Chương 32
Khách sạn mà Tống Ngữ Yên và Tiêu Kính Đằng ở là White hotel, phòng của cô là ngay cạnh phòng anh. Vừa lấy thẻ phòng từ quầy lễ tân nhưng việc đầu tiên Tống Ngữ Yên làm lại là đến gõ cửa phòng Tiêu Kính Đằng.
- "Tiêu tổng? Anh có trong phòng không?"
Tiêu Kính Đằng với mái tóc còn đang ướt đi ra. Nhìn thấy cô thì nheo mắt lại, vừa lo lắng vừa tức giận hỏi.
- "Cô đi đâu mà trở lại muộn vậy?"
- "Tôi đã nói là đi thăm người quen mà. Đây, cho anh cái này."
Cô đưa cho Tiêu Kính Đằng hộp đồ ăn mà ban nãy ở biệt thự kêu đầu bếp chuẩn bị.
- "Anh ăn đi, bảo đảm là rất ngon."
Tống Ngữ Yên không hiểu tại sao khi cô ăn được một món ngon như vậy, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là ăn cho bằng sạch mà lại là muốn cho Tiêu Kính Đằng ăn thử. Cô cũng không hiểu tại sao, nhìn Tiêu Kính Đằng lo lắng cho cô thì cô lại thấy vui vẻ khác lạ.
- "Được rồi. Về nghỉ ngơi đi. Sáng mai có cuộc họp, tối mai có buổi tiệc cần cô đi cùng tôi."
Hôm sau, hai người rời khỏi khách sạn từ sớm, không kịp ăn sáng. Cũng may tài xế riêng của Tiêu Kính Đằng có chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Tiêu Kính Đằng vừa ngồi lên xe thì đã bận bịu xem tài liệu, Tống Ngữ Yên ngồi một bên ăn uống rất thoải mái. Đến lúc ăn gần xong mới phát hiện người bên cạnh mình còn chưa động miếng nào.
- "Tiêu tổng, anh mau ăn sáng đi.
- "Tôi đang bận." Anh đáp lại hời hợt.
- "Anh phải làm việc đến trưa đó. Dạ dày anh không tốt, không may có chuyện gì thì sao? Mau ăn đi."
Tống Ngữ Yên cầm miếng bánh sandwich đưa lên tận miệng Tiêu Kính Đằng. Lúc này anh mới chịu rời mắt khỏi tài liệu mà nhìn cô.
- "Đút cho tôi ăn."
Không suy nghĩ nhiều cô liền gật đầu đồng ý. Cô nhớ là Chiêu trợ lý đã nói sau này một ngày ba bữa của tổng giám đốc đều giao cho cô. Tống Ngữ Yên xé từng miếng sandwich nhỏ đưa đến trước miệng Tiêu Kính Đằng, anh chỉ việc há miệng, cô chỉ việc đút vào. Anh như thế vừa làm việc vừa ăn hết hai cái sandwich còn thêm một hộp sữa.
Hoàn thành nhiệm vụ, Tống Ngữ Yên rất mãn nguyện, cười đến tít mắt. Tiêu Kính Đằng ngồi bên cạnh được cô chăm sóc chu đáo cũng khẽ nâng môi cười trộm. Chỉ khổ tài xế phía trên bị ăn cẩu lương đến nghẹn.
Cuộc họp hôm nay là họp với các chi nhánh của MA ở nước M. Đại diện các chi nhanh đều tập trung tại một chi nhánh lớn ở trung tâm thu đô, thay phiên nhau báo cáo về cho Tiêu Kính Đằng. Tống Tiểu Lộ ngồi bên phải của anh cặm cụi đánh máy, còn anh thì ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng anh sẽ hỏi vài câu. Cuộc họp thế mà kéo dài tận sáu tiếng, mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp lớn rồi Tống Ngữ Yên mới dám vượn vai, nằm dài ra bàn.
Sau bữa trưa thịnh soạn ở một nhà hàng đẳng cấp, Tống Ngữ Yên bị Tiêu Kính Đằng kéo đi lựa lễ phục cho buổi tối. Anh thì ngồi vắt chân trên ghế salon dài còn cô thì phải xoay đi xoay lại thử không biết bao nhiêu bộ đồ nhưng cuối cùng anh lại chọn bộ đầu tiên. Đó là một bộ lễ phục dài chạm đất, trễ vai màu xanh pha với màu trắng, phần trước ngực còn có pha lê lấp lánh lấp lánh.
Chọn lễ phục cho cô xong thì anh cũng đã mặc trên người bộ vest đen của mình. Dáng người của anh đúng là hoàn hảo, mặc gì cũng đều đẹp đặc biệt là mặc vest. Tống Ngữ Yên nhìn mà mê mẩn, tim đập rộn ràng.
Trang điểm, làm tóc cho Tống Ngữ Yên xong thì cũng đã đến giờ phải đến buổi tiệc. Chiếc Maybach đen chở hai người đến khách sạn nơi tổ chức buổi tiệc. Buổi tiệc hôm nay chính là tiệc chào đón đối tác của tập đoàn White.
Khung cảnh của khách sạn này phải gọi là quá sang trọng, khách khứa chỉ toàn là những doanh nhân có tiếng trong giới, đi cùng họ có thể là bạn gái, vợ, hoặc là thư ký giống như Tống Ngữ Yên vậy.
Tiêu Kính Đằng vừa bước xuống xe thì chủ tịch tập đoàn White đã vui vẻ chạy đến nói cười.
- "Tiêu tổng tới rồi. Rất vui được gặp anh. Nếu tiếp đãi có sai sót thì cứ nói nhé."
Tiêu Kính Đằng mỉn cười gật đầu rồi cùng ông ta đi vào trong, Tống Ngữ Yên cũng phải lẽo đẽo theo sau anh.
- "Cô gái đi cùng anh thật xinh đẹp, thư ký của anh sao? Giới thiệu cho tôi được chứ?"
- "Bạn gái tôi." Tiêu Kính Đằng biết ông ta đang trêu ghẹo anh nên trả lời một cách vô cùng tự nhiên, còn ông ta thì bật cười thành tiếng.
Sau khi nghe câu trả lời của Tiêu Kính Đằng, cô liền trợn mắt nhìn anh. Anh cũng nhìn cô rồi cúi người thì thầm.
- "Ở đây có nhiều đồ ăn ngon, em đi thử một chút đi. Nhưng nhớ đừng đi quá xa ."
Đột nhiên Tống Ngữ Yên cảm thấy giọng nói của anh thật yêu nghiệt. Cô nghe xong mà đầu óc bay bổng, ngoan ngoãn đi một vòng thử đồ ăn. Lúc đi được một đoạn rồi cô mới ngốc nghếch mà tự gõ đầu mình, lẩm bẩm
- "Mình bị điên chắc rồi! Sao lại có thể tim đập chân run vì anh ta cơ chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top