Chương 36
Tống Ngữ Yên nheo mắt nhìn cô ta, thật không nhớ mình có quen biết một người như vậy.
- "Xin lỗi, chúng ta biết nhau sao?"
Cô gái kia nhìn Tống Ngữ Yên đầy bất ngờ. Cô nghe nói năm đó Tống Ngữ Yên bị tai nạn rất nặng, biệt tích nhiều năm vẫn không rõ sống chết. Có lẽ cứu được mạng sống nhưng kí ức cũng đã mất hết. Vậy thì cô đành làm người tốt khôi phục trí nhớ giúp Tống Ngữ Yên vậy.
- "Đương nhiên là quen biết, chúng ta học cùng một trường mà. Nhớ năm đó mày là con nhỏ quê mùa bước vào trường H học vậy mà may mắn lại được hai mỹ nam của trường theo đuổi. Là Tiêu Kính Đằng và Ngao Chính Minh đó. Đến giờ không biết họ đã biết mày còn sống hay chưa nhỉ? Nếu họ biết chắc sẽ vui lắm đấy. Họ thích mày nhiều đến vậy cơ mà. Vì mày mà họ làm gia đình tao phá sản, La gia, Mễ gia cũng không ngoại lệ. Đáng sợ hơn là họ còn khiến La Vân và Mễ An Hạ chết, chỉ vì một con nhỏ quê mùa là mày."
Từng câu từng chữ, Tống Ngữ Yên đều nghe rõ. Cũng không phải lần đầu người khác nhìn cô thành Tống Tiểu Lộ. Cô cũng không biết mình và Tống Tiểu Lộ kia có quan hệ gì? Giống nhau đến như thế nào?
- "Làm sao tôi có thể tin lời một người lạ như cô chứ?"
- "Tin hay không thì tùy. Giờ cả nhà tao đang sống ở đây rất tốt, tao cũng đã có con trai. Vậy nên tao cũng không rảnh rỗi mà đụng đến mày. Ninh gia tán gia bại sản một lần đã là đủ."
Ánh mắt Ninh Lam nhìn cô không có thiện cảm cũng không có hận thù.
- "À phải rồi, đi đến chỗ này, biết đâu mày còn biết được nhiều điều thú vị hơn."
Ninh Lam lấy từ túi xách ra một mảnh giấy, ghi một địa chỉ rồi đưa cho Tống Ngữ Yên.
Ninh Lam đã rời đi được một lúc nhưng Tống Ngữ Yên vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào địa chỉ trên mảnh giấy. Cô không biết mình có nên đến đó hay không? Nếu cô thật sự là Tống Tiểu Lộ chứ không phải Tống Ngữ Yên thì sẽ như thế nào? Cô chưa chuẩn bị tốt để đối mặt! Thế nhưng, cô lại có cảm xúc mãnh liệt muốn đến chỗ kia, cô tò mò không biết điều thú vị mà Ninh Lam nói là gì.
***
Lão quản gia đang chăm sóc cây trong vườn, thấy ngoài cổng có người đang lấp ló, muốn nhấn chuông nhưng lại thôi, ông liền đi ra mở cửa.
- "Cô đây là muốn tìm....."
Lời còn chưa nói hết, cây kéo trên tay ông đã rơi xuống đất, đôi mắt ông đỏ hoe, phủ một tầng nước.
- "Tống tiểu thư, cô thật sự còn sống sao? Bao nhiêu năm qua cậu chủ luôn tìm kiếm cô, cậu chủ tin rằng cô chưa chết. Hoá ra, cô vẫn còn sống." Lão quản gia nghẹn ngào nói.
Tống Ngữ Yên cảm thấy lòng mình đau nhói, tim đập thình thịch. Có một cảm giác đúng đắn muốn biết hết mọi chuyện trong quá khứ.
- "Cậu chủ của ông là Ngao Chính Minh sao?"
- "Ngao Chính Minh? Không phải, cậu chủ của tôi là Tiêu Kính Đằng. Tống tiểu thư, cô đã gặp cậu ấy chưa? Những năm không có cô cậu chủ thật sự không ổn chút nào."
Tim Tống Ngữ Yên truyền đến cảm giác đau nhói. Chẳng lẽ cô thật sự đã quen biết Tiêu tổng từ rất lâu trước đó. Hết người này đến người khác đều nhìn cô thành Tống Tiểu Lộ, cô không muốn nghi ngờ cũng không được nữa rồi.
- "Ông...có thể kể cho cháu nghe về Tiêu Kính Đằng được không?"
- "Tống tiểu thư, mời cô vào nhà."
Tống Ngữ Yên đi theo lão quản gia. Cô cảm thấy không khí ở ngôi nhà này quá nặng nề. Ngoài những cỏ cây hoa lá trong vườn là tươi mát, có sức sống thì mọi vâth xung quanh đều như bị rút hết sự sông.
- "Chuyện của cô và cậu chủ tôi cũng không biết nhiều. Tôi chỉ biết cậu chủ rất yêu cô, yêu đến quên cả bản thân mình."
Lão quản gia đưa cô đến một căn phòng, cửa phòng mở ra, căn phòng đều chìm trong bóng tối, lạnh lẽo, bi thương.
Lão quản gia mở đèn lên. Ánh sáng tràn ngập căn phòng. Căn phòng chỉ có một chiếc giường, sàn nhà và tường đều được đệm thật giày. Trong phòng có rất nhiều hình, còn có một màn hình chiếu đang chạy.
Tống Ngữ Yên đột nhiên cảm thấy sợ hãi, thế nhưng đôi chân cô lại không kìm được mà bước vào bên trong. Tất cả những tấm hình ở đây đều có một khuôn mặt hoàn toàn giống cô.
Từng mảnh kí ức hiện về.....
Năm đó vào kì nghỉ hè đầu tiên, Tiêu Kính Đằng mua một chiếc máy ảnh mới liền đến khoe cô, nói rằng muốn cô là người mẫu ảnh đầu tiên và duy nhất của anh.
Hai người cùng nhau đi dạo phố, hai bên là hai hàng cây cao rợp bóng mát. Cô vui vẻ chạy nhảy trên con đường, quay đầy lại cười thật tươi nhìn vào máy ảnh.
Hai người đi đến bờ hồ, cô ngồi cho cá ăn còn anh chụp hình cô lại. Cô đứng trên cây cầu gỗ màu đỏ, cầm chiếc ô xoay tròn, anh mỉn cười hạnh phúc ghi lại mọi khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.
Hai người đến công viên trò chơi, lần này anh quyết định phải quay phim lại, như vậy mới có thể ghi lại toàn bộ.
Cô vui vẻ cười đến tít mắt chạy đi đằng trước, mua một cái tai thỏ cho cô, một cái khác cho anh. Cô nắm lấy tay anh kéo anh chạy khắp nơi, hai người nắm tay nhau rất chặt, rất chặt. Ánh mắt cô nhìn anh, hoá ra lại dịu dàng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top