11
Những ngày áp gần thi, nó bận tối mài với bài và sách. Cậu tăng cường chế độ tập luyện và cái kết là gặp chấn thương liên miên. Cậu bảo với nó cậu ước gì nó bên cậu mà nó chỉ hờ hững đáp nó đang bận lắm cậu hãy tự chăm sóc mình kĩ vào. Ngày mà nó nhận kết quả mịn đã thất bại cũng là ngày mà cậu bị bong gân nặng phải nhập viện. Mà nó vô tâm chẳng thèm hỏi han, nó cứ nghĩ cậu vẫn như lần trước bị vài ngày sẽ khỏi nó đâu có ngờ cậu bị nặng đến phải bó bột. Những ngày này nó buồn nó trách cậu sao lại bỏ nó một mình, nó trách cậu sao lại không hỏi han nó. Cậu ở bên kia cũng thế, trách nó sao không tìm cậu. Điện thoại nó, nó khóa và cất vào tủ nó muốn im lặng chẳng ai làm phiền. Công sức bao ngày qua của nó coi như tan thành bọt biển.
Đã hai ngày, mọi thứ đối với nó nhẹ nhàng hơn. Hôm nay nó mở điện thoại lại thì nhỡ khá nhiều, của cậu, của bạn nó, và của cả thầy cô. Nó gọi lại cho cậu đầu tiên
-Em đây
-Em đi đâu mấy ngày nay không mở điện thoại thế
-Em xin lỗi, em muốn yên tĩnh, em đã thất bại
-Không sao cả, còn anh mà. Chân anh sắp tháo bột rồi, Anh sẽ nhanh chóng tìm em thôi
-Ơ, chân anh sao mà phải bó bột
-Anh bị trật
-Em xin lỗi, em đã quá vô tâm với anh
-Không sao cả
-Anh nghĩ đi, em cũng muốn ngủ một lát
-Ừ, tối anh sẽ gọi cho em.
Hôm nay, nó tò mò muốn vào facebook cậu xem cậu đã nhắn tin với ai. Nó biết vậy là sai, nhưng khi yêu ai mà không muốn kiểm soát tất cả mối quan hệ của đối phương chứ. Nó nhập số điện thoại rồi đánh liều nhập ngày sinh của nó vào... và... kết quả trùng khớp. Nó không ngờ cậu lại dùng ngày sinh của nó để đặt mật khẩu. Vừa mở messenger là một loạt tin nhắn. À đây là cậu bạn nó từng gặp, hình như là bạn thân của cậu. Nội dung tin nhắn của hai người khá nhiều nhưng nó để ý một đoạn
Mài thấy chưa, mài bị như thế mà nó có quan tâm mài không, tao nói rồi mà mài đâu nghe
Do cô ấy bận
Bận bận bận.... đách chứ bận. Ừ bận Mỹ Hân không bận à. Tao nói mài rồi muốn gì thì chia tay 1 đứa chứ gì mà một lúc bắt cả 2 tay
Tao chưa có cơ hội nói chuỵên với Hân
Tao nghĩ mài nên chia tay với con Nghi đi, Hân nó yêu mài cỡ nào, nó bên mài từ lúc mài chập chững vào đội tuyển đến bây giờ nó chăm sóc mài từng li từng tí, mỗi lần mài bị chấn thương thì ai chăm sóc mài hả... là ai.... không phải Thiên Nghi mà là Mỹ Hân... Mỹ Hân đó thằng điên
Nhưng tao yêu Nghi
Mài làm vậy không có lỗi với Mỹ Hân à, người ta bỏ tất cả để yêu mài, đổi lại được gì... tao chỉ nói vậy mài tự suy nghĩ đi
Nó tắt messenger của cậu đi. Những tin nhắn đó là sao, cô gái tên Mỹ Hân kia là ai, người yêu ư còn nó là gì của cậu. Nó rối quá, nó không muốn nghĩ nữa, nó tin cậu, nó tin vào tình yêu của họ dành cho nhau.
Ngày hôm sau nó âm thầm đến bệnh viện tìm cậu. Phòng của cậu đây rồi nhưng trong kia không chỉ có cậu mà còn có một cô gái khác. Cô dịu dàng chăm sóc cậu, chăm cậu từng bát cơm ly nước đến từng trái táo cô đều gọt chỉnh chu cho cậu. Ngày ngày cậu nằm đây nó hờ hững chưa một lần đến thăm chăm sóc cậu... nhưng thật may cậu còn cô ấy.... người yêu của cậu. Nó thấy má mình nóng hổi... à thì ra nó đang khóc... Nó quyết định ra về, nó nhắn tin tìm cậu bạn của Long trên facebook, nó muốn hỏi rõ một vài chuyện. Cậu bạn tên Thành hẹn nó ở một quán cách bệnh viện không xa, nó chờ cậu tầm nửa tiếng thì cậu xuất hiện
-Tôi nghĩ cậu về rồi chứ, không ngờ cậu thật kiên nhẫn
-Mình có chuyện cần hỏi rõ cậu. Mỹ Hân và Huỳnh Long có quan hệ gì
-Ồ quao... vào thẳng luôn à. Người yêu, tụi nó quen nhau 1 năm gần tròn
-Vậy à
-Tôi nghĩ cậu và nó nên dừng lại sẽ tốt hơn, cậu không biết không có lỗi nhưng mình khuyên cậu hãy dừng lại sớm. Mỹ Hân đã hi sinh quá nhiều cho cậu ta để có ngày hôm nay. Ngày mà kì thi học sinh giỏi diễn ra nó gặp chấn thương cậu vẫn tung tăng đi thi như Mỹ Hân thì không đang trên đường đi thì chạy về lo cho nó bỏ thi.
-Hai người họ yêu nhau nhiều không
-Theo cậu nghĩ thì như thế nào
-Cảm ơn. Mình về đây. Chào cậu
-Nên suy nghĩ kỉ càng, Thiên Nghi. Tôi là bạn thân của nó nên hiểu rõ ai sẽ tốt với nó và giúp nó tiến xa hơn. Hân có thể, cậu thì không.
Nó về, ngày hôm đó nó nhue có một con dao gâm vào tận cùng trái tim, nó khóc rất nhiều, nó hận bản thân tại sao lại yêu một kẻ đã có một người bên cạnh, nó hận bản thân khi trót trao trái tim khi chưa biết rõ người ta thế nào, nó hận cậu tại sao lại nắm tay nó khi mà cậu đã có một cô gái bên cạnh.
Ngày cậu xuất viện, chân đã tháo bột hẳn, nó có đến nhưng chỉ đứng nhìn cậu từ đằng xa vì cô gái tên Mỹ Hân ấy vẫn bên cậu từng bước đi. Hôm nay được nhìn thấy cô ấy... quả là một cô gái dịu dàng đoan trang khác hoàn toàn với nó. Cô ấy cười tựa như ánh ban mai mỗi sáng sớm. Cậu kẽ đan tay vào mái tóc dài thướt tha của cô ấy rồi họ đan tay nhau ra về... một cặp trai tài gái sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top