Chương 31
Do có Tống Ngữ Yên nên bữa cơm tối hôn nay ở biệt thự được chuẩn bị kĩ càng hơn. Người trong biệt thự đều biết ông bà chủ thương tiểu thư như thế nào. Còn Tống Ngữ Yên, bề ngoài có vẻ hoạt bát đáng yêu còn dễ tính nhưng thật ra lại vô cùng kén chọn, khó chịu. Chỉ cần họ làm sai một chút sẽ bị cô khiển trách ngay trước mặt ông bà chủ. Vì vậy, mọi người cũng khá căng thẳng.
Các món ăn đều được dọn ra ngay ngắn trên bàn, trông đẹp mắt vô cùng, lại còn thơm phức. Tống Ngữ Yên thật sự rất nhớ hương vị của đầy bếp ở đây làm ra. Vừa ngồi xuống bàn ăn, Tống Ngữ Yên đã cầm lấy đũa gắp một miếng thịt nhưng liền bị mẹ cô đánh một cái vào tay.
- "Từ đã, còn phải đợi một người."
- "Ai cơ?" Tống Ngữ Yên thầm nghĩ: nếu người đó không phải ba cô, cô sẽ đâm chết hắn ta.
- "Ngao Chính Minh, con biết thằng nhóc đó mà nhỉ?"
- "Ngao Chính Minh nào cơ?" Tống Ngữ Yên thật sự nghĩ không ra.
- "Ơ hay, con bé này! Mới hôm qua nó ghé qua đây, nói là...đối tượng xem mắt của con. Thằng nhóc đó biết khá nhiều chuyện về con đó."
- "Đối tượng xem mắt? Con làm gì có. Đó là của Linh Linh. Mà khoan đã, hắn ta điều tra con à?"
Tống Ngữ Yên đột nhiên tức giận đập bàn đứng dậy.
- "Cái tên này! Con phải cho hắn một trận mới được."
Mẹ cô lại đánh vào lưng cô một cái, bắt cô ngồi lại xuống ghế.
- "Ra dáng một chút nào. Người ta không phải điều tra con mà là tìm hiểu thôi. Mẹ thấy thằng nhóc Ngao Chính Minh đó cũng được lắm. Đẹp trai , tài giỏi. Con hẹn hò với nó đi."
- "Nằm mơ!" Tống Ngữ Yên phụng phịu. Cô không thích!
Lúc này, từ ngoài cửa, Ngao Chính Minh đi vào, trên tay còn cầm theo một giỏ hoa quả lớn, nhìn lướt qua đều là những thứ Tống Ngữ Yên thích ăn. Ngao Chính Minh đi đến bàn ăn, mỉm cười chào mẹ cô.
- "Tống phu nhân."
- "Tới rồi, mau ngồi xuống ăn kẻo nguội hết." Mẹ cô cũng nhiệt tình lại.
Bữa ăn diễn ra rất thuận lợi, mẹ cô và Ngao Chính Minh thỉnh thoảng cũng nói chuyện rất vui vẻ nhưng không khí bỗng trở nên nghiêm trọng khi Tống Ngữ Yên cất tiếng gọi đầu bếp.
Ông đầu bếp run rẩy bước ra, trên trán mồ hôi mẹ mồ hôi con đều thi nhau chảy ra, ông chỉ dám cúi đầu nhìn chân mình, hoàn toàn không dám nhìn lên.
- "Món này ông làm rất ngon. Thêm cho tôi một phần để mang đi." Tống Ngữ Yên chỉ vào món bên cạnh mình.
Đầu bếp nghe thấy thế thì ngây ra sau đó mới hoàn hồn mà vâng vâng dạ dạ sau đó lui xuống.
Ngao Chính Minh thấy toàn bộ biểu cảm của đầu bếp, trong lòng gật gù nhận ra những lời đồn trong biệt thự về cô đều đúng.
Sau bữa cơm, Tống Ngữ Yên liền chuồn đi luôn. Cô biết nếu nán lại thêm thì mẹ cô sẽ lại bắt cô và Ngao Chính Minh ngồi tìm hiểu nhau, cô không thích những cuộc trò chuyện gượng ép như vậy.
Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Tống Ngữ Yên, Ngao Chính Minh cảm thấy lòng mình mất mát. Phải hay không từ trước tới nay cô luôn ghét bỏ anh như vậy, chỉ là lúc còn đi học cô và anh là bạn nên cô mới cho anh sắc mặt tốt?
Nhìn rõ tâm tư của anh, mẹ Tống Ngữ Yên cười khẽ.
- "Cậu thích con bé đến vậy à?"
- "Vâng, cũng hơn mười năm rồi."
Mẹ Tống Ngữ Yên cười khẽ, điều này sao bà có thể không biết.
- "Hôm qua cậu hỏi tôi năm đó có phải tôi đưa con bé đi không. Câu trả lời là không phải."
Ngao Chính Minh mở to hai mắt nhìn bà. Sao có thể không phải? Tài liệu anh tra ra ghi rằng Tống Ngữ Yên đúng là con ruột của Bộ trưởng Bộ ngoại giao Tống Dự nhưng năm đó Tống Tiểu Lộ là được nhận nuôi. Hơn nữa Bộ trưởng chưa từng công khai ông có con cái hay không nhưng vài năm trước lại đột nhiên công bố một có đứa con gái lớn, xét về tuổi tác, hoàn cảnh đều có thể chứng minh suy luận của Ngao Chính Minh là đúng. Nhưng tại sao mẹ của Tống Ngữ Yên không thừa nhận?
Thấy bộ dạng bất ngờ của anh, bà bật cười nói tiếp.
- "Không phải một mình tôi đưa con bé đi mà có cả ba nó nữa. Chuyện trước đây của con bé chúng tôi đều biết, chỉ là hiện giờ nó không còn nhớ nên tôi cũng không muốn gợi cho nó nhớ lại nhưng kí ức tồi tệ đó. Cũng cảm ơn cậu đã bảo vệ nó."
Bà thở dài, nhìn vào đám mây trôi lơ lửng trên trời, lại tiếp.
- "Đúng là con người không qua nổi ý trời. Một lần nữa con bé gặp lại hai người. Chắc cậu biết Ngữ Yên đang là thư kí cho Tiêu Kính Đằng chứ?"
- "Vâng. Cháu thật sự rất lo lắng. Phải chi cháu không cố tìm hiểu thân phận của Ngữ Yên mà lôi kéo cô ấy về công ty của mình trước thì có lẽ đã khác."
- "Cậu và Tiêu Kính Đằng tôi đều rất thích. Nhưng ai có thể làm con rể của tôi thì phải xem Ngữ Yên chọn ai rồi."
Bà nói xong thì quay ngươig đi vào nhà. Ngao Chính Minh vẫn đứng ở đó, tâm trạng rối bời lo âu. Trước đây người Tống Tiểu Lộ chọn là Tiêu Kính Đằng còn bây giờ người Tống Ngữ Yên chọn sẽ là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top