❛ 2 ❜ ???Take ° Chạm tay vào ánh sáng
• Note: Thực ra có couple cụ thể chứ không phải là một người ẩn danh x Hanagaki Takemichi, nhưng mình không muốn spoil để mất đi thưởng thức của mọi người khi đọc nên mình để vậy. Mong mọi người sẽ có một trải nghiệm vui vẻ <3
• Category/Genre: Romance | Dark | Time loop/Time unstably
『??? x Hanagaki Takemichi』
***
Dạo gần đây, Hanagaki Takemichi cảm thấy chính mình đang dần mất đi khái niệm về thời gian.
Kể từ ngày em cứu được Mikey, loại bỏ đi Bản năng Hắc ám trong cậu, em liền không trở về tương lai được nữa.
Thử mọi cách, làm mọi điều, cũng như là nắm tay tất cả mọi người một lượt đều thử hết, nhưng em lại chẳng thể nào trở về khoảng tương lai hai mươi sáu tuổi ấy được cả.
Dù thế nhưng Takemichi cũng không muộn phiền gì mấy. Em nghĩ ắt hẳn sự tráo đổi thời không xảy ra vì lí do tương lai cần em cứu rỗi. Nếu như đã không về được, thì cứ như vậy mà sống tiếp thôi, dù sao thì đây cũng là em, cũng là cuộc sống của em mà.
Nhưng không biết vì vấn đề gì, kể từ khi em quyết tâm ở lại thời không không thuộc về mình đây, em bắt đầu lạc mất đi khái niệm về thời gian.
Lần đầu tiên là khi Mitsuya Takashi đang cùng em ngồi trong phòng của câu lạc bộ. Khi ánh nắng chiều chuyển dần sang cam cháy, như lửa bập bùng trên đôi gò má em.
"Nắng hè tháng bảy mình không chói quá anh nhỉ?"
"Tháng bảy á?" Mitsuya phì cười, bẹo đôi gò má phúng phính mà mình hằng mong muốn được âu yếm mỗi ngày. "Giờ đã là tuần thứ hai của tháng tám rồi, Takemicchi. Em chơi bời nhiều quá nên giờ mất khái niệm về thời gian luôn rồi hả?" Anh dịu dàng, đưa bàn tay vừa nãy lên xoa mái tóc còn vương chút vàng của nắng mai.
Hanagaki Takemichi hơi ngạc nhiên, ngả vào bàn tay kia. Em còn nhớ rõ ràng mới mấy ngày trước là đầu tháng bảy nắng chói chang, em cùng mọi người đạp xe đi quanh thành phố, thưởng thức kem cùng siro đá bào mát lạnh. Hay là do mọi chuyện đã trở về như bình thường, yên bình quá khiến tâm em cũng như thế mà thả lỏng theo, khiến thời gian trôi qua nhanh tựa gió lùa kẽ tay.
"Chắc là vậy thật." Em mỉm cười, không suy xét nữa. Để chờ cho tới khi ánh lửa ngoài cửa sổ dần tắt, Mitsuya đưa em về.
.
Em nằm trong lòng Matsuno Chifuyu, trên tay cầm quyển truyện mượn được từ người cộng sự. Thời gian dường như chững lại, nhưng cũng lại dãn ra, rộng mênh mông tít tắp. Vô thường vô định lại dồn nén bất thường. Takemichi không biết phải miêu tả cảm giác này như thế nào lắm, nhưng nó khiến em ngờ vực cũng như bất an.
"Sao thế, cộng sự?"
Chifuyu lo lắng xoa thái dương, kéo người em gần hơn vào lòng cậu. Hơi ấm cơ thể phía sau bao trùm lấy em khiến những mơ màng chững lại, tan biến dần theo đó.
"Ừm, không có gì đâu."
"Không sao là tốt." Cậu vòng tay ôm lấy em, dịu dàng dụi vào mái tóc, nhẹ nhàng thủ thỉ. "Mọi chuyện đã qua rồi, nên đừng bận tâm đến nó nữa, Takemicchi."
.
Mùa đông lành lạnh kéo đến, khiến cho người người phải thay đổi lại trang phục, khoác lên mình nhiều lớp áo hơn.
Cái lạnh khiến không khí khô hanh, bầu trời u ám. Lá cũng không còn màu xanh mà trở nên héo úa, xào xạc dưới từng bước chân qua trên đường như tiếng khóc than cho nàng Persephone phải trở về chốn địa ngục. Màu trời bàng bạc cùng những đám mây nặng trịch, cuồn cuộn tạo thành từng con sóng ngầm, cuốn phăng đi vầng thái dương ấm áp.
