Chương 41

Phòng bao của N-bar, Kim Giao ngồi vắt chéo chân, mái tóc xoăn dài vén hết qua một bên, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, ly rượu trong tay cô lắc lư lắc lư.

- "Anh có biết Tiêu Kính Đằng và Tống Ngữ Yên đã thành một đôi không?"

- "Cô đang nói chuyện cười cho ai nghe vậy?" Ngao Chính Minh nhấp một ngụm rượu, tâm trạng anh rất tồi tệ.

- "Anh tin hay không thì tùy nhưng tôi phải nói trước, tôi sẽ tặng cho cô ta một món quà bất ngờ."

Ngao Chính Minh đập bàn đứng phắt dậy, mặt anh dữ tợn.

- "Chẳng phải tôi đã nói là không được làm hại đến Ngữ Yên sao?"

Kim Giao cũng bực mình, cô đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy đối diện với Ngao Chính Minh.

- "Còn không phải tại anh vô dụng sao? Chỉ là một đứa con gái mà mãi không theo đuổi được! Mà tôi thắc mắc, rốt cuộc con nhỏ đó có cái gì mà hai người các anh lại mê mẩn đến vậy chứ?"

- "Vì cô ấy là Tống Tiểu Lộ! Không ai có thể thay thế được cô ấy!"

Kim Giao bị phản ứng của Ngao Chính Minh làm cho bất ngờ. Cô nhìn thấy trong mặt anh sự yêu thương, đau khổ, cả nội tâm đang giằng xé dữ dội của anh. Cô cảm nhận được anh đang bất lực, bất lực vì không thể giành lấy người con gái anh yêu thương. Kim Giao trong một giây đánh mất lý trí, trái tim cô tự do nhảy múa làm càn.

- "Ngao Chính Minh, anh ngừng thích cô ta đi được không?"

- "Không thể!"

Ngao Chính Minh quay lưng rời đi, bóng lưng của anh cô độc, đau thương đến lạ. Kim Giao đột nhiên muốn bản thân thành đôi với con người ấy, muốn con người ấy không còn cô đơn đau khổ, muốn con người ấy biết được cảm giác được yêu thương. Giây phút này cô nhận ra rằng, thì ra tình cảm cô dành cho Tiêu Kính Đằng không sâu đậm đến vậy, có chăng chỉ là cảm giác ghen tỵ khi chứng kiến tình cảm Tiêu Kính Đằng giành cho người khác.

Buổi tối hôm ấy, Ngao Chính Minh đã uống rất nhiều, rất nhiều rượu, anh đang sợ Kim Giao nói thật, rằng Tiêu Kính Đằng và Tống Ngữ Yên đã ở bên nhau. Anh sợ dù cô bị mất trí nhớ nhưng vẫn yêu Tiêu Kính Đằng, anh sợ cô mãi mãi không nhớ ra anh. Anh muốn được nghe cô gọi "Minh Minh."

Trong hơi men nồng nặc, Ngao Chính Minh đã lái xe đến trước cửa nhà Tống Ngữ Yên lúc nào không hay. Khi cánh cửa kia vừa mở anh liền nhào đến ôm người trước mặt.

- "Ngữ Yên à, mình thật sự rất nhớ cậu! Rất rất yêu cậu. Ngữ Yên à..."

Bờ môi mát lạnh mang theo men rượu của anh áp lên bờ môi kia, môi lưỡi triền miên day dứt, đau khổ, sung sướng xen lẫn nhau.

***
Sáng hôm sau, Tống Ngữ Yên vui vẻ xách túi to túi nhỏ về làm quà cho cô bạn thân ở nhà, cô mở cửa, cởi giày, giọng nói vui vẻ.

- "Linh Linh yêu dấu! Tớ về rồi đây!"

Vừa nói dứt câu, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cô ngây người đứng chôn chân tại chỗ, đập vào mắt cô đầu tiên là một đôi giày tây của đàn ông, tiếp theo là quần áo nam nữ rải đầy nhà, thẳng đến phòng ngủ. Tống Ngữ Yên vô thức đi theo, cô vừa đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy đôi trái gái ôm lấy nhau trên giường thì túi đồ trên tay cô rơi xuống.

Có lẽ do tiếng động quá lớn đã đánh thức hai người kia. Người trên giường khẽ kêu một tiếng rồi mệt mỏi vươn vai dụi mắt ngồi dậy.

Lý Nhã Linh lơ mơ mở mắt, thấy Tống Ngữ Yên đứng ngoài cửa phòng trì độn, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn mình thì Lý Nhã Linh liền lạnh người.

- "Yên Yên, cậu về sớm vậy."

- "Không về sớm thì sao thấy cảnh này? Nhân lúc mình đi vắng cậu lại dám dẫn đàn ông về phòng làm thứ chuyện này? Hử?"

Âm thanh cuối cùng của cô lạnh toát, kéo nhiệt độ của căn phòng xuống đến âm vô cùng. Người đàn ông nằm trên giường dường như bị ảnh hưởng lập tưac khó chịu bật dậy. Anh day day thái dương, cất giọng khó chịu, khàn khàn.

- "Làm gì mới sáng sớm ồn ào như vậy?"

Thấy rõ tên đàn ông trên giường, mặt Tống Ngữ Yên liền nổi bão. Cô tức giận đùng đùng xông tới tát một cái lên mặt Ngao Chính Minh.

- "Ngao Chính Minh! Đến người của tôi đây mà cậu còn dám đùa giỡn? Có phải cậu muốn chết rồi hay không? Hai người các cậu mau mặc quần áo rồi cút ra đây cho tôi."

Âm thanh của cô vang vọng khắp căn phòng khiến hai người tỉnh táo hoàn toàn. Họ không kịp nghĩ nhiều mà nhanh chóng mặc lấy quần áo rồi rón rén đi ra phòng khách.

Nhìn thấy Tống Ngữ Yên ngồi ngay thẳng trên sô pha, Lý Nhã Linh run rẩy nhìn người đàn ông bên cạnh đang trưng ra vẻ mặt khó chịu cùng bất đắc dĩ. Trong lòng cô lại nhói đau, đi đến ngồi đối diện với Tống Ngữ Yên, hai tay cô đặt lên gối, cúi gằm mặt không ngừng cắn môi. Ngao Chính Minh hít sâu một hơi, khuôn mặt nhăn nhó ngồi cạnh Lý Nhã Linh.

- "Tôi cho hai người 5 phút để giải thích!"

Bình thường Tống Ngữ Yên cô tư vui vẻ, người ngoài nhìn vào thấy cô hoà đồng đáng yêu, rất dễ bắt chuyện nhưng một khi gặp vấn đề cô lại rất khủng bố. Nói cô khó tính thứ hai thì đúng là không ai dám nhận thứ nhất.

- "Yên Yên, hôm qua....tối qua có vẻ là....có vẻ Chính Minh quá chén nên mới xảy ra chuyện như vậy."

- "Quá chén mà còn có thể làm chuyện này? Sao cậu ta quá chén hay vậy? Nói vậy đàn ông quá chén đều biết mò đến nhà con gái làm chuyện này à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top