Chương 30

Sáng sớm hôm sau, xe của Tiêu Kính Đằng đã dừng trước cửa nhà Tống Ngữ Yên vừa đúng lúc cô đi ra. Vì đi sớm nên cô không nỡ đánh thức Lý Nhã Linh dậy. Đôi mắt cô vẫn còn đang lim dim vì buồn ngủ, hôm qua cô ngủ không được ngon giấc.

- "Đêm qua ngủ không ngon sao? Nghỉ ngơi chút đi." Thấy bộ dạng như bị rút hết sức sống của cô, Tiêu Kính Đằng thấy đau lòng nhưng không thể làm gì khác, nhất định phải đem cô theo bên mình.

Tống Ngữ Yên không đáp lại Tiêu Kính Đằng, chỉ ngáp dài một cái, nghiêng cái đầu nhỏ qua một bên nhắm mắt ngủ.

Chiếc xe lăn bánh, tuy có hơi lắc lư nhưng Tống Ngữ Yên vẫn ngủ ngon lành.

- "Như vậy không phải sẽ rất khó chịu sao?" Anh nhìn Tống Ngữ Yên gật gù bên cạnh mà nóng ruột, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô, xoay người để cô nằm lên đùi mình.

Tìm được chỗ tốt, Tống Ngữ Yên hơi nhích người để được thoải mái rồi lại an tĩnh ngủ ngon. Tiêu Kính Đằng bị bộ dạng mê ngủ của cô chọc người, lẩm bẩm.

- "Đến ngủ cũng đáng yêu như vậy."

Thành thực đêm hôm qua Tiêu Kính Đằng cũng không được ngon giấc. Vì biết sẽ được đi nước ngoài cùng cô, ở cùng một chỗ với cô nên anh cao hứng đến sáng mắt cười tươi cả đêm, đến gần sáng mới chợp mắt được vài tiếng thì đã phải đi. Vậy nên khi nhìn Tống Ngữ Yên ngoan ngoãn nằm trên đùi anh ngủ ngon thì hai mắt anh cũng dính lại với nhau.

***
Nước M, nơi Tiêu Kính Đằng có nhiều kí ức đau khổ nhất, anh từng sợ sẽ trở lại nơi này nhưng hiện tại anh đang đứng đây, cùng với Tống Ngữ Yên, dường như những kí ức đau buồn ấy cũng mờ nhạt. Nhưng anh vẫn không thể dũng cảm bước vào căn nhà mình đã sống năm năm ở đây, không dám bước vào căn phòng mà đâu đâu cũng là hình bóng của người con gái anh yêu.

- "Chúng ta sẽ ở khách sạn."

- "Được. Nhưng tôi muốn đi thăm một người trước đã. Anh đến khách sạn trước rồi gửi địa chỉ cho tôi nha."

Tiêu Kính Đằng gật đầu. Anh thở dài, có lẽ anh cũng nên đến thăm quản gia của mình một chút.

Căn nhà anh từng sống năm năm, qua bốn năm nữa mà nó không thay đổi gì cả. Khu vườn vẫn vậy, đài phun nước vẫn vậy, người làm vẫn bận bịu dọn dẹp xung quanh.

- "Cậu chủ?" Quản gia nhìn ra cổng, thấy Tiêu Kính Đằng đang đứng im ở đó, tay đút túi quần lặng lẽ quan sát xung quanh thì xúc động không thôi.

Năm đó, Tiêu Kính Đằng được cứu sống lại thì như người mất hồn, cả ngày không nói không cười. Nhờ mẹ anh khóc cạn nước mắt anh mới chịu ăn vài miếng cháo.

Suốt những năm tiếp theo, người bên ngoài đều thấy anh đã ổn, chỉ có lão quản gia biết rằng, khi anh ở một mình trong phòng thì anh lại gào khóc đến thảm thương. Căn phòng của anh, đâu đâu cũng là hình của cô gái đó. Căn phòng u tối cũng nhờ nụ cười trong những tấm hình của cô mà sáng rực.

- "Ừ. Ông vẫn khoẻ chứ?" Tiêu Kính Đằng thôi nhìn xung quanh, đi đến trước mặt quản gia.

- "Tôi vẫn khoẻ. Cậu chủ....có vẻ mấy năm gần đây đã ổn định hơn?"

- "Đi dạo chứ?"

- "Vâng."

Hai người đi trên con đường đá chạy vòng khắp khu vườn. Cây ở đây toàn bộ đều do quản gia trồng và chăm sóc. Những đoá hoa đang nở rỗ đẹp đẽ toả ra khắp vườn một mùi hương dễ chịu. Đi dạo ở nơi này thật khiến tâm hồn thoải mái mái.

- "Cậu chủ đến đây có việc gì sao? Tôi nghĩ cậu sẽ không bao giờ quay lại đây nữa chứ."

- "Tôi chỉ ghé qua đây thăm ông một chút."

- "Cậu chủ vẫn còn nhớ đến lão già này, tôi thấy vô cùng cảm động."

Tiêu Kính Đằng bật cười. Người quản gia này anh coi ông như người nhà. Nhất định một ngày nào đó anh sẽ để cho ông gặp Tống Ngữ Yên. Có lẽ đó là ngày cô thuộc về anh hoặc là ngày anh không còn thấy sợ hãi khi bước chân đến đây.

***

Trong ngôi biệt thự xa hoa ở ngay trung tâm thành phố, người phụ nữ đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, quanh bà có một loại khí chất cao quý, bà đang thích thú chơi đùa với con mèo nhỏ xù lông của mình.

Tống Ngữ Yên ấn chuông cửa, người làm thấy cô thì mừng rỡ, vội vội vàng vàng ra mở cửa, tất cả đều cúi đầu thật thấp mà chào cô một tiếng "tiểu thư".

Cô mỉm cười với mọi người sau đó vui vẻ chạy vào trong. Lúc cửa chính bị đẩy mở, người phụ nữ nhìn thấy cô thì đứng bật dậy, con mèo rơi xuống đất lập tức sợ mà chạy mất.

- "Con gái! Con còn biết qua đây thăm mẹ đó hả? Nhưng...con định qua rồi về ngay à mà không đem theo đồ gì cả?"

Tống Ngữ Yên càng cười đến rạng rỡ, nhào đến ôm lấy mẹ cô.

- "Nhớ mẹ chết đi được! Lần này con đến vì công việc nên tiện ghé qua thăm mẹ một chút."

- "Tìm được việc tốt nhỉ? Hẳn là ở MA. Nhưng mẹ nghe nói tổng giám đốc ở đó rất biến thái. Con...ổn chứ?"

Tống Ngữ Yên cười khổ.

- "Lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn thôi mà mẹ. Con thấy Tiêu tổng của con rất tốt."

- "Nghe con vậy. Ở lại đây ăn cơm với bà già này chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top