Chương 24

Sáng hôm sau, thời sự liền đưa tin Mễ gia hối lộ, làm ăn phi pháp. Mọi tài sản đều bị tịch thu, ông bà nhà họ Mễ đều phải ngồi tù. Ngao Chính Minh nhìn tin tức, yếu ớt cười, nắm lấy bàn tay chẳng còn mấy hơi ấm trên giường bệnh.

- "Tiểu Lộ, tôi trả thù được cho cậu rồi đấy. Mau tỉnh lại nhé! Chúng ta sẽ bắt đầu sống một cuộc đời mới."

***
Nước M giàu có xa hoa. Trong căn phòng rộng lớn không một tia sáng nào có thể lọt vào. Không bàn, không ghế, không giường, không tủ, không một đồ vật nào bên trong. Chỉ có bốn bức tường được đệm thật dày và người con trai ngồi co ro trong một góc. Trong bóng tối, sắc mặt cậu tái nhợt đến rõ ràng, cả người gầy đi không ít. Mỗi bữa đều có người đưa cơm nước tới nhưng đều bị cậu hất đi. Cậu gào thét, cậu dãy dụa, cậu tự làm bản thân mình tổn thương đau đơn. Cậu ngất rồi cậu tỉnh không biết bao nhiêu lần.

Suốt hơn một năm qua, không ngày nào Tiêu Kính Đằng có thể sống yên ổn. Hình ảnh Tống Tiểu Lộ cả người đầy máu nằm bất động vẫn luôn ám ảnh cậu mà cậu cũng chẳng muốn quên đi. Cậu không thể sống khi trên đời không còn người con gái tên Tống Tiểu Lộ nữa.

Ông bà Tiêu gia biết chuyện, không khỏi đau xé ruột xé gan. Quý tử nhà họ, cậu con trai độc nhất của họ đang chết dần. Căn phòng đó cũng là do họ sắp xếp để cậu không thể làm tổn thương bản thân nhiều nữa. Họ cũng đã thử bao nhiêu cách, gọi biết bao nhiêu bác sĩ tâm lý cũng không thể có tiến triển gì.

Rồi một ngày, căn phòng ấy bỗng im ắng lạ kì. Không còn tiếng la hét, không còn tiếng đập tường. Quản gia lo lắng đến gõ cửa, dòng máu đỏ tươi từ khe cửa chảy ra làm ông hốt hoảng, tay chân luống cuống tra chìa khoá mở cửa phòng.

Cảnh tượng trước mắt khiến ông ngỡ ngàng. Cậu chủ của ông tự tử! Sau hơn một năm chống chọi cậu cuối cùng cũng lựa chọn cái chết! Xe cấp cứu lập tức chạy đến chở cậu đi.

Quản gia ngồi bên cạnh, dù trong lòng là lo lắng, bất an, hoảng sợ nhưng khuôn mặt vẫn bình lặng không một gợn sóng. Ông còn nhớ, có vài lúc nhỏ nhoi ngắn ngủi cậu chủ của ông bình tình, cậu đã tâm sự với ông. Cậu đưa cho ông một tấm hình, tấm hình được giữ gìn rất kĩ, không một nếp nhăn, như còn rất mới.

- "Người này là người tôi yêu, rất rất yêu! Nhưng cô ấy bỏ tôi đi rồi."

- "Nếu là cô ấy bỏ rơi cậu, đáng lẽ cậu nên hận cô ấy chứ không phải tự hành hạ bản thân như bây giờ." Ông cầm tấm hình trên tay, trong lòng là vô vàn xúc cảm.

- "Ông nói đúng. Nhưng đó là nếu cô ấy bỏ tôi theo người khác. Nếu cô ấy như vậy tôi có thể hận cô ấy rồi cố gắng sống thật tốt như để trả thù. Nhưng đằng này, cô ấy lại không còn trên đời nữa, thử hỏi tôi hận cô ấy như thế nào? Người tôi hận là chính tôi đây này, hận rằng bản thân chẳng thể bảo vệ cô ấy thật tốt."

- "Quản gia này, sẽ có một ngày tôi không thể chịu đựng nổi nữa khi thế giới này không còn cô ấy. Đến lúc đó, ông đừng hoảng, hãy bình tĩnh mà sắp xếp nhé."

***
Bờ biển cát trắng, nước biển xanh trong, từng đợt gió đợt xong thi nhau chạy vào bờ, mặt trời bớt đi nhiều phần gay gắt từ từ ẩn mình sau những gợn sóng. Có một giường bệnh đầy đủ thiết bị y tế được đặt trước biển, có người con trai đứng bên cạnh cầm tay người con gái trên giường bệnh thật chặt, trên môi là nụ cười với sự hạnh phúc nhỏ nhoi.

- "Tôi đã hứa cùng cậu ngắm hoàng hôn trên biển, cùng cậu đi dạo trên bờ biển, cùng cậu ăn hải sản. Bây giờ tôi đã thực hiện được rồi. Chỉ tiếc rằng cậu lại nằm đây, chẳng thể thấy được mặt trời lặn đẹp như thế nào, cũng chẳng thể đi dạo, chẳng thể ăn."

Tiếng máy móc kêu lên inh ỏi, bác sĩ, y tá ở gần đó liền chạy ra, nhịp tim của Tống Tiểu Lộ đang dần mất đi. Bác sĩ cố gắng thực hiện những cấp cứu cần thiết để cứu được bệnh nhân của mình. Trải qua biết bao nhiêu thời gian, Ngao Chính Minh tưởng chừng đã trôi qua cả thế kỉ, cuối cùng bác sĩ cũng lên tiếng.

- "Cứu được rồi." Bác sĩ thở ra nhẹ nhõm. Ngao Chính Minh cũng thở phào, đưa cô quay trở lại phòng bệnh.

Nhìn cô nằm an tĩnh trên giường, nhịp tim vẫn yếu ớt đập, Ngao Chính Minh bỗng có thêm niềm tin rằng một ngày cô sẽ thật sự tỉnh lại.

Đêm hôm đó Ngao Chính Minh đã nằm mơ, thấy cậu và Tống Tiểu Lộ bên nhau, hai người rất hạnh phúc, rất đẹp đôi, một giấc mơ ngập tràn màu hồng. Đến khi cậu tỉnh lại thì giường bệnh trống trơn. Cậu liền làm ầm lên gọi hết người của bệnh viện lại. Xem camera an ninh thì phát hiện camera đã bị mất tín hiệu từ tối.

- "Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Tôi trả cho các người nhiều tiền như vậy để cô ấy bị bắt đi mất à?"

Cậu điên cuồng đập phá chửi bới, bác sĩ lẫn y tá đều sợ hãi. Cậu như một con thú điên cuồng lao tới muốn xé xác kẻ thù. Vị bác sĩ bị cậu đánh tưởng chừng sắp chết đến nơi rồi thì ba cậu tới, lôi cậu ra.

- "Ngao Chính Minh! Con quậy đủ rồi đó! Có thôi đi không! Chẳng phải đây là lỗi của con sao? Người ta là bác sĩ chứ không phải vệ sĩ riêng của con bé!"

Nghe ba cậu chửi, cậu mới ngộ ra. Phải, là lỗi của cậu. Đáng ra cậu nên thuê vệ sĩ để bảo vệ cho cô.

Bây giờ cô đang ở đâu? Sống chết ra sao rồi? Cô thật sự sẽ tỉnh lại chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top