Chương 43
Vẫn đang bận dỗ dành Lý Nhã Linh thì điện thoại của cô reo lên, nhìn thấy tên người gọi đến lòng cô liền mềm nhũn.
- "Alo" Tống Ngữ Yên nhanh chóng bắt máy, cũng không che dấu mà ngồi đó luôn.
- "Em về chưa? Sao hôm nay không đi làm?"
- "Em mới về, đang có chút chuyện nên buổi chiều đến được không?"
- "Nhưng anh nhớ em!"
Nghe giọng nói nũng nịu của người kia, Tống Ngữ Yên bật cười, trong đầu cô đang tưởng tượng cảnh Tiêu tổng tài cao cao tại thượng làm nũng.
- "Được rồi được rồi. Đợi một chút em đến."
Cô vui vẻ cúp máy, nhìn sang cô bạn vẫn ngồi thẫn thờ ở đó thì thở dài.
- "Linh Linh, cậu không phải lo đâu! Ngao Chính Minh kia có gan làm chuyện này thì phải có gan chịu trách nhiệm!"
- "Mình hiểu rồi. Cậu cứ bận việc đi. Chuyện của mình thì mình lo được."
Tống Ngữ Yên vẫn chưa yên tâm lắm, dặn dò cô bạn thân nếu có chuyện gì thì gọi cho mình rồi mới rời đi.
Hôm nay mọi người trong công ty có vẻ hơi khác, ai cũng rất niềm nở chào đón cô, còn hỏi thăm các kiểu. Tống Ngữ Yên thấy kì quái nhưng cô vẫn cố gắng chào hỏi từng người một, khó khăn lắm mới vào được phòng làm việc. Cô nhìn Tiêu Kính Đằng, ai oán.
- "Mọi người trong công ty hôm nay làm sao ấy, em cứ thấy là lạ."
Tiêu Kính Đằng đang vùi mình vào tài liệu, thấy cô đến liền rời khỏi, đi đến bên cạnh kẽ ôm cô vào lòng, tay vuốt tóc cô, đem cô ngồi xuống ghế.
- "Chắc chắn bọn họ biết ai là bà chủ của họ."
- "Anh cũng tự tin quá nhỉ?"
- "Anh khẳng định cả đời này, không phải em không lấy."
Tay anh vòng qua giữ lấy gáy cô kéo xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn chứa đầy sự kìm nén và yêu chiều. Cuối cùng, anh cũng đã có thể ở bên cô. Và thật may mắn là tình cảm của cô vẫn còn nguyên đó.
Tối hôm đó, hai người đi ăn cùng nhau, hàn huyên rất nhiều chuyện. Họ kể về quá khứ, kể về cuộc sống hiện tại. Hai người xa nhau rất lâu...rất lâu. Tưởng chừng đã chẳng còn liên quan nhưng cuối cùng định mệnh vẫn trói buộc họ lại với nhau. Giờ đây, không gì có thể ngăn cách cô và anh.
Hôm sau, tại N-Restaurant
Ngao Chính Minh ngồi dựa vào sô pha ngửa cổ lên trời, vẻ mặt anh đầy bất lực. Đợi cô hơn 10 năm nhưng cuối cùng chính anh lại huỷ hoại tư cách để có thể theo đuổi cô.
Lúc Tiêu Kính Đằng tới, Ngao Chính Minh cũng đã ngà ngà say. Anh ngồi xuống, tiện tay cởi áo vest ngoài, nới lỏng cà vạt rồi gọi một ly rượu mạnh.
Ngao Chính Minh nhìn anh, tâm trạng ngổn ngang.
- "Tiêu Kính Đằng, tôi không muốn bỏ cuộc! Tôi yêu Ngữ Yên không kém gì cậu cả! Tôi nguyện dùng cả đời này để đợi cô ấy."
Rượu được mang lên, Tiêu Kính Đằng ngửa cổ uống rượu, ánh mắt nhìn Ngao Chính Minh thân thiết đến lạ.
- "Có câu - Nếu cậu thật sự yêu một người, chỉ cần người ấy hạnh phúc cậu cũng thấy hạnh phúc. Ngao Chính Minh, nếu hôm nay người Ngữ Yên chọn là cậu, tôi cũng sẽ chấp nhận mà để cô ấy theo đuổi hạnh phúc của mình."
Ý tứ trong câu nói rất rõ, người Tống Ngữ Yên chọn là anh nên anh muốn Ngao Chính Minh buông bỏ và chúc phục cho mình. Dù sao hai người cũng là bạn thân.
Không khí giữa hai người im lặng, chỉ nghe thấy âm nhạc du dương của nhà hàng.
Ngao Chính Minh thở dài, vẻ mặt đau khổ. Khoé mắt cậu ướt ướt.
- "Thật ra tôi cũng chẳng còn tư cách để theo đuổi cậu ấy nữa rồi. Tôi...đã ngủ với bạn thân của cậu ấy!"
Nghe Ngao Chính Minh thú nhận, Tiêu Kính Đằng có hơi bất ngờ. Anh biết Ngao Chính Minh ăn chơi nhưng từ sau khi cậu ta yêu thật lòng thì không còn xảy ra những chuyện hoang đường như trước, năng lực kiểm soạt của cậu ta cao đột biến! Thế nên anh biết chắc chắn 8 phần là Ngao Chính Minh quá chén làm loạn! Nhưng cũng thật không ngờ đối tượng cậu ta làm loạn lại là bạn thân của Tống Ngữ Yên.
- "Nên trân trọng người trước mắt."
- "Hôm ấy ... tôi tưởng nhầm cô ấy là Tống Ngữ Yên nên mới làm ra chuyện như vậy."
Tiêu Kính Đằng nhất thời đen mặt. Nếu hôm đó người bị Ngao Chính Minh cưỡng ép là Tống Ngữ Yên chắc anh sẽ giết cậu bạn này mất.
Ngao Chính Minh cũng nhận được ánh mắt hình viên đạn của Tiêu Kính Đằng, cậu cười khổ.
- "Ngữ Yên đã chọn cậu! Tôi là đàn ông đẻt xảy ra chuyện như vậy thì cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi không còn mặt mũi theo đuổi cậu ấy nữa nhưng trái tim của tôi thì vẫn ở chỗ cậu ấy. Vậy nên, Tiêu Kính Đằng à, tốt nhất cậu đừng tổn thương Ngữ Yên, nếu không dù có chết tôi cũng phải cướp lại cậu ấy!"
- "Nhất định không!"
Tiêu Kính Đằng nhìn Ngao Chính Minh với một ánh mắt quyết đoán, giọng điệu vô cùng chắc nịch.
- "Cậu đừng mạnh miệng! Cô Kim Giao kia e là sẽ không dễ buông tay."
- "Không ai có thể ảnh hưởng đến tôi và cậu ấy!"
- "Nhìn cậu tự tin chưa kìa!"
Ngao Chính Minh nở một nụ cười đau khổ. Từ khi bắt đầu, cậu đã biết cậu là người thua cuộc, thế nhưng cậu vẫn cứ cố chấp không buông! Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều như vậy! Tim của cậu đã chẳng thể chứa thêm ai nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top