẽ đối mặt với mọi chuyện, với cậu, và nói một lời xin lỗi với Mỹ Hân.
Hôm nay cậu đến từ sớm vì nó thấy áo cậu đẫm mồ hôi. Nó lấy vợt ra đánh với cậu
-Chân không đau à
-Không, đã đỡ nhiều rồi
Nó và cậu lại tiếp tục đánh. Nó dành hết tất cả những ưu phiền trút vào từng cú đánh cầu. Thấm mệt nó lại ngồi phịch tại chỗ, cậu vẫn chạy đi mua 2 chai nước. Nhưng hôm nay cậu không có cơ hội áp chai nước vào má nó như mọi lần nữa, nó né cậu. Nó uống được nữa chai thì nằm hẳn lên chân cậu, nhắm mắt lại và bắt đầu cậu chuyện
-Huỳnh Long, cậu đã từng giấu tớ chuyện gì chưa
-Đã từng
-Bây giờ còn không
Cậu không trả lời, cậu im lặng
-Còn không
-Không
-Cậu chắc chứ
-Chắc
-Mỹ Hân, cậu biết chứ
Cậu giật mình, tại sao nó lại nhắc đến cái tên này ngay lúc này
-Tại sao.... tại sao....
Cậu ấp úng
-Tại sao mình biết à.
Nó bật dậy, không nhìn cậu mà nhìn xa xăm nơi những áng mây đang hờ hững trôi
-Mình dừng lại đi, tớ và cậu chia tay, như thế đã là quá đủ, một mình tớ đau như vậy là đủ, Mỹ Hân xứng đáng hơn tớ
-Nhưng.... tôi thương cậu
-Sao cậu lại ích kỉ đến thế nhỉ, một lúc muốn nắm tay cả 2 người
Giọng nó và cậu đều buồn man mác
-Dừng lại đây, và làm bạn. Sau này gặp lại vẫn sẽ giúp nhau chứ
Nó đứng lên chìa bàn tay ra, ra hiệu với cậu muốn bắt tay cậu nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay ấy, nếu quyết định bắt tay cậu sẽ có thể mất nó, nếu không thì cậu sẽ mất nó vĩnh viễn. Cậu không cười nữa, ánh mắt cậu ánh đỏ cậu chạm nhẹ vào đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay mà cậu từng đan tay dắt nó đi rong ruổi trên nhiều con đường.
-Cho tôi ôm cậu một lần cuối được không
Nó lắc đầu, cả cái ân huệ cuối cùng nó cũng không ban cho cậu. Nó và cậu hôm nay lại thành hai người dưng sau 5 tháng bên nhau.
Nó bỏ về, cậu siết chặt cái móc khóa nó tặng rồi khẽ cười buồn bước đi theo nó. Cậu sợ nó gặp chuyện không hay. Nó vẫn chạy xe về bình thường đột nhiên giữa đường nó phanh xe lại cậu thấy vai nó nhúc nhích... nó đang khóc... một lúc xe lại chạy... và nó về nhà an toàn. Cậu từ phía xa nhìn thấy nó khép cửa vào nhà thì cũng là lúc những cú đấm tới tấp vào mặt cậu, đó là do anh nó ban cho cậu
-Mẹ kiếp đồ khốn, tao đã tin lầm mày, thằng chó
-Tôi thương Nghi là thật, chưa một phút nào dối trá
-Mẹ kiếp, mày thương nó mà không nỡ buông đứa kia
-Vì tôi không có cơ hội
-Mày biết khỏi mắt tao, em tao tao sẽ lo cho nó, tụi mày cút hết cho tao.
Anh đã sai lầm khi giao em gái mình cho cậu. Anh nhìn thấy ánh mắt yêu thương của cậu dành cho nó nhưng tại sao lại ra nông nỗi này, là anh tự tay đẩy em gái mình xuống vực.
Cậu gọi cho Khả Khả là bạn thân của nó, là em gái của bạn gái anh đến nhà với nó. Anh biết bây giờ nó chẳng chịu gặp ai, nếu may mắn nó sẽ chịu mở cửa cho Khả Khả. Đúng như anh nghĩ, em gái anh chịu mở cửa phòng khi nghe tiếng Khả Khả gọi. Nó òa khóc vào lòng cô bạn mình, trút hết mọi thứ đau phiền ra rồi thiếp đi. Nó như vậy liên tục một tuần. Ngày mai là ngày nó đi học trở lại mà nó chẳng khá khẩm hơn tí nào. Mà điều kì tích đã xảy ra, sáng sớm nó thay quần áo rồi đi cùng Khả Khả đến trường như mọi hôm, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó như thế anh nên vui hay buồn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top