Chương 5
Một buổi tối trăng thanh gió mát, Tống Tiểu Lộ và Ngao Chính Minh ngồi trên sân thượng, giữa họ là bếp nướng thịt. Từng xiên thịt thơm phức hấp dẫn lần lượt được gắp ra dĩa. Cô và Ngao Chính Minh mỗi người cầm một chai rượu, cụng chai với nhau rồi ngửa cổ uống.
- "Rượu ngon, thịt ngon, bên cạnh có trai đẹp lại có thể ngồi ngắm sao đúng là tuyệt cú mèo." Tống Tiểu Lộ nhìn Ngao Chính Minh cười đến rạng rỡ.
- "Không ngờ cậu cũng biết khen tôi đẹp trai đó." Ngao Chính Minh cũng cười, không hiểu sao chỉ cần ở bên cạnh Tống Tiểu Lộ cho dù cả hai không nói gì cậu cũng cảm thấy thoải mái vô cùng.
Hai người cứ ăn rồi uống, uống rồi lại ăn. Tống Tiểu Lộ nói rất nhiều, về gia đình của cô, ước mơ của cô. Cũng hỏi cậu rất nhiều, về gia đình của cậu, ước mơ của cậu. Ngao Chính Minh chăm chú lắng nghe, thành thật trả lời. Cậu ngắm nhìn Tống Tiểu Lộ hăng say kể chuyện, gương mặt cô sáng ngời, cậu bất giác mỉm cười.
Cả hai ngồi nói chuyện thật lâu, đến tận lúc Tống Tiểu Lộ uống quá nhiều mà ngủ mất mới thôi. Ngao Chính Minh nhìn Tống Tiểu Lộ ngủ một cách ngon lành như vậy, hoàn toàn không có một chút phòng bị nào mà bật cười.
- "Nếu không phải là tôi mà là một người khác là cậu chết chắc rồi đó."
Sau khi Ngao Chính Minh dọn dẹp xong mọi thứ, bế Tống Tiểu Lộ về phòng, khoá cửa kĩ càng cho cô rồi mới yên tâm rời đi. Cũng không biết từ bao giờ câu lại có thể chịu đựng một cuộc sống bình dị như vậy. Từ trước tới nay, cậu luôn là người được người khác hầu hạ lo lắng, chẳng phải đụng tay vào việc gì. Thế mà từ lúc quen biết Tống Tiểu Lộ cậu lại chấp nhận làm mọi việc mà không khó chịu gì, thậm chí cậu còn giành luôn việc của Tống Tiểu Lộ, quan tâm cô hết mực.
Ở một góc của con hẻm nhỏ, Tiêu Kính Đằng cứ đi qua đi lại, cứ cách một chút lại nhìn lên sân thượng của toà nhà nào đó, cách một chút lại nhìn đồng hồ, trong lòng nôn nóng vô cùng. Đến khi nhìn thấy Ngao Chính Minh từ trong nhà đi ra, cậu mới có thể an tâm mà đi về. Nhưng trong lòng cậu vẫn ngổn ngang nhiều điều nghi ngờ. Ngao Chính Minh vào đấy lâu như vậy, rốt cuộc thì hai người họ đã làm những gì?
Sáng hôm sau Tống Tiểu Lộ thức dậy với cái đầu đau nhức, đúng là tác hại của rượu bia thật đáng sợ, cứ tưởng hôm nay sẽ không thể đến trường nhưng rất may Ngao Chính Minh đem canh giải rượu với một ly cà phê, còn có cả đồ ăn sáng đến cho cô. Cuối cùng thì cô cũng có thể đến trường bình thường.
- "Chiều nay có trận bóng rổ, cậu đi cổ vũ tôi chứ?"
- "Tất nhiên, tôi đến thì cậu mới có thể chiến thắng chứ."
Ngao Chính Minh mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa tóc Tống Tiểu Lộ, hành động tình cảm ấy hoàn toàn lọt vào mắt hai người đang đứng ở góc xa xa.
- "Thấy rồi chứ? Không phải cậu vẫn luôn thích Ngao Chính Minh sao? Bị một con vịt quê mùa giành mất, thật tội nghiệp."
- "Cậu im đi, giành cái gì chứ? Ngao Chính Minh đã là của cô ta đâu! Cậu ấy là của tôi, mãi mãi là của tôi."
- "Còn phải xem bản lĩnh cậu tới đâu đã."
***
Trận bóng rổ giao hữu giữa THPT H và THPT X lôi cuốn rất nhiều rất nhiều cổ động viên, đặc biệt là các bạn nữ. Trong đó có rất ít người thật sự đam mê bóng rổ, còn lại chỉ đến đây để xem các soái ca. Được chào đón nhất chính là Tiêu Kính Đằng, Ngao Chính Minh và một bạn nam nữa ở THPT X.
Các cổ động viên đều đến từ rất sớm để tranh ghế gồi, thật sự là gian nan. Tống Tiểu Lộ may nhờ có Ngao Chính Minh nên mới có thể dành được chỗ tốt.
- "Sao lại có ba chai nước hai cái khăn?" Ngao Chính Minh cầm túi đồ của Tống Tiểu Lộ xem xem, thắc mắc hỏi.
- "Cho Tiêu Kính Đằng nữa." Tống Tiểu Lộ hồn nhiên trả lời. Còn Ngao Chính Minh đã thấy khó chịu trong lòng.
- "Hai người quen nhau?"
- "Từ trước lúc chơi chung với cậu cơ."
Đang đợi Tống Tiểu Lộ nói tiếp nhưng câu của cô chỉ đến đó, Ngao Chính Minh chau mày nhìn cô. Thấy biểu cảm của cậu, Tống Tiểu Lộ đành giải thích thêm.
- "Tiêu Kính Đằng đã giúp tôi rất nhiều. Hmmm....để nhớ nào, vài lần bị chặn đường trước cổng trường, mấy lần nhường cơm trưa cho tôi, lúc đồng phục thể dục bị bẩn cậu ấy cũng giúp nhưng do đồng phục cậu ấy lớn quá tôi mặc không vừa...à, còn mấy lần trong thư viện nữa." Tống Tiểu Lộ giơ tay lên đếm mà mỗi lần cô thêm một ngón tay là mỗi lần ngọn lửa trong lòng Ngao Chính Minh lại bùng cháy.
- "Trong thư viện? Tiêu Kính Đằng cũng đến thư viện à?"
- "Sao lại không? Mau đi đi kìa, trận đấu bắt đầu bây giờ."
Đúng thật là trận đấu sắp bắt đầu, Ngao Chính Minh đành phải hậm hực rời đi, mang theo cả một cục tức.
Vào sân, do tâm trạng không tốt nên Ngao Chính Minh cũng chơi hơi tệ. Đáng sợ hơn là mỗi lần bóng đến tay Tiêu Kính Đằng là cậu lại ra sức cướp, làm cả đội xuýt chút nữa đã thua, vẫn may nhờ Tiêu Kính Đằng kĩ thuật tốt mới cứu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top