Thiếu niên nhỏ nhắn áp mình vào người cao hơn, cố để tránh từng đợt gió lùa qua.
"Này này Takemicchi." Shiba Hakkai cau mày, nhéo nhéo áo em. "Đừng có mà coi tao thành cột tránh gió chứ!"
"Nhưng mà lạnh lắm." Em run người, lời nói phát ra cũng chậm rì rì. Hai tay buông thõng bám lấy người phía trước lấy thăng bằng, mặt áp vào lưng cậu, cọ lên lớp áo chẳng mấy mềm mại cho cam. Dù em cảm thấy chính mình đã bỏ lỡ điều gì đó, đang bỏ lỡ, và có lẽ sẽ dần dần mất đi, nhưng khi cái lạnh đang lùa qua ống tay áo, khiến em chẳng còn suy nghĩ đến nó được nữa.
Hakkai cũng hết cách với em. Cậu thả bước chậm lại, vòng tay qua sau nắm lấy tay em, đút vào hai bên túi của mình. Giờ đây, nếu có ai đi ngang qua, sẽ rõ ràng mà nhìn thấy hình ảnh hai thiếu niên cấp ba, một nhỏ hơn đang dúi người về phía trước ôm lấy cậu học sinh lớn hơn kia. Người còn lại thì dịu dàng yêu chiều dẫn em đi, băng qua mọi nẻo đường.
.
Xuân đến, hoa đào nở rực rỡ cả một màu trời.
Trời chẳng còn u ám nữa mà tràn trề sức sống. Nhựa tươi mới xanh mơn mởn, sương sớm long lanh qua ánh nắng mai, màu nắng vàng tựa kẹo chanh, lại giòn rụm rơi phảng phất rắc lên mi em.
Em hiện đang ngồi cùng Mikey và Draken tại đền Musashi, nhấm nháp bánh cá. Cái vị ngòn ngọt của đậu đỏ len lỏi trong miệng, khiến cả không gian mềm mại như bông. Dịu dàng. Êm ả. Bình an.
Mikey tựa đầu vào vai em, những ngón tay quấn quýt tay em. Draken tựa đầu gối vào chân em, cái chạm nhẹ nhàng hiện hữu.
"Takemicchi này." Draken mở lời, ánh mắt ngắm sắc hồng trong suốt đang tắm giữa đất trời. "Chúng ta sẽ ở cùng với nhau chứ?"
Hanagaki Takemichi khó hiểu nhìn sang, chớp chớp hàng mi. Em chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt góc cạnh của cậu, chẳng thể nào bắt được đáy mắt để có thể hiểu được cảm xúc sâu lắng trong câu hỏi đó. Song em vẫn muốn trấn an, muốn nói để họ biết được rằng tất cả những gì xấu xa nhất đã kết thúc rồi. Hiện tại chỉ còn lại em, bọn họ, và một tương lai tốt đẹp mà thôi.
"Ừm, dĩ nhiên rồi." Em đáp. Mọi thứ dần trở về quỹ đạo vốn có của nó, không có lí gì mà bọn họ lại phải nơm nớp mang trong mình nỗi lo sợ sẽ rời xa cả. Em mỉm cười, lòng yên ắng bình ổn mà dịu lại trong tiết trời đầu năm.
Cả thế gian như muốn đọng ở khoảnh khắc này mãi mãi.
Khung cảnh im ắng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc lùa qua từng cánh hoa mềm mại, rung lên trêu đùa những tán hoa to tựa những trái cầu hồng. Gió đưa những cánh hoa nhẹ nhàng tạo thành một con đường dài tăm tắp, và em tự hỏi liệu chính mình nếu đi theo chúng, liệu có thể đến được một nơi kì diệu nào hay không?
"Mãi mãi."
.
"Nè Akkun, mày có thấy đề bài này quen quen không?"
Hanagaki Takemichi nghiêng người hỏi thiếu niên đang ngồi vắt vẻo bên cạnh mình. Cậu ngó người sang, cả thân hình như trùm lên em bé nhỏ, bàn tay cầm lấy cổ tay em để đưa quyển sách lên cao tầm mắt.
"Hửm, bài tập á? Tao có bao giờ học đâu mà mày hỏi tao?" Bỏ qua tất cả những hành động trước đấy, Sendou Atsushi đáp trả một câu xanh rờn. Em nhíu mày, hơi giận dỗi đẩy người bạn thân của mình ra rồi đóng sách lại.
