Chương 8

- "Sau này ở trường cậu cẩn thận một chút. Cho cậu cái này." Tiêu Kính Đằng móc trong túi ra chiếc điện thoại đặt vào tay Tống Tiểu Lộ.

- "Trong này có số của tôi rồi. Mỗi tối trước khi ngủ nhớ sạc pin, đi học nhớ mang theo, có chuyện gì thì gọi cho tôi."

- "Có nghiêm trọng vậy không? Dù sao Minh Minh cũng luôn đi cùng tôi mà."

- "Cậu ấy không thể ở cạnh cậu 24/24."

- "Được rồi." Tống Tiểu Lộ bất đắc dĩ nhét điện thoại vào túi áo.

Dặn dò xong xuôi, Tiêu Kính Đằng mới đưa cô trở về. Vừa đến cửa đã thấy Ngao Chính Minh đứng đợi ở đó.

- "Minh Minh." Tống Tiểu Lộ gọi cậu. Ngao Chính Minh liền sốt sắng chạy tới, bỏ quên Tiêu Kính Đằng ở một bên chỉ chăm chú nhìn Tống Tiểu Lộ.

- "Tôi không sao, đã bôi thuốc rồi, hai cậu về nghỉ ngơi sớm đi."

- "Cậu cũng vào nghỉ ngơi sớm đi."

Khi đã chắc chắn Tống Tiểu Lộ vào phòng khoá cửa an toàn rồi, cả hai mới an tâm quay về.

- "Tôi thích Tống Tiểu Lộ." Ngao Chính Minh lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người.

- "Quan trọng là Tiểu Lộ thích ai." Tiêu Kính Đằng hai tay đút túi quần, vẫn bình tĩnh bước đi.

- "Tôi có thể bảo vệ tốt cho cô ấy, không cần đến cậu."

Tiêu Kính Đằng chỉ cười, không nói gì thêm mà bước chân liền nhanh hơn.

Đêm đó về nhà, Mễ An Hạ khóc suốt một đêm, cô trở nên điên cuồng mất hết lý trí. Cô lôi album ảnh chụp chung của ba người ra xé nát. Xé xong lại càng khóc dữ dội hơn, vừa khóc vừa tỉ mỉ dán lại nhưng dán được phân nửa liền nản, hất tất cả lộn xộn lên. Cô thật sự không hiểu, tại sao? Mọi chuyện vẫn đang yên đang lành như vậy, chẳng phải bọn họ vẫn rất thân với nhau sao? Mễ An Hạ gào khóc, hất hết đồ trên bàn xuống, ly sữa vỡ tan, tay cô cũng bị thương chảy máu. Mễ An Hạ đau khổ ngồi thụp xuống, khóc nấc lên, máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy ra.

- "An Hạ! Con làm sao vậy?" Mẹ của Mễ An Hạ vừa mở cửa phòng con gái thì thấy cảnh tượng trước mắt, quá bất ngờ hét lên rồi chạy lại bên con gái ôm cô vào lòng.

Mễ An Hạ vùi đầu trong vòng tay mẹ vẫn không ngừng khóc, khóc đến mọi người đều thương tâm.

- "Con muốn Tiêu Kính Đằng! Con muốn cậu ấy! Mẹ ơi...con muốn cậu ấy."

Nghe con gái gào khóc đau khổ như vậy, phận làm mẹ thật không thể chịu nổi, chỉ muốn có thể làm tất cả cho đứa con gái cưng nhưng khổ nỗi, yêu cầu của đứa con gái này quá cao rồi. Con trai độc nhất của Tiêu gia, họ có khả năng muốn là được sao?

- "Con gái, nếu là một chàng trai bình thường khác, mẹ có thể lập tức đem về cho con. Nhưng đây là quý tử của Tiêu gia đó. Thế nên, nếu con muốn con phải tự giành lấy, bằng mọi cách phải giành được. Con gái của mẹ xinh đẹp như vậy, giỏi giang như vậy không lẽ họ Tiêu kia mắt mù sao?"

Nghe mẹ động viên, Mễ An Hạ liền ngẩng đầu, khuôn mặt đầm đìa nước mắt hiện lên vài tia hy vọng.

- "Đúng vậy, con có thể làm được mà đúng không mẹ?"

- "Con gái của mẹ là giỏi nhất, không có gì không theo ý muốn của con được cả."

Mễ An Hạ mỉn cười, một nụ cười yếu ớt nhưng chứa đầy nham hiểm và hận thù.

Tống Tiểu Lộ đợi đó! Một con nhỏ nghèo khổ như mày, không quyền lực, không địa vị thì có thể làm được gì? Hạng như mày, Mễ An Hạ tao có thể bóp chết dễ như chơi.

***
Buổi sáng, sau khi xử lý vết thương, trang điểm kĩ càng, Mễ An Hạ vui vẻ ra khỏi nhà ôm theo hy vọng sẽ có thể cùng đến trường với Tiêu Kính Đằng và Ngao Chính Minh. Thế nhưng, khi đến nhà hai người đều nhận được cùng một câu trả lời.

- "Thiếu gia đã đi học từ sớm rồi ạ."

Mễ An Hạ cười méo mó nhưng rất nhanh cô đã xốc lại tinh thần. Không gặp được ở nhà thì sẽ gặp ở trường vậy nên cô lại vui vẻ đến trường.

Còn với Tống Tiểu Lộ, từ sáng sớm đã có người đến gõ cửa rồi. Tống Tiểu Lộ đang thay quần áo thì phải nhanh chóng thay cho xong rồi ra mở cửa, cô còn chưa kịp chải tóc.

- "Tiêu Kính Đằng? Sao cậu đến đây sớm như vậy?" Thấy người trước cửa thì Tống Tiểu Lộ vô cùng ngạc nhiên.

- "Đưa đồ ăn sáng, ăn đi rồi cùng đi học."

- "Được, vậy cậu mau vào trong đi. Chút nữa Minh Minh cũng sẽ tới."

Tống Tiểu Lộ kéo cậu vào trong, ấn cậu ngồi xuống ghế.

- "Hơi sơ sài, cậu đừng chê nha."

- "Ừm."

- "Vậy cậu ngồi đây đợi một lát, tôi đi chải tóc đã."

Tống Tiểu Lộ vừa đi thì Ngao Chính Minh cũng vừa tới, chưa thấy mặt nhưng đã ồn ào.

- "Tiểu Lộ, mau mở cửa đê! Không phải cậu còn ngủ đó chứ?"

Cửa vừa mở ra, Ngao Chính Minh cũng liền hoá đá. Không ngờ Tiêu Kính Đằng lại còn tới sớm hơn cả cậu. Trước giờ toàn là cậu với Mễ An Hạ phải đợi cậu ta. Vậy mà hôm nay Tiêu Kính Đằng lại đi đợi Tống Tiểu Lộ. Đúng là Ngao Chính Minh không thể xem thường rồi.

- "Tới rồi, mau vào ăn sáng rồi đi học." Từ trong, Tống Tiểu Lộ để cằm lên cánh tay của Tiêu Kính Đằng ló đầu ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top