Chương 3
Một ngày mới bắt đầu, Tống Tiểu Lộ cũng đã lên dây cót tinh thần cho bản thân. Vừa đến cổng trường, Ngao Chính Minh đã đứng sẵn ở đó, ra sức nhìn về phía cô mà vẫy tay. Tống Tiểu Lộ lấy làm khó hiểu mà nhìn trước nhìn sau, thấy không ai có phản ứng lại với cái vẫy tay đầy nhiệt tình của Ngao Chính Minh, bản thân cũng sợ quê độ nên cứ lơ đi mà tiếp tục đi.
- "Tống Tiểu Lộ, từ giờ tôi sẽ đi theo bảo vệ cậu."
- "Cậu bị điên à?" Tống tiếu lộ trợn mắt khó tin nhìn Ngao Chính Minh. Còn cậu thì cứ cười cười, vắt cặp sách trên vai, tay đút túi quần đi về phía trước, được một đoạn lại quay lại nói với Tống Tiểu Lộ.
- "Nhanh lên, muộn học bây giờ."
Tống Tiểu Lộ cũng không kịp nghĩ nhiều, cùng Ngao Chính Minh đi về lớp.
Bàn ghế của cô hôm nay đầy phấn vẽ lên, toàn là những câu chửi rủa sỉ nhục thậm tệ.
- "Ai làm chuyện này? Có gan bước ra đây." Ngao Chính Minh quét mắt quanh lớp, rồi dừng lại trước một bạn nữ ngồi chung nhóm với La Vân.
- "Bạn học Ninh Lam."
Nghe tên mình được gọi, bạn nữ ấy giật mình một cái, nhìn La Vân cầu cứu. Nhưng ai ai cũng biết La Vân làm sao có gan làm gì Ngao Chính Minh chứ, xét về gia thế thì La gia bị Ngao gia bỏ xa.
- "Cậu tính làm gì vậy?" Tống Tiểu Lộ sợ hãi kéo áo Ngao Chính Minh nhưng chỉ nhận lại một nụ cười của cậu.
Ngao Chính Minh không nói gì tiếp theo mà trực tiếp đi đến, túm cổ áo Ninh Lam lôi đi.
- "Phiền bạn lau sạch chỗ này?"
- "Cậu bị điên à Ngao Chính Minh? Tại sao tôi phải lau sạch chỗ ngồi cho con nhỏ quê mùa đó chứ?" Ninh Lam bị lôi đi như vậy trước mặt nhiều bạn học thì thẹn quá hoá giận. Tuy so với những gia tộc có tiếng trong trường thì gia đình cô không là gì, kể cả với La gia cũng thua chút ít nhưng ít nhiêu cũng phải hơn kha khá người.
- "À, bạn không muốn lau? Vậy thì phiền bạn thành giẻ lau rồi."
Ngao Chính Minh dùng sức ấn Ninh Lam xuống bàn lau qua lau lại. Ninh Lam đau đớn bật khóc, dãy dụa, khổ sở vô cùng, mất mặt vô cùng. Còn Tống Tiểu Lộ đứng bên cạnh thì sợ tái cả mặt, không ngừng bảo Ngao Chính Minh dừng tay lại.
Đến khi cái bàn đã tương đối sạch, Ngao Chính Minh mới tha cho Ninh Lam rồi ném cô qua một bên khiến cô ngã xuống sàn. Thấy vậy, vài bạn nữ đỡ Ninh Lam đang khóc lóc dậy, đi vào phòng thay đồ. Ngao Chính Minh quay sang, lại tươi cười với Tống Tiểu Lộ.
- "Chưa sạch lắm đâu, để tôi lau sạch cho cậu."
- "Không cần, tôi tự làm được."
Không để Tống Tiểu Lộ có cơ hội từ chối thêm, Ngao Chính Minh đã lấy khăn ra lau bàn ghế lại sạch sẽ. Hành động của cậu và mối quan hệ đột nhiên tốt lên của hai người liền trở thành đề tài bàn tán xôn xao trong trường. Bây giờ, Tống Tiểu Lộ ở đâu thì ở đó sẽ xuất hiện Ngao Chính Minh.
Cũng nhờ có Ngao Chính Minh cô không còn khổ sở như trước nữa. Sáng nào đến lớp bàn học cũng vẫn sạch sẽ, tủ đồ cũng đã không còn những dòng chửi rủa sỉ nhục xấu xí nữa. Đồng phục không bị bẩn cũng không bị cắt nát. Cũng không còn ai dựt tóc hay đánh cô nữa, cơm trưa thì lúc nào cũng được ăn no lại còn được Ngao Chính Minh cho thêm vài miếng thịt.
Dần dần, Tống Tiểu Lộ và Ngao Chính Minh cũng trở nên thân thiết hơn. Vậy là cuối cùng cô cũng đã có một người bạn, cả ngày có thể vui vẻ thoải mái. Nhưng hầu hết thời gian Tống Tiểu Lộ đều cặm cụi với sách vở, Ngao Chính Minh thì ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật. Đến lúc tan học cậu cũng đưa cô về đến tận phòng trọ rồi mới rời đi. Có lần Tống Tiểu Lộ đã hỏi cậu.
- "Tôi ham học như vậy, chẳng phải chơi với tôi cậu thấy rất nhàm chán sao?"
- "Không nhàm chán, hơn nữa tôi có thể ngủ rất ngon haha."
Tống Tiểu Lộ cũng đến bó tay với cậu. Nhưng quả thật, Ngao Chính Minh rất thông minh, không cần học hành suốt ngày suốt đêm như Tống Tiểu Lộ mà thành tích vẫn tốt.
Một buổi chiều nọ, đột nhiên Ngao Chính Minh bận việc gì đó, chỉ bảo là cô về trước đi, nếu gặp chuyện gì thì gọi cho cậu. Tống Tiểu Lộ gật đầu. Trước khi đi, cậu cười với cô một cái rồi đi về phía sân sau trường học.
- "Ngao Chính Minh, từ khi nào cậu lại có hứng thú bảo vệ người khác vậy?" Mễ An Hạ đứng dưới một gốc cây to, tay đan trước ngực lạnh lùng nhìn Ngao Chính Minh.
- "Không phải cậu cũng ra sức bảo vệ Tiểu Lộ đó sao? Hay là.... cậu chỉ đang cố gắng tạo tiếng tốt cho mình chứ thật ra cậu rất ghét Tiểu Lộ?" Ngao Chính Minh nhìn Mễ An Hạ với vẻ châm biếm.
Cậu, Tiêu Kính Đằng và Mễ An Hạ đã chơi với nhau từ hồi tiểu học đến giờ, tính tình mỗi người có lẽ ai cũng sẽ hiểu vài phần. Bốn năm trung học, Ngao Chính Minh thích Mễ An Hạ, cũng từng tỏ tình nhiều lần nhưng cô đều thẳng thừng từ chối, nói rằng phải chuyên tâm học hành, không thể yêu đương còn khuyên cậu cũng nên cố gắng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top