Chương 6

Nghỉ giải lao giữa trận, Tống Tiểu Lộ rất nhanh đã mang nước mang khăn chạy đến đưa cho Ngao Chính Minh rồi lại quay sang đưa cho Tiêu Kính Đằng.

- "Cảm ơn." Tiêu Kính Đằng cười nhẹ. Điều đó làm Ngao Chính Minh càng sôi máu. Cậu dựt chai nước từ tay Tiêu Kính Đằng, tu một hơi hết phân nửa. Tống Tiểu Lộ trợn tròn mắt.

- "Minh Minh, nước của cậu vẫn còn cơ mà?"

- "Thích uống chai đó."

- "Đều là nước lọc cả mà."

Ngao Chính Minh cứng họng, nhìn Tống Tiểu Lộ chớp chớp mắt.

- "Bình thường cậu cũng chơi dở vậy à? Còn nhìn lầm Tiêu Kính Đằng thành đối thủ." Tống Tiểu Lộ không ngại gì chê bai thẳng thừng làm Ngao Chính Minh tức muốn xì khói.

- "Không phải, chỉ có hôm nay." Ngao Chính Minh gắt gao biện minh.

Tống Tiểu Lộ bày ra bộ mặt không tin. Lấy trong túi ra chai nước nữa đưa cho Tiêu Kính Đằng.

- "Cho cậu đó, uống đi."

Nước chưa được Tiêu Kính Đằng nhận lấy đã bị Mễ An Hạ giật đi trước. Bất thình lình Ngao Chính Minh kéo Tống Tiểu Lộ về phía sau mình, thân hình cao lớn của cậu che hết Tống Tiểu Lộ. Cô cũng không hiểu gì, đành ló đầu ra xem chỉ thấy Mễ An Hạ vẻ mặt hình sự, Tiêu Kính Đằng cũng đang trong tư thế sắp chiến đấu đến nơi nhìn chằm chằm Mễ An Hạ. Ôi trời, cảnh tượng này quá khủng bố đi.

Nhìn cả hai người bạn chơi từ nhỏ chỉ vì bảo vệ một con nhỏ nhà quê mà nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn Mễ An Hạ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cô muốn lập tức nhào tới xé xác Tống Tiểu Lộ ra nhưng cuối cùng cô chỉ cười lạnh một tiếng.

- "Xem hai cậu bảo vệ Tống Tiểu Lộ chưa kìa." Khi nói ra câu này, trong lòng Mễ An Hạ căm hận Tống Tiểu Lộ trăm ngàn lần, lẽ ra người được bảo vệ phải là cô mới đúng.

- "Đưa tôi chai nước." Tiêu Kính Đằng lạnh lùng lên tiếng.

- "Nếu cậu muốn tôi sẽ mua đi mua cho cậu." Mễ An Hạ đang muốn vứt chai nước vào thùng rác thì thấy khuôn mặt đáng sợ của Tiêu Kính Đằng, cậu đang rất giận, chỉ vì một chai nước của con nhỏ đó mà cậu tức giận với cô? Mễ An Hạ từng thấy bộ mặt này của Tiêu Kính Đằng khi cô cứ kiên trì đeo bám cậu. Mễ An Hạ như sắp khóc đến nơi, hai khoé mắt đỏ au, rất không bằng lòng đưa chai nước cho Tiêu Kính Đằng. Trước khi bỏ đi còn không quên liếc về phía sau Ngao Chính Minh.

Trận đấu lại tiếp tục diễn ra, trước khi quay lại sân, Ngao Chính Minh nhìn Tống Tiểu Lộ đầy lo lắng.

- "Thật muốn đem cậu vào sân chơi luôn cho rồi." Ngao Chính Minh lẩm bẩm.

- "Cậu đang nói nhảm gì vậy?" Tống Tiểu Lộ chỉ thấy môi cậu mấp máy chứ không nghe được gì nên hỏi lại.

- "Không có gì. Nếu tôi thắng chúng ta đi ăn mừng."

- "Được thôi, cậu đừng nhìn nhầm Tiêu Kính Đằng thành đối thủ nữa thì sẽ thắng." Tống Tiểu Lộ cười như đang chế giễu cậu, lại còn đánh vào vai cậu vài cái.

Ngao Chính Minh không cam lòng liếc Tống Tiểu Lộ nhưng trong lòng câu thì vui mừng như mở hội rồi. Xoa đầu cô vài cái rồi cậu chạy vào sân.

Ngao Chính Minh đã vào sân với đồng đội, Tiêu Kính Đằng vẫn còn do dự đứng đó, cuối cùng cậu cũng tiến đến gần Tống Tiểu Lộ.

- "Cậu ngồi gần lối đi, tôi sẽ quan sát cậu, có việc gì cứ trực tiếp chạy xuống sân là được."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Kính Đằng, Tống Tiểu Lộ phì cười.

- "Tôi có phải con nít đâu mà cậu phải lo như vậy."

- "Như vậy càng lo hơn." Nói xong, Tiêu Kính Đằng cũng chạy vào sân, nhưng cứ vài bước lại quay lại nhìn Tống Tiểu Lộ như là chỉ cần rời mắt khỏi cô là cô sẽ gặp chuyện vậy.

Tống Tiểu Lộ cũng rất nghe lời, cô đổi chỗ cho một bạn nữ để ngồi gần lối đi. Và trong nửa trận còn lại, quả thật Tiêu Kính Đằng không ngừng nhìn về phía cô, chơi bóng cũng không tập trung nhưng may thay, Ngao Chính Minh lại được lên dây cót tinh thần nên có thể dễ dàng thắng cuộc.

Trận đấu kết thúc, Ngao Chính Minh đi thay quần áo còn Tiêu Kính Đằng đi thẳng lên khán đài, ngồi xuống cạnh Tống Tiểu Lộ.

- "Dạo này không thấy cậu đến thư viện."

- "À, tôi bận đi làm thêm, ở cửa hàng tiện lợi gần chỗ tôi ở, công việc ở đó rất tốt. Cũng nhờ Minh Minh tìm giúp tôi đó."

- "Hôm qua Ngao Chính Minh đến nhà cậu có việc gì à?"

- "Hôm qua tôi mời cậu ấy tới ăn thịt nướng uống rượu vì hôm qua là ngày nhận lương đó. Tháng sau tôi sẽ mời cậu."

- "Ừm."

Vừa đúng lúc Ngao Chính Minh đi ra, nhìn thấy hai người đang nói chuyện thì lại sôi máu, cậu hùng hùng hổ hổ đi tới.

- "Hai người nói gì vậy?"

- "Không có gì. Cùng đi ăn mừng đi, dù sao hai cậu cũng chung đội mà." Tống Tiểu Lộ cười rạng rỡ làm Ngao Chính Minh vốn đang nóng hầm hầm dịu đi không ít.

- "Được, cùng đi." Tiêu Kính Đằng đồng ý ngay lập tức.

Từ đâu đó, Mễ An Hạ cũng chạy tới, cô đã khôi phục lại được dáng vẻ thường ngày, thân mật khoác tay Tống Tiểu Lộ tươi cười.

- "Mọi người đi ăn mừng mà không rủ tôi sao?"

- "Mễ An Hạ, cùng đi chứ?" Tống Tiểu Lộ thật sự cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng càng đông càng vui thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top