Chương 7

Bốn người cùng nhau đi đến một quán rượu ven đường, ở đây có bán hải sản nướng làm mồi nhậu. Mễ An Hạ nhìn thấy cái quán tồi tán ám đầy mùi khói thì lập tức có biểu tình bài xích.

- "Ba chúng tôi thường sẽ ăn mừng ở một vài nhà hàng nhỏ cơ, những nơi như này ba chúng tôi thật không thể vào được."

Tống Tiểu Lộ đang cười rất tự nhiên sau khi nghe Mễ An Hạ nói thì liền gượng gạo. Cô quên mất, trong bốn người chỉ có mình cô là nghèo khổ mới ăn ở những quám ven đường bình dân như này. Còn ba người bọn họ, ai ai cũng xuất thân cao quý làm sao có thể cùng cô chui rúc ở những chỗ như thế này được.

- "Xin lỗi, tôi vô ý quá, hay là đến chỗ các cậu thường hay đi đi."

- "Chỗ chúng tôi hay đi á? Chỉ sợ cậu vào không được." Trưng ra bộ mặt áy náy không biết làm sao nhưng Mễ An Hạ lại nói một cách nhẹ tênh.

Ngao Chính Minh đứng bên cạnh Tống Tiểu Lộ mà cục tức lên tới cổ họng, không phải là Tống Tiểu Lộ đánh vào tay cậu mấy cái ý bảo cậu kiềm chế lại thì Mễ An Hạ hôm nay sẽ chết chắc với cậu.

- "Tôi mỏi chân rồi, vào đây đi, ai không muốn vào đi thôi." Tiêu Kính Đằng nói như vẻ đương nhiên rồi đi thẳng vào trong, tiếp theo Ngao Chính Minh và Tống Tiểu Lộ cũng vào. Mễ An Hạ thì chần chừ đứng bên ngoài hồi lâu mới bất đắc dĩ đi vào.

Đồ ăn và rượu được bưng lên, Ngao Chính Minh như đã quen với công việc, rất chuyên nghiệp ngồi nướng hải sản xong lại bóc vỏ tôm để vào bát cho Tống Tiểu Lộ. Còn cô chỉ việc ngồi ăn và rót rượu.

Nhưng cái loại không khí của bữa tiệc ăn mừng này quá gượng gạo rồi, Mễ An Hạ thì chỉ ngồi im ở đó, đến động vào đũa cũng không thèm động.

- "Con tôm bé như vậy mà cũng ăn được sao?"

- "Rượu này bao nhiêu tiền một chai? Ủ trong bao lâu? Có thể uống được sao?"

- "Đến cả thức ăn mình cũng phải tự nướng, không thấy uổng tiền sao?"

Mễ An Hạ cứ ngồi đó chê bai làm ai ai cũng cảm thấy bực mình. Vài lần Ngao Chính Minh muốn bật dậy lôi Mễ An Hạ ra ngoài nhưng Tống Tiểu Lộ đều cản lại.

- "Cậu không thích có thể về, không cần ngồi đây nhận xét." Tiêu Kính Đằng đang chăm chú lột tôm, tiện miệng nói một câu.

- "Cậu...." Lúc Mễ An Hạ nhìn qua thì Tiêu Kính Đằng cũng đã lột xong tôm, thản nhiên bỏ vào bát của Tống Tiểu Lộ.

Hành động vừa rồi của Tiêu Kính Đằng làm Mễ An Hạ hoá đá tại chỗ, không thể mở miệng nói được gì tiếp theo. Còn Ngao Chính Minh thì mắt như bắn ra lửa nhìn chằm chằm như muốn thiêu cháy Tiêu Kính Đằng. Ngay lúc Tống Tiểu Lộ vừa cầm con tôm trong bát bỏ vào miệng thì Ngao Chính Minh vươn tay qua muốn cướp con tôm nhưng Tiêu Kính Đằng còn nhanh hơp, bắt lấy tay của Ngao Chính Minh, vậy là con tôm đã hoàn toàn nằm trong miệng Tống Tiểu Lộ.

- "Hai cậu đang làm gì vậy? Nắm tay nhau à?" Nghe cô hỏi, cả hai đều rụt tay về, lại cúi đầu lột tôm ăn.

Mễ An Hạ đã không thể chịu nổi nữa, cô thế nhưng lại bị cho thành người vô hình. Hai người bạn chơi với cô từ nhỏ thì bỗng quay phắt qua để ý một con ất ơ nghèo nàn. Mễ An Hạ đã không thể kìm nén bản thân nữa, cô đứng bật dậy, nắm tóc Tống Tiểu Lộ thật chặt lôi ra ngoài.

- "A" bất ngờ bị đau, Tống Tiểu Lộ cũng chỉ la lên một tiếng rồi để mặc Mễ An Hạ kéo đi.

Động tác của Mễ An Hạ rất nhanh, nhanh đến mức cả Tiêu Kính Đằng và Ngao Chính Minh cũng chưa kịp phản ứng. Lúc đôi tay của Mễ An Hạ đang siết lấy cổ Tống Tiểu Lộ làm cô phải dãy dụa không ngừng thì Tiêu Kính Đằng mới kịp chạy ra, cậu không kịp nghĩ mà đẩy Mễ An Hạ một cái thật mạnh sau đó ôm lấy Tống Tiểu Lộ, lo lắng hỏi han.

- "Cậu còn thấy khó thở không? Đi bệnh viện nhé?"

Tống Tiểu Lộ ho vài cái, lắc tay tỏ ý mình không sao, không cần đi bệnh viện.

Mễ An Hạ bị đẩy ngã thì bật khóc, ngồi dưới nền đất cứng ngắc, cô cứ thế bật khóc đến thảm thương.

- "Mễ An Hạ, cậu một vừa hai phải thôi, từ nhỏ đến giờ cậu luôn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ nhỉ? Hừ, thử đụng vào một sợi tóc của Tiểu Lộ xem, tôi không tha cho cậu đâu. Bạn bè cái gì chứ? Hừ." Ngao Chính Minh cười lạnh. Nhắc đến hai chữ bạn bè cậu lại thấy xấu hổ. Vốn chỉ có cậu coi Mễ An Hạ là bạn còn Mễ An Hạ chỉ lợi dụng cậu để theo đuổi Tiêu Kính Đằng thôi.

Lúc Ngao Chính Minh quay đầu lại tìm Tống Tiểu Lộ thì cô đã bị Tiêu Kính Đằng đưa đi mất từ lúc nào rồi. Cậu lại tức điên lên, chửi rủa một câu rồi đi về hướng nơi Tống Tiểu Lộ đang ở.

Tiêu Kính Đằng không đưa cô về nhà luôn mà ghé một tiệm thuốc, mua ít thuốc bôi lên vết thương đang hằn đỏ trên cổ của cô.

- "Cảm ơn." Cô nói một câu cảm ơn sau khi được Tiêu Kính Đằng nhẹ nhàng bôi thuốc cho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top