Hanagaki Takemichi, lớp [...]
Hàng chữ không rõ ràng được ghi ngoài bìa một cách nguệch ngoạc khiến em nhíu mày. Bỗng chốc, cảm giác bất an dồn nén bao lâu nay bạo phát khiến tay em có chút run rẩy.
"Này, Akkun này... bọn mình năm nay là học lớp mấy rồi nhỉ?" Em quay đầu qua, hỏi người bạn với mái tóc đỏ kiểu cách. Chỉ để thấy cậu ta cười lớn rồi lại ôm lấy cánh tay em, bóp bóp lấy cổ tay nhỏ gầy.
"Sao hôm nay mày kì thế Takemicchi, hết học bài lại đi hỏi mấy câu vớ va vớ vẩn. Dĩ nhiên là mình học năm nhất Cao trung rồi."
.
Ngày hôm đó, em dường như chạy thục mạng đi tìm Sano Manjirou.
"Mikey này... Mày có thấy thời gian hình như đang lặp đi lặp lại hay không?"
Có lẽ đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất để em giải đáp những thắc mắc. Dù sao thì em cũng quay về quá khứ vì Mikey, nên có lẽ cậu ta sẽ biết chuyện gì đang xảy ra và sẽ giải thích cho cái đầu óc không được tỉnh táo mấy của em vài điều.
Sano Manjirou nghiêng đầu, hơi trầm tư một lát trước câu hỏi quá đỗi mơ hồ. Cậu ngả người áp sát vào gương mặt em. Mắt chạm mắt, và khi ấy Takemichi có thể nhìn thấy một màu đen thăm thẳm.
Giống như muốn hút em vào sâu trong vô tận.
"Takemicchi mày nói gì thế? Lặp đi lặp lại là sao cơ?" Cậu cười, nghiêng đầu sang một bên, áp lại gần em hơn.
Bầu trời lúc ấy giống như sắp đổ cơn mưa, âm u xám xịt, ngột ngạt ẩm thấp. Gió cuồn cuộn nổi lên báo hiệu cơn giông sắp tới. Ánh chớp lập lòe chói sáng, tàn nhẫn rạch qua bầu trời, giết chết đi ánh sáng cuối cùng còn sót lại của buổi chiều hôm đó.
Đôi mắt người đối diện không hiểu sao khiến em run lên vì sợ hãi. Và kỳ lạ thay em chẳng thể chạy trốn được khỏi nó. Một màu đen thăm thẳm, sâu tít tắp, lại như lửa đốt ngập tràn cháy bỏng, thiêu đốt linh hồn.
Địa ngục.
Sano Manjirou như bắt được nhịp thở của em, môi lưỡi quấn quít. Em muốn đẩy cậu ta ra nhưng lại càng không thể. Cả người em đóng băng, chỉ còn lại đôi mắt là tỉnh táo.
Mắt chạm mắt. Xoáy sâu vào linh hồn. Đục khoét em ra thành từng mảnh, rồi lấy bóng tối bao trùm lên, âu yếm vỗ về, yêu thương em.
Ở lại đây đi em.
Ngay lúc sắp chìm sâu vào trong đôi mắt đó, cuối cùng sau ngần ấy thời gian, em nhận ra.
Hoá ra em đã thua rồi.
Ngay từ đầu, em đã thua Bản năng Hắc ám của Sano Manjirou.
.
Em chạy.
Bàn chân như lướt trên đất. Em điên cuồng chạy về phía trước, về nơi ánh sáng cuối cùng.
Bóng tối dần lấn át mọi không gian, bao trùm lên như một đường hầm vô tận, tàn nhẫn như muốn trêu đùa em, khiến em dồn hết hy vọng chính mình có thể chạm tới ánh sáng bên kia, rồi dập tắt nó, lao em vào đau khổ cuồng loạn.
Em không biết thứ gì ở đằng sau đang bủa vây lấy em, nhưng áp lực từ nó lan tới khiến em sợ hãi thổn thức. Em còn chẳng để ý em đã va phải những thứ gì hay chân em đang dần túa máu. Em chỉ cần biết rằng em phải chạy đi, chạy thật nhanh, để không bị nó kéo vào trong hố sâu vô tận vĩnh hằng.
Từng tiếng từng tiếng văng vẳng trong đầu em, đâm sâu như có hàng ngàn con ong vò vẽ bay lượn âm ỉ, lấn át đi phần tỉnh táo nhất của thiếu niên.
