Chương 27
Ngày đầu tiên đi làm, Tống Ngữ Yên ra khỏi nhà với 200% năng lượng, trên khuôn mặt lúc nào cũng là nụ cười tươi rói, người khác nhìn vào sẽ tưởng cô vừa trúng số giải độc đắc.
MA to lớn như vậy, phòng tổng giám đốc lại ở trên cùng. Cái này nếu chẳng may cúp điện hay thang máy trục trặc thì có phải sẽ chịu chết ở trên đó luôn không?
Tống Ngữ Yên đi vào cửa MA thì trợ lý Chiêu Quang đã đứng đợi sẵn. Anh đưa cho cô thẻ nhân viên, vừa dẫn cô lên phòng làm việc vừa dặn dò một số chuyện quan trọng, đặc biệt nhấn mạnh những chuyện liên quan đến Tiêu tổng tài, Tống Ngữ Yên cũng tỉ mỉ ghi chú lại.
- "Tiêu tổng là người ưa sạch sẽ, cô nên đến sớm để dọn dẹp phòng. Người dọn vệ sinh làm việc Tiêu tổng thấy không đủ tiêu chuẩn."
- "Tiêu tổng thích lạnh, máy lạnh trong phòng đều phải để ở mức 14 độ."
- "Tiêu tổng thích yên lặng, thích những màu lạnh. Thường lười thắt cà vạt nên cô hãy chuẩn bị cho ngài ấy."
- "Tiêu tổng là người cuồng công việc, thường bỏ bữa, tôi không khuyên được. Sau này ba bữa của ngài ấy đều nhờ cô."
- "Tiêu tổng không thích cà phê, ghét sữa. Buổi sáng uống trà, buổi trưa uống nước lọc, buổi tối uống rượu vang."
- "Nhà riêng của Tiêu tổng nằm ở khu A, cũng rất gần với công ty. Một tháng cô nên tới vài lần để tưới cây và dọn dẹp kệ sách."
- "Tôi nói những điều cơ bản vậy thôi còn về sau lúc làm việc mong cô để ý một chút."
- "Vâng ạ, anh yên tâm! Tôi sẽ dốc hết sức mình vì công việc." Tống Ngữ Yên đồng ý một cách chắc chắn. Càng nghĩ cô lại càng thấy trợ lý Chiêu rất giống với cô vợ nhỏ của tổng tài. Nếu Chiêu Quang là nữ, rất có thể Tiêu Kính Đằng sẽ cưới anh ta.
Phòng làm việc mà Tống Ngữ Yên vẫn nghĩ có chết cô cũng không ngờ rằng nó chỉ là một cái bàn được đặt trong phòng tổng giám đốc. Như thế này thì quá áp lực rồi, Tống Ngữ Yên thật sợ cô không chịu nổi qua ba ngày.
- "Cô vào làm việc đi. Chúc Tống thư ký may mắn." Trước khi đi, Chiêu Quang không quên nháy mắt với Tống Ngữ Yên một cái.
Tống Ngữ Yên đẩy cửa bước vào, cảm nhận đầu tiên của cô là như nhà xác! Cô liền sực nhớ ra, tổng tài nhà cô thích lạnh!!! Còn cô thì cũng thích nhưng chịu không nổi!!!
- "Tiêu tổng." Tống Ngữ Yên đứng trước bàn làm việc của Tiêu Kính Đằng gật đầu chào hỏi.
- "Ừm."
Lạnh quá đi ~~~
- "Tiêu tổng ăn sáng chưa? Tôi nghe trợ lý Chiêu nói rằng anh hay bỏ bữa. Hay là từ ngày mai tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng ở công ty cho anh."
- "Không cần. Tới nhà tôi chuẩn bị."
Đứng hình mất năm giây....
- "Chiêu Quang chưa đưa bảng công việc cho cô sao?" Thấy cô không trả lời mình, Tiêu Kính Đằng liền rời tài liệu nhìn lên khuôn mặt đang đần ra của cô.
Tống Ngữ Yên lắc đầu. Chiêu Quang chỉ dặn dò cô chăm sóc cho Tiêu tổng chứ làm gì có đưa bảng công việc nào.
Tiêu Kính Đằng cũng không nói gì, chỉ đưa cho cô một tờ giấy rồi chỉ cái bàn ở phía tay phải anh.
- "Từ giờ cô làm việc ở đó. Trong phòng hơi lạnh, tôi chuẩn bị khăn cho cô rồi, đắp vào đi."
Người người đều đồn rằng Tiêu Kính Đằng của MA lạnh lùng cao ngạo, nhìn người bằng nửa con mắt, trong từ điển sống của anh không có chữ nào gọi là "quan tâm" nhưng Tống Tiểu Lộ thấy bọn họ sai rồi, chỉ là bọn họ chưa tiếp xúc mà đã phán đoán bằng vẻ ngoài của anh rồi.
Ban đầu Tống Ngữ Yên còn ngồi rất nghiêm chỉnh xem vài văn bản, thỉnh thoảng lại chạy tới nhìn ké Tiêu Kính Đằng làm việc, anh cũng không khó chịu gì ngược lại còn thấy anh thỉnh thoảng nâng môi. Sau dần, nhàm chán không có việc gì làm, cô đành ngả nghiêng, hết ngồi lại nằm.
- "Tiêu tổng, không có việc gì giao cho tôi sao?" Tống Ngữ Yên bò ra trên bàn làm việc, khuôn mặt đầy chờ mong nhìn Tiêu Kính Đằng.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, thấy bộ dạng buồn chán của cô lại thấy vui vui trong lòng. Dù không nỡ để cô làm việc nhưng vẫn sai.
- "Đem tài liệu này cho phòng kế hoạch rồi pha cho tôi một tách trà."
Nhận được công việc, Tống Ngữ Yên hết sức vui vẻ mà nhận lấy rồi đi ra khỏi phòng. Cô vừa đi thì Chiêu Quang cũng vừa tới.
- "Tiêu tổng, anh quá bất công rồi! Rõ ràng anh tuyển thêm thư kí để san sẻ công việc cho tôi mà! Thế nào lại tuyển đến cho cô ấy ngồi chơi vậy? Còn cô ta cũng thật là! Mới làm ngày đầu đã tự nhiên như ở nhà rồi!"
- "Là cô ấy mới tới chưa quen."
- "Là Tiêu tổng thiên vị cô ta thì có. Nhưng tôi không ngờ gu của Tiêu tổng lại là Tống thư kí đó."
Thật ra Chiêu Quang chỉ là muốn đến chọc ghẹo tổng tài nhà anh trọng sắc khinh bạn mà thôi. Chứ thật ra nhờ có Tống Ngữ Yên mà sau này những công việc cá nhân của Tiêu tổng anh đều không phải làm nữa, buổi sáng có thể ngủ trễ hơn một chút.
- "Cô ấy đi lâu như vậy, cậu đi xem thử xem."
Đã đi được hơn ba mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy quay trở lại, Tiêu Kính Đằng thật không chịu nổi phải kêu người đi tìm về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top