Chương 35
Kim Giao nhìn anh, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc. Ý định của cô là muốn Tống Ngữ Yên biến mất khỏi thế gian này mà Ngao Chính Minh lại muốn cô không được đụng đến Tống Ngữ Yên? Không đời nào! Mặc dù vậy nhưng cô vẫn phải giả vờ đồng ý.
- "Được. Tôi sẽ không đụng đến cô ta. Tôi sẽ cạnh tranh công bằng."
- "Một lời đã định."
***
Tiêu Kính Đằng trở về khách sạn thì cũng đã muộn. Anh vừa mở cửa phòng, bật đèn lên thì một vật thể lạ năm trên giường làm anh giật mình.
Tống Ngữ Yên đang mơ màng ngủ, bị đèn sáng làm cho thức giấc. Cô mắt nhắm mắt mở ngồi khoanh tròn trên dường, bộ dạng dụi dụi mắt thật giống con mèo nhỏ lười biếng, tim Tiêu Kính Đằng lập tức tan chảy.
- "Anh về rồi. Ba tôi không làm khó gì anh chứ?"
Anh mỉn cười, bước đến gần xoa đầu cô.
- "Em đang lo cho tôi sao?"
Tống Ngữ Yên ngoan ngoãn gật đầu khiến tâm tình Tiêu Kính Đằng vui vẻ vô cùng.
- "Tôi không sao. Ngược lại tôi muốn biết tại sao con gái của Bộ trưởng Bộ ngoại giao lại đến công ty của tôi làm thư kí? Không lẽ tiền tiêu vặt ba em cho em không đủ?"
Tống Ngữ Yên đột nhiên nổi cáu, nằm xuống giường kéo chăn che hết người lại.
- "Thật là phiền phức mà."
Nhìn bộ dạng của cô Tiêu Kính Đằng mỉm cười dịu dàng. Đúng là cô không thay đổi gì cả, cô thích hợp là một nguờ bình thường, sống một cuộc sống bình thường hơn.
Tiêu Kính Đằng kéo chăn, kéo cả người cô ngồi dậy, để cô nhìn đối diện mình. Trong mắt anh lúc này là toàn bộ chân thành, toàn bộ yêu chiều.
- "Ngữ Yên, tôi yêu em."
Anh không nghĩ bản thân sẽ tỏ tình cô vào thời điểm này. Đáng lẽ, phải đợi thêm một thơig gian nữa, khi anh chắc rằng cô đã rung động với anh mới tỏ tình. Nhưng gặp Ngao Chính Minh, Kim Giao còn có cả Tống Dự hôm nay thì anh liền nôn nóng.
- "Tiêu tổng, anh say sao?" Tống Ngữ Yên mơ hồ chớp mắt. Tim cô bây giờ đang rất loạn, cả người như bị điện giật làm cho tê liệt vậy.
- "Tôi thấy hình như người say là em."
Hai má Tống Ngữ Yên đỏ bừng, đôi mắt thì như phủ một tầng sương, cả người đã mềm nhũn cả ra, khi nói chuyện cũng có mùi rượu, nói cô không say thì không ai tin.
Tống Ngữ Yên nhìn anh, nhất thời không biết nói gì. Anh quá chân thật, cảm giác như anh đang moi tim moi phổi ra trao cho cô vậy. Tống Ngữ Yên nuốt vào một ngụm nước bọt, rụt rè nói.
- "Anh...nghiêm túc sao?"
Cô thật sự cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Ở cạnh Tiêu Kính Đằng cô có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Tuy chỉ tiếp xúc vài ngày nhưng trái tim cô đã không tự chủ được mà đập loạn vì anh. Đúng là yêu nghiệt!
Tiêu Kính Đằng thâm tình nhìn cô, nụ cười trên môi anh lại càng thêm dịu dàng. Anh giữ lấy cổ cô, cúi đầu đặt môi mình lên môi cô. Cả giác này là cảm giác anh đã luôn khao khát nhiều năm qua. Cảm giác này làm cho lòng anh thoải mái, cơ thể dễ chịu. Anh biết, cũng chỉ có cô mới có thể khiến cuộc sống của anh tràn đầy sắc màu.
Một nụ hôn kéo dài không lâu nhưng đủ làm tâm trí cô điên cuồng. Tiêu Kính Đằng luyến tiếc rời môi cô, lại không khống chế được hôn lên trán cô.
- "Em say rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai anh đi thị sát ở công xưởng, em không cần đi theo."
Tống Ngữ Yên ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống giường, ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ. Tiêu Kính Đằng lưu luyến nhìn cô, đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, ghé vào tai cô thì thầm.
- "Ngủ ngon. Anh yêu em!"
Anh hôn lên mắt đang nhắm chặt của cô, nhìn cô nở một nụ cười cưng chiều rồi rời khỏi phòng.
Đêm nay có lẽ nhiều người chẳng thể ngủ yên giấc.
***
Hôm sau, Tiêu Kính Đằng đã đi thị sát từ sớm, Tống Ngữ Yên ở khách sạn cũng thấy buồn chán nên liền ra ngoài dạo chơi. Cô ghé vào một tiệm cà phê khá ngon và cũng là quán quen của cô ở chỗ này.
Cô vừa bước vào quán thì đụng phải một người đang đi ra, người này là một phụ nữ trông trạc tuổi cô, bụng hơi nhô lên chắc là đang mang thai. Nhìn thấy cô ánh mắt người đó trở nên sợ hãi. Cô ta bất giác đưa tay lên bụng, lùi về sau mấy bước.
- "Tống Tiểu Lộ....mày còn sống sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top