Em nghe thấy hắn đang nói, đang gào thét, lại mâu thuẫn như đang thủ thỉ tâm tình. Từng câu từng chữ tràn ngập thứ tình cảm độc đoán xiềng xích lấy em.
Yêu em.
Hắn nói.
Yêu em.
Hắn gào thét.
Yêu em.
Hắn mê say.
Tôi tạo nên cõi vĩnh hằng này, chỉ để dành cho em.
Kia rồi!
Ánh nắng phía trước dường như càng gần hơn. Em cảm thấy mình có thể làm được, có thể chạy trốn khỏi nơi này. Khỏi lồng giam tù túng này.
Em nhảy lên, ngón tay bấu víu lấy về phía ngọn sáng cuối cùng kia.
Chỉ cần một chút nữa mà thôi.
Chạm tay.
.
Cuối cùng em vẫn không thoát được, chỉ có thể chìm sâu vào âm u đen thẳm kìm hãm.
Kéo em vào bóng tối vĩnh hằng.
Yêu thương xiềng xích em.
.
Mãi mãi.
***
End.
.
Đôi lời
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, và nếu đã đọc được tới cuối rồi thì hẳn mọi người đã nhận ra couple chính là Bản năng Hắc ám x Hanagaki Takemichi nhỉ, đúng là khi đã ship AllTake thì cái couple nào cũng hít, cũng nghĩ ra được mà. Thực ra lúc đầu mình định viết một cái gì đó ngọt ngọt nhân ngày sinh nhật em bé, cơ mà chả hiểu sao đầu óc lại nảy lên cái plot này, thế là triển thôi.
Phần dưới này ngắn gọn chỉ là để giải thích cho one shot trên. Văn mình thì hay thích lồng ghép không rõ ràng, nên mình sẽ chú thích ở đây một chút cho mọi người.
Thế giới mà Hanagaki Takemichi đang ở, chính là một thế giới được tạo ra từ Bản năng Hắc ám của Mikey. Trong thế giới đó, Bản năng Hắc ám biến thành tất cả mọi người, âu yếm và yêu thương em, cho em một chỗ dựa để ỷ lại, để quên đi rằng thực ra thế giới này còn nhiều lỗ hổng (Lỗ hổng ở đây chính là thời gian bị trùng lặp, không đi theo thời không như ở thế giới hiện tại. Lúc thì nó nhanh, lúc lại chậm, lúc lại dồn nén, lúc lại dãn ra.) vì chính Bản năng Hắc ám đó chỉ tồn tại từ khi Sano Shinichirou chết cho tới khi em học năm nhất Cao trung (giống như lớp 10 bên mình vậy), một vật thể chưa hoàn chỉnh. Nó cần em tin tưởng để cho thêm thời gian hoàn thiện thế giới ấy, thế giới của em và nó. Điều này có thể tìm thấy khi mọi người đều gọi em là "Takemicchi" chứ không chỉ có Draken cùng Mikey gọi em như vậy, cộng thêm với việc em luôn cảm thấy ấm áp và an toàn khi chạm vào những người bạn của em.
Takemichi tưởng rằng mình đã chiến thắng được Bản năng Hắc ám của Mikey, nhưng chính em lại không biết ở hiện tại em đã để thua nó, và bị nó kéo vào một thời không khác, giam giữ em làm của riêng. Vì bị phát hiện sớm hơn dự tính nên khi em cố gắng chạy đi, phía cuối con đường vẫn còn ánh sáng để em thoát ra, để em có thể chạy khỏi xiềng xích ấy. Đáng tiếc thay, cuối cùng, em chẳng thể nào vuột khỏi bàn tay của thế lực đó.
Và đó là phần giải thích cho plot của mình, đúng là dài dòng quá trời =))
Cuối cùng là lời chúc mừng sinh nhật Hanagaki Takemichi nhé. Theo em cũng ngót nghét gần hai năm trời rồi, phải nói rằng em đã để lại cho tôi những cảm xúc thăng trầm, in sâu không thể nào quên. Yêu cái cách em mạnh mẽ, dũng cảm đương đầu. Yêu cái cách em xả thân, vị tha vì mọi người. Yêu cái cách em chẳng có sức mạnh gì cho cam, nhưng vẫn luôn đối mặt, bảo vệ những người mà em yêu nhất.
Yêu em.
Chúc mừng tuổi 30. Mong em hạnh phúc.
07.25.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top