1
Một câu chuyện ắt hẳn phải có mở chuyện, thân chuyện và kết chuyện. Câu chuyện của cậu và nó bắt đầu từ những gì ngẫu nhiên nhất. Không hề quen biết nhau, chưa từng nghĩ đối phương tồn tại trên cõi đời này.... và.... thật may mắn mùa hè năm ấy đã đưa cậu đến với nó.
Cậu và nó gặp nhau vào giữa những ngày hè oi ả nơi mà một khóa học ngắn ngày diễn ra... một trung đoàn bộ binh. Thật trùng hợp nó và cậu lại được sắp xếp vào cùng một team với nhau và đến buổi tối khi họp team thì chúng nó mới chính thức gặp nhau lần đầu tiên. Team của nó gồm 14 thành viên, 1 anh và 1 chị là lớn tuổi nhất, nó và cậu là đồng tuổi nhau và tuổi cũng lớn kế còn lại 10 nhóc tuổi nhỏ hơn chúng nó. Nó vốn dĩ là người hoạt ngôn nên đã nhanh nhảu làm quen với mọi người trong tích tắt... còn chạy đến chỗ cậu ríu rít
-Chào anh, em là Thiên Nghi 16 tuổi. Còn anh, anh tên gì?
Khẽ thấy cậu cười nhẹ nhưng đối với nó khi đó chính là cười khinh bỉ đấy
-Huỳnh Long
Cậu trả lời tôi một cách ngắn gọn rồi di chuyển về nơi tập kết. Chị điều phồi viên giờ này mới hỏi tuổi từng đứa và nó thật sự ĐANG RẤT MUỐN KÍM MỘT CÁI LỖ NÀO ĐÓ CHUI XUỐNG vì sao ư? Vì cậu và nó cùng tuổi với nhau mà tôi cứ ríu rít gọi anh các kiểu... mà cũng chẳng trách tôi được đâu nhé... tại vì nhìn cậu ai mà biết được cậu lại nhỏ tuổi đâu chứ, anh Huy lớn tuổi nhất team sắp ngủ cạnh giường cậu lần đầu gặp còn gọi cậu là anh nửa mà... Suy cho cùng không thể trách nó nhé... Bây giờ hiểu lí do vì sao cậu cười nhẹ với nó khi ấy chưa?
Cậu là thủ lĩnh của nhóm, còn nó... chẳng là ai trong cuộc đời này cả. Ngày hôm sau tất cả các team tự tách ra khỏi trung đoàn, hoạt động độc lập và tự quản lí nhau. Ngày hôm đó team nó có một thú vui tao nhã đó chính là cách tân cái tên của tôi. Thiên Nghi mà cả team lại gọi KiKi.... Ai khởi xứng trò này? Là cậu chứ ai. Chẳng biết tối qua cậu đã đầu độc tụi nhỏ như thế nào mà sáng ra tụi nó lại nghe lời cậu răm rấp. Cả ngày như thế khiến nó phát bực, cũng do một phần tính tình tôi khá nóng nãy một phần khác tôi thực sự rất có ấn tượng xấu với ai cố tình sai tên mình và hơn hết tên KiKi giống tên chó lắm. Đứng giữa trời nắng 2h chiều nó quát:
-Mấy đứa có im không? ai, là ai bày ra trò này đứng ra nói chuyện với tôi
-Là tôi
Cậu cũng chẳng ngần ngại mà thừa nhận
-Ê thím Long, rảnh quá ha đầu độc tụi nhỏ vậy hả, dừng ngay lập tức nhé, lần đầu cũng như lần cuối nhé, cho yên bình qua một tuần này nhé.
Nó chẳng biết mình vừa phát ngôn những gì mà mặt cậu tím tái, mặt tụi nhỏ thì nín cười đến thấy tội.
-Nghi, mày vừa gọi thằng Long là gì thế
Huy hỏi nó
-Thím
Nó trả lời tỉnh bơ. Đến bây giờ mấy thành viên còn lại của team cười như được mùa. Cậu kéo nó ra góc cây đàm thoại
-Này nhé, thỏa thuận này nhé. Tôi sẽ bắt tụi nhỏ không gọi cậu là KiKi nửa và ngược lại cậu không gọi tôi là thím. Cậu nhìn tôi như thế này mà gọi tôi là thím được à
-Quyết định vậy đi
Và từ lúc ấy mỗi khi tụi nhỏ ghẹo nó là cậu sẽ bảo "Về phòng 20 cái chống đẩy rồi mới ngủ" nhưng những lúc chỉ có nó và cậu thì ghẹo cậu lại là thú vui của nó.
Còn vì sao cậu nói "Cậu nhìn tôi như thế này mà gọi tôi là thím được à" là vì cậu là một vận động viên ném tạ, cao 1m7 (hơn nó chưa đến nửa cái đầu) cậu rất siêng năng và dành nhiều thời gian tập gym nên cơ săn chắc và nhìn cậu chững chạc lắm... à cậu trầm tính và ít nói, giọng cậu trầm ấm và cậu có một đôi tay ấm thật ấm. Còn nó thì hoàn toàn trái ngược với cậu bốc đồng, nóng tính, hoạt ngôn và những ngày học ở đấy nó hay buộc tóc 2 bên nên mọi người hay gọi "bé hai chùm". Cậu có sức nó có trí. Chính vì lẽ đó mà mỗi khi nó và cậu kết hợp thực hiện nhiệm vụ thì đều mang chiến thắng cho team, chơi trò chơi giải mã thì cả team ngồi chơi phe phảy quạt đợi nó giải để về đích, chơi thể thao thì cậu cân cả team, chơi team building thì nó lập kế hoạch cậu dẫn dắt cả team về đích, nên mỗi khi chuẩn bị phát động gì thì các team khác đều bảo "Ê hay là bắt team của Huỳnh Long không tham gia được không, thắng hoài không ngại hả".
Ngày 1 lại trôi qua khá nhàn nhãn với chúng nó. Trước khi nam nữ về khu vực nghĩ ngơi riêng cậu còn gọi vọng nó
-Ngủ ngon nhé Thiên Nghi để mai có sức suy nghĩ nữa nhé
-Biết rồi. Cả team ngủ ngon nhé.
Nó đáp, và di chuyển thật nhanh về phòng để.... tắm... sau một ngày ở dơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top