Chương 37
Tống Ngữ Yên đưa tay chạm vào từng bức hình, chạm vào nụ cười đẹp như nắng mai, một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống. Dường như cô đã cảm nhận được nỗi đau của anh những năm tháng qua.
Quản gia kể cho cô nghe về những ngày tháng như sống trong địa ngục của anh. Hành hạ bản thân, quên ăn quên uống, như một người điên. Ông còn nói về một lần suýt chết của anh. Cô nghe mà tim thắt lại, nước mắt rơi không ngừng.
Cô nghẹn ngào.
- "Hoá ra bao năm qua anh ấy đã phải khổ sở như thế, đau khổ như thế. Vậy mà ....vậy mà tôi vẫn có thể sống một cách vui vẻ."
Tống Ngữ Yên ôm mặt khóc nấc lên. Lão quan gia cũng đau lòng, vỗ nhẹ lên vai cô an ủi.
- "Vốn không phải là lỗi của cô mà. Giờ cô đã trở về, tôi thật mong cô có thể ở bên cậu chủ, chăm sóc cậu ấy thật tốt. Cậu chủ gầy lắm cũng yếu lắm."
Tống Ngữ Yên vẫn không thể ngừng khóc. Cô khóc đến kiệt sức mà ngất đi.
***
"Bé con! Về với chúng ta nhé? Tuy gia đình chúng ta không giàu có gì nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Dù sao thì có gia đình, có ba mẹ cũng tốt hơn phải lang thang ngoài đường. Đúng không bé con?"
"Gọi chúng ta là ba mẹ đi nào, con gái ngoan của mẹ."
"Thật không hiểu nổi. Không có tiền mua nổi một bộ đồng phục mà dám vào đây học à?"
"Ấy, không phải con vịt nghèo khổ mới chuyển đến đây sao?"
"Tống Tiểu Lộ, từ giờ tôi sẽ đi theo bảo vệ cậu."
"Tiêu... Kính... Đằng? Tên cậu nghe quen thật đó, không biết tôi đã nghe ở đâu rồi ấy nhỉ?"
"Tống Tiểu Lộ, hôm nay tôi nói những lời này với cậu không phải để bắt cậu chọn lựa mà là để cậu biết tình cảm tôi dành cho cậu không đơn thuần chỉ là bạn bè. Dù cho cậu không nhìn về phía tôi thì tôi cũng sẽ mãi nhìn về phía cậu. Dù cho cả thế giới quay lưng với cậu thì chỉ cần cậu quay đầu, tôi sẽ luôn ở phía sau cậu. Tống Tiểu Lộ, tôi điên vì cậu mất thôi."
"Chỉ cần cậu nói tôi đừng đi, tôi sẽ ở lại bên cậu."
"Tôi thích cậu Tiểu Lộ. Đợi tôi dù học về sẽ chính thức tỏ tình với cậu."
Kí ức như một đoạn phim quay chậm trong giấc mơ của Tống Ngữ Yên. Cô từ từ mở mắt. Bên cạnh cô là ba mẹ cô, còn có Tiêu Kính Đằng.
Tống Ngữ Yên hít thở nhẹ nhàng, nhìn bàn tay đang được mẹ cô nắm chặt rồi lại nhìn đến gương mặt lo lắng của ba mẹ cô.
- "Con muốn về thăm ba mẹ nuôi của con."
- "Ngữ Yên....con...." Mẹ cô ngạc nhiên nhìn biểu cảm thản nhiên của cô.
- "Con nhớ mọi chuyện rồi. Con là Tống Tiểu Lộ. Con không biết mình có thật sự là con ruột của ba mẹ không nữa. Nhưng con vẫn muốn cảm ơn ba mẹ đã cứu sống con, cho con một cuộc sống sung sướng mới. Ba mẹ nuôi trước của con....cũng đã nuôi dạy con rất tốt, chưa từng để con phải chịu tổn thương."
Nước mắt của Tống Ngữ Yên không ngừng rơi. Cô cảm thấy bản thân mình bất hiếu vô dụng. Ba mẹ đã mất nhiều năm như vậy vẫn chưa từng một lần về thăm. Họ đối xử với cô còn tốt hơn con ruột, vậy mà cô lại vong ân phụ nghĩa để họ ra đi cô độc lạnh lẽo như vậy.
- "Con gái, đương nhiên con là con gái ruột của ba mẹ rồi. Con xinh đẹp giống mẹ lại tài giỏi giống ba mà." Tống Dự đau lòng nhìn cô con gái mình thương yêu.
- "Ngữ Yên, mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi con! Nếu không tại mẹ năm đó bất cẩn....." Mẹ của cô ôm lấy cô khóc nức nở, nói không ra tiếng.
Tống Ngữ Yên đau lòng vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lên của mẹ, thút thít theo.
- "Không phải lỗi của ba mẹ! Là tại con ham chơi nên đi lạc. Hại ba mẹ lạc mất đưa co ruột mười mấy năm trời! Là tại con! Con xin lỗi!"
- "Năm đó đáng nhẽ chúng ta phải tìm con kĩ hơn. Cũng không ngờ được con lại lạc lên tàu về vùng quê hẻo lánh như vậy. Để con phải chịu khổ rồi, ba mẹ có lỗi với con." Tống Dự cũng tiến tới ôm hai mẹ con cô vào lòng. Khuôn mặt ông ngoài đau khổ còn có tự trách.
- "Con yên tâm, ba mẹ nuôi của con ba đã cho người chăm sóc hằng ngày, tuyệt không để họ cô đơn. Giờ con cũng đã nhớ ra mọi chuyện, cũng nên về đó thăm họ đi thôi." Ông nhẹ nhàng vỗ lưng con gái an ủi, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Tống Ngữ Yên bây giờ cảm thấy rất nhớ, rất nhớ ba mẹ nuôi của cô. Họ đã từng ôm cô như thế này, nâng niu cô như báu vật. Ở trong vòng tay của họ thật tốt. Họ luôn cho cô ăn đủ no, mặc đủ ấm, giành toàn bộ tình yêu thương lên người cô. Tuy khó khăn về điều kiện nhưng lại giàu có về tình cảm. Những năm tháng nông thôn đó cô không hề thấy khổ. Ngược lại cô càng vui vẻ, thoải mái và hiểu chuyện hơn.
- "Anh đi cùng em." Tiêu Kính Đằng lo lắng đặt tay lên vai cô.
Cô nhìn anh, cảm thấy lòng mình chua xót, tội lỗi. Cô lắc đầu.
- "Em muốn đến đó một mình. Anh yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top