Chương 42
Tống Ngữ Yên quá khủng bố, Lý Nhã Linh sợ hãi không biết ứng phó thế nào liền lén đưa mắt về phía Ngao Chính Minh cầu cứu.
-"Ngữ Yên, tôi rất xin lỗi! Hôm qua tôi uống quá nhiều....tưởng nhầm cô ấy...là cậu."
- "Ha!"
Một tiếng cười quỷ dị vang lên trong căn phòng khiến người ngồi đối diện dựng tóc gáy.
- "Một câu "tưởng nhầm" là cố thể giải quyết tất cả sao? Vậy còn sự trong trắng, lòng tự tôn của bạn tôi cậu để ở đâu? Cậu xử lý thế nào?"
Tống Ngữ Yên gằn từng chữ một, đôi mắt cô hằn tia máu đập bàn đứng bật dậy. Rõ ràng cô rất muốn lao đến đánh chết Ngao Chính Minh khốn nạn kia, đồng thời cũng thật muốn mắng chết cô bạn của cô. Tại sao đến nước này rồi còn khăng khăng đâm đầu si mê tên kia.
Lý Nhã Linh biết hiện tại mặn ngọt Tống Tiểu Lộ đều không ăn, nói gì cũng vô ích, cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn bạn thân của mình.
- "Yên Yên, hai đứa chúng mình cũng lớn rồi, có thể suy nghĩ và chịu trách nhiệm với hành vi của mình, cậu để hai đứa mình tự giải quyết được không?"
Tống Ngữ Yên nhìn dáng vẻ chật vật đáng thương của Lý Nhã Linh, cô thở dài, khuôn mặt cũng bớt đi mấy phần hung dữ. Cô ngồi xuống, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
- "Giải quyết thế nào? Ngao Chính Minh, cậu nói tôi nghe thử xem?"
Thấy Ngao Chính Minh khó xử nhất thời không mở miệng được, tim Lý Nhã Kỳ nhói đau. Cô biết rõ ràng mà, khi nhận ra anh và cô phát sinh quan hệ, cô đã biết anh sẽ như vậy, khó xử và tự trách vì bản thân đã phản bội Tống Ngữ Yên - người con gái anh yêu.
- "Thật ra gia đình mình sống ở nước ngoài lâu, tư tưởng rất thoải mái. Mình cũng vậy nên vấn đề này đối với mình không lớn. Cậu đừng làm khó Chính Minh nữa."
Tống Ngữ Yên nhìn cô bạn ngốc nghếch của mình mà lửa giận sôi trào nhưng cô cũng chỉ có thể kìm xuống, nhìn Ngao Chính Minh mà nói.
- "Minh Minh, tôi đã nhớ những chuyện lúc trước rồi."
Chỉ một câu nói đã khiến Ngao Chính Minh sửng sốt mở to mắt nhìn chằm chằm Tống Ngữ Yên. Sau đó cả khuôn mặt anh tràn đầy sự thất vọng, hai bàn tay anh xiết chặt lại. Vốn tưởng rằng lần này anh gặp được cô trước tên họ Tiêu kia thì kết quả sẽ thay đổi, thật không ngờ, anh vẫn thất bại. Có lẽ định mệnh của anh là không được ở bên cô. Anh đau khổ, mãi mới tìm được giọng nói của chính mình.
- "Cậu nhớ ra...từ lúc nào?"
- "Mới đây thôi."
- "Vậy....cậu và Tiêu Kính Đằng?"
- "Cậu biết mà!"
Chỉ một câu trả lời nhẹ nhàng đã khiến Ngao Chính Minh như rơi xuống địa ngục. Vốn tưởng rằng có thể bắt đầu lại mọi thứ nhưng dường như anh đã sai rồi. Hiện tại anh cũng không còn tư cách để đường đường chính chính tranh giành cô với Tiêu Kính Đằng nữa rồi.
- "Nếu là trước đây, dù cậu có yêu hắn đi chăng nữa tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu. Nhưng hiện giờ cả tư cách để bên cạnh cậu tôi cũng không có nói gì đến việc cạnh tranh công bằng với hắn chứ!"
Ngao Chính Minh đau khổ nghẹn ngào, cậu cười khẩy, khoé mắt lăn xuống một dòng nước mắt trong suốt.
Tống Ngữ Yên cũng không ngờ Ngao Chính Minh lại phản ứng như vậy. Cô nhìn sang cô bạn thân đang còn ngỡ ngàng trước câu nói của Ngao Chính Minh mà đau đầu không thôi.
Ngao Chính Minh loạng choạng đứng dậy, anh dùng tất cả lý trú và sức lực của mình rời khỏi nơi đây. Con tim anh vỡ vụn, lồng ngực đau nhói, hơn hết là anh hận chính bản thân mình vì đã phải bội người anh yêu. Vừa về đến phòng anh lập tức gầm lên đấm thật mạnh vào tường, tay anh đau đến bật máu nhưng anh chẳng cản thấy gì cả vì lòng anh còn đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Anh tựa lưng vào tường trượt dàu xuống, gục mặt trên gối khóc đứt ruột đứt gan.
Ngao gia lần thứ hai thấy bộ dạng điên cuồng mất khống chế của thiếu gia liền biết nguyên ngân do đâu. Nhưng lần này có lẽ còn tệ hơn lần trước. Người làm nhìn nhau, không dám làm gì chỉ lẳng lặng lủi đi.
Bên này, Lý Nhã Linh vẫn thấy thần ngồi trên sô pha, hai bàn tay co quặp lại, đôi môi tái nhợt khẽ rung lên, đôi mắt long lanh phủ một làn nước mơ hồ. Và rồi tí tách...tí tách... từng giọt rơi xuống đùi rồi vỡ tan, cô nghẹn ngào.
- "Yên Yên..anh ấy...anh ấy coi chuyện này...là vết nhơ của anh ấy....Anh ấy vì chuyện này....mà không còn tư cách theo đuổi cậu..."
Tống Ngữ Yên đi qua ôm cô bạn đang đau lòng đến chết đi vào lòng. Cuộc đời này đúng là trớ trên mà.
-"Cậu yên tâm! Ngao Chính Minh biết rõ tớ và cậu ấy không còn cơ hội đâu, rồi cậu ấy sẽ hồi tâm chuyển ý."
- "Thật sao?"
Lý Nhã Linh ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn cô, thấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng đan xem tức giận của cô, Lý Nhã Linh khẽ thở dài.
- "Ngữ Yên à, Ngao Chính Minh yêu cậu cũng phải mười mấy năm rồi, nếu dễ dàng buông tay như vậy....cậu nghĩ dễ vậy sao?"
Tống Ngữ Yên khẽ siết cánh tay ôm Lý Nhã Linh lại. Cô biết Ngao Chính Minh cố chấp nhưng hiện tại không giống ngày xưa. Có lẽ cô nên nói rõ với Ngao Chính Minh, rõ ràng một lần sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top