Chương 40

Kim Giao biết bản thân không thể trông chờ gì vào Bùi Khiết Nhan nữa rồi. Muốn có được người cô yêu phải dựa vào bản thân cô thôi. Thế nhưng cô cũng chẳng phải người cố chấp, đến chết cũng không buông. Dù sao cũng giống như lời Bùi Khiết Nhan nói, cô xuất sắc như vậy thì còn sợ không có người tốt để gả đi sao?

- "Bác yên tâm ạ. Nếu Kính Đằng nhất quyết không đáp lại tình cảm của con thì con cũng không ép buộc anh ấy hay làm tổn hại đến người anh ấy yêu đâu."

- "Vẫn là Kim Giao tốt." Bùi Khiết Nhan cười hiền lành, trong lòng bà cũng trút được gánh nặng. Bà cũng không ngờ Kim Giao lại có thể hiểu chuyện như vậy. Cứ nghĩ, với tính cách tiểu thư của Kim Giao thì sẽ phải làm ầm lên một trận rồi.

***
Giờ nghỉ trưa, Tiêu Kính Đằng ngồi rầu rĩ trong phòng làm việc, không thèm nhấc người dậy đi ăn trưa.

- "Chiêuuu Quanggg." Anh kéo dài giọng.

Chiêu Quang nghe xong mà da gà da vịt nổi hết lên. Từ ngày có Tống thư kí, rõ ràng tổng giám đốc của anh đã biến thành con người khác rồi, lại còn càng ngày càng doạ người hơn.

- "Tiêu tổng, anh muốn đi ăn trưa à?"

- "Tôi nhớ Ngữ Yên!"

Chiêu Quang nghe xong đầu đầy vạch đen, vô cùng bất mãn. Tiêu tổng nhớ thư kí của mình thì tại sao lại than với anh chứ?

- "Thư kí Tống đã nói muốn ở một mình. Nếu bây giờ anh đến tìm cô ấy có khi cô ấy lại khó chịu."

Rõ ràng là Chiêu Quang đã nói rất nhẹ nhàng và đúng đắn, hơn nữa anh cũng thấy bản thân không dùng ngữ điệu sai vậy mà Tiêu Kính Đằng lại nổi giận đùng đùng, cầm hộp bút trên bàn quăng vào người anh.

- "Ra ngoài! Tôi không có nói là đi tìm Ngữ Yên!"

Chiêu Quang tủi thân đi ra ngoài. Vừa mở cửa đã có một đám đồng nghiệp vây quanh hóng hớt.

- "Trợ lý Chiêu, có tin bát quái gì không?"

- "Hôm nay tôi thấy công ty của chúng ta như phủ một tầng mây đen vậy, đâu đâu cũng toàn khí độc. Thật đáng sợ!"

- "Phu nhân với vị Kim tiểu thư kia cũng đến cơ mà, vậy mà tâm trạng boss cũng không khá lên được."

- "Trợ lý Chiêu, anh là người như hình với bóng với boss nhà chúng ta vậy chắc anh biết nguyên nhân nhỉ?"

Chiêu Quang thở dài, cảm thấy rất đau đầu với đám người nhiều chuyện này.

- "Tôi đành tốt bụng nhắc nhở mọi người vậy. Sau này nhớ đi lấy lòng thư kí Tống để được hưởng sự bình yên trong công ty."

Mọi người nhìn nhau đầy bất ngờ sau đó liền cùng nhau tự kiểm điểm lại xem bản thân đã làm gì có lỗi với cô thư kí mới đến cũng là bà chủ tương lai của họ không.

***

Ngao Chính Minh biết tin Tiêu Kính Đằng đã kết thúc chuyến công tác trở về nước nên buổi tối hôm đó liền lái xe đến nhà Tống Ngữ Yên còn đem theo một bó hoa lớn.

Chuông cửa reo mấy tiếng cửa mới mở ra. Người bên trong mang bộ dạng mệt mỏi như vừa mới ngủ dậy nhưng vẫn rất nhẹ hàng hỏi.

- "Cho hỏi anh có việc gì không?"

- "Tôi tìm Ngữ Yên."

Nghe giọng nói này, Lý Nhã Linh liền tỉnh ngủ, sáng mắt nhìn Ngao Chính Minh đẹp trai ngời ngời ôm theo bó hoa lớn. Trông anh vô cùng lãng tử làm trái tim nhỏ bé của cô đập liên hồi.

Thấy Lý Nhã Linh mãi không trả lời, Ngao Chính Minh cũng sốt ruột.

- "Tôi nghe nói hôm nay Ngữ Yên từ nước ngoài trở về nên đến thăm. Cô nói với Ngữ Yên một tiếng giúp tôi được chứ?"

- "Yên Yên...cậu ấy không có nhà."

Lý Nhã Linh cảm thấy trái tim mình nhói nhói. Ngao Chính Minh cứ mở miệng ra đều là Ngữ Yên, còn cô thì lại thích anh đến ngốc nghếch. Vốn biết trong lòng anh là Ngữ Yên những vẫn không khống chế được mà thích anh.

- "Không có nhà? Cô biết Ngữ Yên đang ở đâu không? Ở cùng với Tiêu Kính Đằng à? Trễ như vậy rồi cũng nên tan làm đi chứ? Hay Tiêu Kính Đằng kia ép Ngữ Yên ngủ lại nhà hắn? Cô là bạn thân của Ngữ Yên sao lại không quản cô ấy chứ?"

Ngao Chính Minh hai mày cau chặt lại, toàn thân đều là lửa giận, rất doạ người, Lý Nhã Linh nhìn mà cả người khẽ run, hai mắt long lanh sắp khóc.

- "Tôi...cậu ấy...cậu ấy không thấy nói gì với tôi....có thể...có thể cậu ấy...cậu ấy vẫn còn ở nước ngoài." Lý Nhã Linh cúi đầu ngập ngừng nói.

Ngao Chính Minh cũng có thể thấy rõ vẻ tủi thân của cô. Nghĩ lại anh cũng thấy bản thân quá đáng, lại vô duyên vô cớ nổi nóng với một người không liên quan.

- "Tôi xin lỗi, vừa rồi là tôi mất kiểm soát. Tôi xin phép đi trước, cô vào trong nghỉ ngơi đi."

Xe của Ngao Chính Minh đã rời đi nhưng Lý Nhã Linh từ trong nhà vẫn trông ra phía xa, nước mắt không ngừng rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp cũng tràn đầy bi thương vậy mà, cô vẫn không thể ra lệnh cho trái tim mình ngừng thích anh.

Nghĩ đến bộ dạng tức giận ban nãy của anh, Lý Nhã Linh bỗng cảm thấy ghen tị với Tống Ngữ Yên. Nhất thời, giữa tình ban và tình yêu cô không biết giải quyết như thế nào mới tốt.

Một người là bạn thân nhiều năm, san sẻ đủ điều. Một người là người cô yêu thầm nhiều năm, vì anh mà từ chối biết bao nhiêu người.

Lý Nhã Linh thật sự rối bời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top