Chương 44
Một tháng sau...
Đúng vào ngày lẽ tình nhân, cả tập đoàn Tiêu thị náo loạn.
- "Cô đã chuẩn bị hoa chưa? Cái bó hoa mà lần trước boss chọn ấy?"
- "Rồi rồi! Giờ tôi đi lấy đây."
- "Cậu thì sao? Bánh kem đâu? Cả rượu vang nữa!"
- "Người ta hẹn tôi buổi chiều đến lấy!"
- "Bóng bóng đã bơm lên hết chưa? Còn cả màn hình led nữa! Đã nửa ngày rồi sao còn chưa đâu vào đâu thế này?"
- "Khăn bàn là màu trắng! Ai lại lấy màu đỏ thế này?"
- "Bình hoa này không đúng! Phải là chiếc bình thuỷ tinh mà phu nhân thích nhất!"
Chuyện là hôm nay Đại boss của bọn họ sẽ cầu hôn với bà chủ. Hiện Boss vẫn đang bận chuẩn bị nhẫn nên ở đây giao cho trợ lý Chiêu Quang.
Buổi cầu hôn hôm nay được tổ chức tại tầng cao nhất của nhà hàng thuộc sản nghiệp Tiêu gia. Bọn họ không những phải chuẩn bị sân khấu cho buổi lễ, còn phải chỉnh chu từ ngoài cổng đến cả thang máy. Phía sân bay tư nhân bên cạnh nơi tổ chức tiệc cũng đậu sẵn một chiếc trực thăng, bọn họ còn phải chuẩn bị mọi thứ để tỏ tình xong Tiêu tổng cùng phu nhân sẽ đi hóng mát.
Bận rộn cả một ngày, cuối cùng mọi thứ cũng hoàn hảo trước khi Tiêu Kính Đằng quay về. Anh kiểm tra lại mọi thứ rồi tặng cho Chiêu Quang ánh mắt khen ngợi.
Ở bên này, Lý Nhã Linh ra sức lựa đồ, trang điểm, làm tóc cho cô bạn của mình. Cô nói hôm nay nhà cô có tiệc gia đình nên cô muốn dắt Tống Ngữ Yên theo cùng. Tống Ngữ Yên cũng quá hiểu bạn của mình nên chỉ đành ngồi im cho cô xoay như chong chóng.
Hì hục cả tiếng trời cuối cùng cũng xong, Tống Ngữ Yên nhìn mình trong gương, im lặng không thốt lên lời. Cô cũng chấn động với bản thân mình mà.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ, phần ngực là một bông hoa hồng lớn che đi, phần lưng hở toàn bộ. Đến chiếc eo nhỏ cũng ẩn hiện đến mê người. Kiểu dáng này, màu sắc này rất kén người mặc nhưng cô mặc lên không những không bị nó lấn áp mà còn cũng chiếc váy này tạo thành một kiệt tác, đẹp đến hoàn mỹ. Tóc cô được búi hờ sau gáy, cài một chiếc trâm xinh đẹp, vài sợi tóc phía trước uốn cong tự nhiên. Khuôn mặt trang điểm một cách tinh xảo, đôi môi đỏ mọng càng tôn lên làn da trắng đến phát sáng.
- "Cậu chắc đây chỉ là đi dự tiếc chứ không phải hôn lễ của mình chứ?"
Tống Ngữ Yên ngờ vực hỏi Lý Nhã Linh đang cười đắc ý ở bên cạnh.
- "Hôn lễ của cậu? Nếu đây mà lã hôn lẽ của cậu thì cậu nghĩ cậu được mặc bộ váy đơn giản thế này? Tớ nói cho cậu biết, nếu cậu kết hôn tớ sẽ biến cậu thành cô dâu xinh đẹp nhất thế giới! Hôn lễ của cậu phải xa hoa nhất thế giới!"
Cô nhìn Lý Nhã Linh chỉ biết cười khổ.
- "Cậu với Ngao Chính Minh sao rồi?"
Nhắc đến Ngao Chính Minh, Lý Nhã Linh hơi khựng lại nhưng sau đó liền vui vẻ.
- "Mình có em bé rồi! Anh ấy cũng nói sẽ chịu trách nhiệm với mình. Bọn mình định giữa năm nay sẽ kết hôn."
Lý Nhã Linh vuốt ve bụng mình, khuôn mặt dịu dàng và hạnh phúc. Cô cũng không ngờ bản thân có thể một lần mà trúng thưởng như vậy.
- "Cuối cũng tên họ Ngao kia cũng biết điều rồi." Tống Ngữ Yên thầm thở phào, giọng điệu cũng lộ rõ vẻ vui mừng.
- "Xem ra mình sắp lên chức rồi." Tống Ngữ Yên tếp tục vui vẻ đi đến xoa xoa cái bụng còn phẳng lì của Lý Nhã Linh.
- "Đừng quên cậu còn phải làm phù dâu có mình! Hôn lễ của mình cậu nhất định phải chụp được hoa cưới đó!"
- "Được rồi được rồi!"
Hai cô gái vui vẻ cũng nhau ra khỏi nha, Tống Ngữ Yên cũng không rõ đi đâu nên cứ mặc kệ Lý Nhã Linh muốn đi đâu thì đi.
Xe của hai người dừng trước nhà hàng lớn, ngoài cổng cắm đầy hoa tươi cùng bong bóng, còn có hẳn một chiếc thảm đỏ rải đầy hoa hồng kéo dài từ xe bọn họ vào tít bên trong.
- "Tiệc gia đình có cần lãng mạng vậy không?"
Tống Ngữ Yên ngờ vực hỏi Lý Nhã Linh. Lý Nhã Linh cũng chột dạ, vội lấp liếm.
- "À...thật ra đây là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ mình!"
Tống Ngữ Yên à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Hai người bước xuống xe, học theo hai bên đường cũng toàn là hoa tươi, đủ thứ loại hoa xinh đẹp sặc sỡ, còn có hai hàng phục vụ đứng cúi đầu chào.
Hai người bước vào thang máy, phía trong đây được trang trí toàn màu hồng lãng mạn, đến cả sàn thang máy cũng được trải bằng những cách hoa hồng.
Vừa bước ra khỏi thang máy là một rừng bong bóng đầy sắc màu, đi dọc con đường đến sân thượng, Tống Ngữ Yên không khỏi bất ngờ, lúc này màn hình led lớn ở phía sân khấu đã bắt đầu chiếu sáng, trên màn hình là một cô gái thôn quê non nớt đang cười rất hôn nhiên. Đúng! Đó là cô, là Tống Ngữ Yên của quá khứ.
Lý Nhã Linh nhìn cô mỉn cười, gật đầu khích lệ cô tiến về phía trước.
Giờ phút này cô cũng chẳng còn tâm trú đâu mà trách mắng Lý Nhã Linh lừa gạt mình, cô cứ thế đi qua rừng bong bóng tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top