Chương 29

Tống Ngữ Yên nghĩ nghĩ, thấy rằng cũng nên để Tiêu Kính Đằng quen thuộc với mùi vị quê nhà. Anh ở nước ngoài lâu như vậy, thức ăn bên đó ăn nhiều cũng thành thói rồi. Nhưng giờ anh đã về nước, vẫn là không nên xính ngoại quá nhiều như vậy.

- "Được! Vừa hay tôi biết một nhà hàng rất ngon, ngày mai tôi dẫn anh đi."

Sau bữa ăn, Tiêu Kính Đằng đưa cô về nhà an toàn rồi mới rời đi. Cô bước vào cửa liền thấy Lý Nhã Linh mang một mặt hình sự đứng nhìn cô chằm chằm.

- "Mới ngày đầu tiên đã phải tăng ca sao? Cái tên Tiêu Kính Đằng đó đúng là rất biết cách ngược đãi nhân viên đó."

- "Không phải tăng ca. Do Tiêu tổng ăn một mình không ngon miệng nên đưa mình đi ăn cùng thôi." Tống Ngữ Yên ôm lấy vai Lý Nhã Linh, xoay người cô đẩy cô ngồi xuống sô pha.

- "Thật chứ?"

- "Đương nhiên rồi. Mình đã nói dối cậu bao giờ đâu. Hơn nữa mình thấy Tiêu tổng nhà mình khác hoàn toàn với lời đồn đó. Mình đi làm rất thoải mái, vô cùng thoải mái." Tống Ngữ Yên tựa lưng vào ghế sô pha, hai tay dang rộng nở nụ cười mãn nguyện.

- "Nè nè nè! "Tiêu tổng nhà mình" là có ý gì hả? Hôm qua mình vừa mới nói với cậu là tên họ Tiêu đó đã có phụ nữ rồi mà."

- "Cậu nghĩ đi đâu vậy? Mình là thư ký của anh ta đương nhiên anh ta là Tiêu tổng nhà mình. Còn nữa, toàn bộ nhân viên trong công ty mở miệng ra đều là Tiêu tổng nhà họ mà."

- "Công ty của cậu đúng là thích nhận người nhà quá ha."

***

Sáng hôm sau, Tống Ngữ Yên thức dậy thật sớm đi đến nhà riêng của Tiêu Kính Đằng. Nhà anh cách nhà coi cũng không xa, đi xe bus nửa tiếng là tới. Cô nấu cho anh cháo hải sản, pha cho anh một ly trà nóng. Lúc cô chuẩn bị xong thì anh cũng tắm rửa xong xuôi.

- "Ăn cùng đi."

- "Dạ?"

- "Tôi ăn một mình cảm thấy không ngon miệng."

- "Vâng ạ." Vậy là Tống Ngữ Yên lại được ăn ké. Cô tự đánh giá tay nghề nấu nướng của mình không tệ, nhìn Tiêu Kính Đằng ăn rất ngon miệng.

Ăn xong, Tiêu Kính Đằng bảo cô để đó, sẽ có người dọn dẹp. Cô cũng rất nghe lời, đi theo anh thắt cà vạt cho anh.

Tiêu Kính Đằng cao hơn cô một cái đầu, lúc cô thắt cà vạt cho anh, anh từ trên cao nhìn xuống cô. Hai hàng lông mi cong dài rung rung, chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, anh nhìn góc độ này thấy cô rất đẹp. Trong lòng anh như chảy một dòng suối ấm áp. Người con gái mà anh nhung nhớ suốt mười năm qua, chưa một giây phút nào quên được, tưởng rằng sẽ mãi mãi chẳng thể gặp lại nhưng không ngờ giờ đây cô lại ở trước mặt anh, hơi thở của cô mạnh mẽ như vậy. Anh thật muốn ôm cô vào lòng.

- "Tiểu Lộ, anh rất nhớ em."

Tống Ngữ Yên nghe anh nói một cách thâm tình như vậy, lại goi một cái tên mà hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi. Cô mở to hai mắt khó hiểu, ngước lên nhìn anh.

Đụng phải ánh mắt của cô, Tiêu Kính Đằng liền bừng tỉnh. Anh quên mất, người trước mặt chỉ là hoàn toàn giống Tống Tiểu Lộ của anh chứ không phải Tống Tiểu Lộ, cô là Tống Ngữ Yên. Anh không nói không rằng, lập tức quay người đi ra xe. Tống Ngữ Yên cũng gạt chuyện vừa rồi qua một bên, cùng Tiêu Kính Đằng ngồi lên xe đi đến công ty, cả một đoạn đường hai người đều im lặng. Suốt giờ làm việc buổi sáng, cả hai cũng đều bận rộn, hôm nay anh đã giao cho cô nhiều việc hơn.

- "Thư ký Tống, ngày mai tôi đi nước ngoài công tác, cô đi cùng tôi." Tiêu Kính Đằng đang làm việc, cũng không thèm ngẩng đầu lên nói.

- "Tôi sao? Không phải bình thường vẫn là trợ lý Chiêu đi à?" Cô thắc mắc nhìn anh.

- "Vậy cô có thể ở công ty xử lý mọi chuyện không?" Lần này anh ngẩng đàu lên, nhướng mày nhìn cô đầy khiêu khích.

- "Đi trong bao lâu?"

- "Hai tuần."

- "Được."

Tiêu Kính Đằng cúi đầu khẽ cười. Đem cô theo chưa chắc giúp được việc gì, có khi còn gây thêm rắc rối nhưng anh lại muốn đem cô theo vì anh nghĩ đây là cơ hội tốt để bồi đắp thêm tình cảm của hai người. Hơn nữa anh biết Ngao Chính Minh đã gặp được cô trước cả anh, nếu để cô ở đây một mình, anh thật không an tâm, dù sao Ngao Chính Minh thích cô không kém gì anh thích cô.

Buổi tối Tống Ngữ Yên trở về nhà với cơ thể mệt mỏi. Cô ôm lấy Lý Nhã Linh hõng nhẽo.

- "Linh Linh ơi, chúng ta sắp phải xa nhau hai tuần rồi. Mình thật nhớ cậu."

- "Cậu đi đâu? Về nhà sao?"

- "Không có. Mình đi công tác với Tiêu tổng."

- "Thích nha. Thứ ký mới làm việc hai ngày đã được tổng giám đốc đem theo trong chuyến công tác nước ngoài. Chậc chậc! Yên Yên à~ mình cảm thấy có mùi mờ ám." Lý Nhã Linh nheo mắt chọc ghẹo Tống Ngữ Yên.

- "Mờ ám cái đầu cậu. Còn không mau vào trong thu dọn hành lý giúp mình?" Tống Ngữ Yên đi đến cửa phòng ngủ, lại quay ra sai bạn mình.

Lý Nhã Linh lười biếng lết đôi dép vào theo Tống Ngữ Yên. Thật ra cô cũng chẳng an tâm để một mình Tống Ngữ Yên xếp đồ vì cô là chúa hay quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top