Chương 39
Đi đến trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, Bùi Khiết Nhan không thèm gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Tiêu Kính Đằng đang làm việc thì ngẩng đầu lên, thấy người đến là ai thì càng khó chịu.
- "Sao không gõ cửa?"
- "Mẹ mà còn cần gõ cửa à?" Bà bỏ cánh tay đang ở trên khuỷu tay mình ra, đi đến xoay người Tiêu Kính Đằng một vòng.
- "Tốt lắm, có da có thịt rồi, trợ lý Chiêu cũng thật giỏi. Nhưng mà hôm nay con sao vậy? Sao lại khó chịu như vậy?"
- "Con muốn nói chuyện riêng với mẹ, bảo cô ta ra ngoài."
Bùi Khiết Nhan nhìn Kim Giao, bảo cô ra ngoài đợi một lát. Kim Giao tuy không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
- "Sao nào? Nói mẹ nghe."
- "Cậu ấy vẫn còn sống."
Bùi Khiết Nhan bất ngờ nhìn con trai mình. Trong lòng là đủ loại cảm xúc đan xen. Bà sao có thể không biết "cậu ấy" trong miệng con trai mình là ai. Tuy bà chưa tiếp xúc với con bé nhưng nó là người làm con trai bà xuýt chết nên thiện cảm cũng không nhiều.
- "Ý con là Tống Tiểu Lộ, nó quay về tìm con sao?" Nếu thật như bà đoán thì bằng mọi cách bà cũng phải ngăn cản.
- "Bây giờ cô ấy tên Tống Ngữ Yên, là thư ký của con. Lúc trước cô ấy mất trí nhớ, chỉ mới nhớ ra gần đây."
Bà biết Tống Ngữ Yên, là con gái của Bộ trưởng bộ ngoại giao, bà có gặp qua vài lần, vô cùng thích nói chuyện với con bé. Cũng biết được con người Tống Ngữ Yên đại loại là như thế nào. Bà không phải chưa từng ngỏ ý muốn tác hợp con trai bà với Tống Ngữ Yên nhưng lần nào cũng bị cô khéo léo từ chối, nói rằng muốn tìm một người tâm đầu ý hợp để kết hôn. Bà cũng biết chuyện Tống Ngữ Yên đòi ra ngoài đi làm chứ không ở nhà ăn bám ba mẹ. So với Kim Giao thì bà đương nhiên là thích Tống Ngữ Yên hơn.
- "Vậy sao không thấy con bé ở công ty?"
Bà ngó nghiêng, thấy trong phòng con trai mình có thêm một cái bàn làm việc thì liền biết.
- "Ngữ Yên đi thăm ba mẹ nuôi của cô ấy."
- "Vậy....con được như hôm nay là nhờ con bé chứ không phải trợ lý Chiêu?"
Tiêu Kính Đằng gật đầu. Nghĩ đến Tống Ngữ Yên là tâm tình anh lại tốt lên không ít, hoàn toàn là dáng vẻ cưng chiều, trên mặt cũng hiện rõ chứ yêu.
- "Con nói với mẹ là mong mẹ đừng tác hợp cho con và Kim Giao nữa. Trước giờ con chỉ coi Kim Giao là bạn, mẹ cũng biết điều đó mà."
Bùi Khiết Nhan thở dài. Gật đầu đồng ý với Tiêu Kính Đằng rồi lại thấy lo lắng mà dặn dò.
- "Con bé Kim Giao rất yêu con, con người nó mẹ cũng biết, nó không phải người xấu nhưng nếu nó biết con và Tống Ngữ Yên đến với nhau chắc chắn sẽ làm hại đến Tống Ngữ Yên. Cho nên con phải bảo vệ tốt Tống Ngữ Yên nhưng cũng đừng quá gay gắt với Kim Giao. Chỉ cần nó nhìn ra nó không còn cơ hội nó sẽ từ bỏ thôi."
- "Bất kể ai làm hại đến Ngữ Yên con đều không tha. Mẹ có thể về rồi."
Tiêu Kính Đằng gọi Chiêu Quang vào đưa mẹ anh đi. Bùi Khiết Nhan trước khi ra khỏi phòng còn ngoái đầu lại nhìn con trai mình. Đã nhiều năm như vậy rồi, trong lòng nó cũng không thể có ai khác được.
Bà ra ngoài nhìn thấy Kim Giao đang ngoan ngoãn ngồi một chỗ đợi bà thì trong lòng cũng hơi buồn. Bùi Khiết Nhan không biết ở bên ngoài Kim Giao có bao nhiêu kiêu ngạo, bà chỉ biết ở bên cạnh bà cô là một cô gái hiền lành hiểu chuyện.
- "Chúng ta về thôi."
Kim Giao đứng lên, nhìn thấy bộ dạng buồn phiền của Bùi Khiết Nhan, trong lòng liền có dự cảm không tốt.
- "Con tưởng chúng ta sẽ ăn trưa với Kính Đằng chứ bác?"
- "Nó còn bận công việc, cứ để trợ lý Chiêu lo cho nó. Chúng ta về nhà bác ăn cơn thôi."
Kim Giao rất ngoan ngoãn đồng ý, theo Bùi Khiết Nhan về. Cô không cần biết Tiêu Kính Đằng có chấp nhận cô không. Cô chỉ cần lấy lòng được Tiêu phu nhân này thì chuyện làm con dâu nhà họ Tiêu nắm chắc trong lòng bàn tay rồi.
Trên đường về nhà, Bùi Khiết Nhan cứ thỉnh thoảng lại thở dài một cái đầy phiền não làm cho Kim Giao đi bên cạnh cũng thấy lòng chùn xuống theo.
- "Bác có chuyện gì lo lắng sao?"
Bà nhìn Kim Giao bên cạnh, xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang, thật đúng là cô con dâu tốt.
- "Con đã gặp Tống Ngữ Yên chưa? Con bé là người Kính Đằng yêu."
Kim Giao nhìn thấy rõ vẻ khó xử trên mặt Bùi Khiết Nhan. Điều đó có nghĩa là bà cũng vừa mắt với Tống Ngữ Yên kia. Và nếu Tiêu Kính Đằng một mực muốn đến với Tống Ngữ Yên chắc chắn bà cũng không phản đối.
- "Con đã gặp cô ấy, có chút khác so với trong hình. Bây giờ nhìn cô ấy sắc sảo hơn, không còn ngây thơ như lúc trước nữa. Chắc cô ấy đã không còn là Tống Tiểu Lộ của ngày xưa nữa. Nói Kính Đằng vẫn còn yêu cô ấy thì cũng chưa chắc đâu bác."
- "Bác thấy nó vẫn mê mẩn con bé lắm. Lúc nãy nhìn ánh mắt của nó là bác biết. Con cũng đừng quá buồn, Kính Đằng nó cố chấp. Con thì lại xinh đẹp tài giỏi như vậy, cứ chờ nó hồi tâm chuyển ý cũng không tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top