Chương 34

Không khí vẫn đang căg thẳng, mọi người bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau. Từ trong đám đông, một cô gái với bộ váy dạ hội màu tím nhẹ nhàng tách đám người đi đến trước mặt Tiêu Kính Đằng.

- "Kính Đằng, nhớ em không?"

Cô gái ấy nhìn xuống bàn tay đang đặt trên eo Tống Ngữ Yên lại nhìn lên mặt của cô, nhìn kĩ một lúc bỗng dưng cô gái tức giận.

- "Tiêu Kính Đằng! Anh quên lúc trước là ai cùng anh vượt qua những năm khó khăn đó sao? Bây giờ anh tìm lại được cô ta thì lại muốn vứt bỏ em? Anh nghĩ em sẽ để yên sao?"

Cô gái giơ tay lên định cho Tống Ngữ Yên một bạt tai thì cổ tay lại bị Tống Ngữ Yên giữ chặt lại.

- "Vị tiểu thư này, ra dáng chút đi." Giọng điệu lúc này của cô hoàn toàn giống với mẹ cô.

- "Cô...bỏ tôi ra!" Coi gái kia ra sức giật tay ra, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà đỏ bừng.

- "Kim Giao tiểu thư, cô làm vậy không hay đâu."

Ngao Chính Minh đi đến chắn giữa Tống Ngữ Yên và Kim Giao, anh giật tay Kim Giao ra rồi đẩy cô ta ra xa. Kim Giao bị đẩy nhất thời loạng choạng.

- "Ha, cả Ngao thiếu cũng ở đây. Hai người cũng thật nặng tình đó."

Kim Giao đứng vững lại trên đôi giày cao gót của mình, giở giọng khinh thường.

- "Một đứa nghèo kiệt xác mà lại xứng đáng để hai vị thiếu gia đây tranh giành sao?"

- "Tôi không biết rằng con gái của tôi lại là một đứa nghèo kiết xác đó."

Tống Dự từ trong đám người đi ra, tay vẫn đang cầm ly rượu, vẻ mặt cương nghị nhìn chằm chằm Kim Giao khiến cô ta sợ hãi.

Tống Ngữ Yên nhìn thấy ba mình thì cả người cứng đờ sau đó nhanh chóng nấp sau lưng Tiêu Kính Đằng.

- "Ngữ Yên, con mau ra đây cho ba."

Được nhắc tên, Tống Ngữ Yên thò cái đầu nhỏ ra nhìn ba mình mỉm cười. Sau đó cô rất nghiêm túc chỉnh trang lại y phục, đầu tóc của mình rồi đi đến bên cạnh ba.

- "Ngài Bộ trưởng cũng cho bữa tiệc nhỏ này mặt mũi quá nhỉ." Cô thì thầm nói vào tay ba cô.

- "Là cho con mặt mũi. Mẹ con nói con sẽ tới đây." Tống Dự cũng nói nhỏ với con gái.

Vậy là thân phận mà cô sống chết cố giấu đi cuối cùng cũng bị lộ.

Buổi tiệc kết thúc, Tiêu Kính Đằng và Ngao Chính Minh bị Tống Dự giữ lại còn cô thì phải về khạch sạn trước.

Trong căn phòng khách rộng lớn, ba người đàn ông ngồi ở ba cái ghế, uy phong lẫm liệt, không ai thua kém ai.

- "Tôi không thích vòng vo nên sẽ nói thẳng. Tôi biết lúc trước hai cậu đều có tình cảm với con gái tôi nhưng đã qua nhiều năm như vậy, hai cậu cũng nên nhìn kĩ xem tình cảm của bản thân hiện giờ là như thế nào. Tôi không muốn hai cậu vì tiếc nuối lúc trước mà tiếp tục theo đuổi con bé."

Trong căn phòng rộng, những lời nói của Tống Dự cũng trở nên vang vọng. Dừng một chút, ông lại tiếp tục nói.

- "Còn nữa, lý do tôi và mẹ con bé không tiếp tục dùng cái tên Tống Tiểu Lộ cũng là vì muốn nó buông bỏ tất cả những chuyện trong quá khứ. Con bé đã phải khổ sở nhiều, bây giờ nó đã trở về với chúng tôi nên chúng tôi sẽ không để con bé phải chịu những thiệt thòi ấy nữa. Nếu nó nhớ lại, tôi sợ nó sẽ tự ti."

Những lời này hoàn toàn là lời nói của một người ba nghĩ cho con gái. Ngao Chính Minh bày ra bộ mặt đồng tình, anh cũng không muốn cô nhớ lại chuyện quá khứ, muốn cô tốt nhất nên quên đi tình cảm với Tiêu Kính Đằng. Còn Tiêu Kính Đằng thì lại thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình.

- "Tôi lại nghĩ khác ngài Bộ trưởng. Trong phần kí ức của Tiểu Lộ không hoàn toàn là những kí ức tồi tệ và tôi nghĩ những điều trong quá khứ sẽ chỉ làm Tiểu Lộ thêm mạnh mẽ vì cô ấy đã cố gắng sống thật tốt trong đoạn kí ức ấy."

Tống Dự thở dài. Không phải Tiêu Kính Đằng nói không có lý. Nói ra ông thấy rất hổ thẹn, có thể là ông sợ cô con gái nhỏ ghét bỏ gia đình này, có thể là ông ghen tị vì nếu con gái ông nhớ lại mọi thứ thì đối với ba mẹ đã nuôi dạy nó từ nhỏ đương nhiên nó sẽ dành nhiều tình cảm hơn.

- "Hãy để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên."

Ông bỏ lại một câu rồi đi mất. Tiêu Kính Đằng và Ngao Chính Minh ngồi nhìn nhau, cả hai đều có những suy nghĩ của riêng mình.

Ngao Chính Minh rời khỏi đó thì tới một khách sạn khác ở vùng ngoại ô. Anh bước vào căn phòng tổng thống rộng lớn, Kim Giao ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành, thấy anh đi vào liền nở nụ cười tà mị.

- "Ngao thiếu, anh đến hơi trễ đó. Mời ngồi."

Ngao Chính Minh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không cho đối phương có cơ hội vòng vo, một lời vào thẳng vấn đề.

- "Kim tiểu thư đây là muốn tôi về đội của cô?"

- "Đội của tôi? Chúng ta cũng một mục đích phải gọi là đối tác chứ."

Ngao Chính Minh nhếch môi cười lạnh. Mục tiêu của anh là Tống Ngữ Yên, mục tiêu của cô là Tiêu Kính Đằng. Mặc dù khác mục tiêu nhưng mục đích vẫn là giống nhau.

- "Chỉ cần cô không làm hại Ngữ Yên, tôi sẽ đồng ý hợp tác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top