Chương 23
Phòng cấp cứu cả đêm bận rộn, y tá chạy ra chạy vào không ngừng. Bên ngoài Ngao Chính Minh cũng chẳng thể yên mà đi đi lại lại không thôi. Trời sáng, đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ đi ra vẻ mặt mệt mỏi lắc đầu. Ngao Chính Minh liền tức giận lao đến đánh bác sĩ, may mà có ba mẹ cậu ngăn lại.
Ngao Chính Minh dãy dụa, cậu như mất hết lý trí mà gào thét, ba cậu đã cố gắng giữ cậu thật chặt, rồi khi cậu đã mệt, chẳng còn sức đâu mà dãy dụa, cậu nằm co lại trên sàn nhà lạnh lẽo, khóc nức nở. Người con gái trong tim cậu, tại sao bao nhiêu bất hạnh lại đổ hết lên người cô ấy mà không phải cậu? Người cô ấy thích ôm một người khác. Ngày nhận được tin báo đỗ đại học cũng là ngày người thân của cô không còn trên cõi đời và rồi cô cũng thế. Tại sao? Tại sao số phận lại có sự khác nhau lớn đến thế? Cậu ước rằng người nằm đó bây giờ là cậu, cậu ước rằng cậu có thể gánh chịu mọi đau thương cho người con gái kia.
Có phải mười tám năm qua cô đã mạnh mẽ đủ nên giờ cô không còn muốn tiếp tục mạnh mẽ?
Có phải nơi đây quá tàn nhẫn với cô nên cô phải đến một nơi khác cho cô bình yên và thoải mái?
Mười tám tuổi, chưa đi được hết một nửa cuộc đời.
Tuổi mười tám với nhiều người thật đẹp nhưng với nhiều người đó lại là kết thúc.
***
Hai tấm lưng thẳng tắp đứng trước ngôi mộ có dòng chữ "Tống Tiểu Lộ". Hai người đứng đó thật lâu, không ai nói gì. Trời mưa, hai người vẫn đứng đó. Đứng hết ngày hết đêm. Người đang nằm đó là người mà có lẽ cả đời này hai người cũng chẳng thể quên được. Cô đi, mang theo trái tim của hai người đi cùng.
- "Cậu nghĩ thật sự chỉ là môt vụ tai nạn?"
- "Không. Khu đó chưa từng có mô tô ra vào. Đây là cố tình! Có người cố tình muốn cô ấy biến mất mãi mãi."
- "Cảnh sát không điều tra sao?"
- "Có, nhưng không tìm được gì."
Bóng lưng cô độc rời đi, sao nhìn bóng lưng ấy lại làm ta chạnh lòng đến thế? Thật sự là cô đơn, cô đơn đến chẳng thiết sống. Thật sự âm u, âm u đến chẳng biết khi nào có mặt trời.
- "Tống Tiểu Lộ, cậu là đồ thất hứa."
Tiêu Kính Đằng đến nằm bên ngôi mộ, tay cậu đặt lên ngôi mộ nhẹ nhàng xoa như thể đang ôm cô gái cậu yêu vào lòng.
- "Tại sao cậu không đợi tôi về? Cậu cứ nằm đây như thế này thì tôi biết sống như thế nào đây?"
- "Cậu không đợi tôi, tôi đành đợi cậu vậy. Làm ơn, đừng để tôi đợi quá lâu."
Ông bà nhà họ Tiêu đưa cậu về nhà khi cậu đã ngất đi bên mộ. Cả ba ngày trời cậu không ăn không uống, cậu như là muốn tự kết liễu đời mình vậy.
Trên đời này có thật là sẽ tồn tại một tình yêu to lớn như vậy? Có thật sẽ tồn tại một người có thể không thiết sống vì người mình yêu?
Bạn có tin không? Vào tình yêu ấy?
Không phải câu chuyện nào cũng đều kết thúc có hậu. Có lẽ điều đẹp nhất vẫn là chàng trai họ Tiêu kia một lòng một dạ, chờ đợi ngày mình được nằm cạnh người con gái ấy.
***
Trong một căn phòng tối đen như mực, có người con gái bị trói trên ghế, vô cùng sợ hãi đang cố găng để thoát ra. Ngao Chính Minh bước vào, cả người chẳng còn chút sức sống nào.
- "Mễ An Hạ! Tại sao trên đời lại xuất hiện con người độc ác như cậu? Chỉ vì cậu thích Tiêu Kính Đằng mà không màng đến mạng sống của người khác sao?"
- "Các cậu hơn tôi chắc? Vì bảo vệ người mình thích, không tiếc trừng trị người khác, kể cả gia đình họ cũng không tha. Giờ đây lại còn muốn giết tôi? Vậy thì cậu có tư cách gì mà nói tôi chứ?" Giọng Mễ An Hạ run run.
Cô biết sớm muộn gì cũng sẽ bị điều tra ra. Đúng, vụ tai nạn xe là do cô sắp đặt gây nên, kể cả cái chết của ba mẹ Tống Tiểu Lộ cũng là do cô. Tuy nhiên, cô không cảm thấy hối hận, chỉ cảm thấy hả dạ. Cuối cùng thì cái gai trong mắt cô cũng nhổ tận gốc rồi. Mễ An Hạ cười như điên như dại, cả căn phòng tối trở nên đáng sợ hơn.
- "Có lẽ cậu vẫn bị nhầm lẫn. Tống Tiểu Lộ chưa chết! Cô ấy vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh."
- "Ha! Cậu đang tự an ủi bản thân sao? Ha ha ha! Tỉnh ngộ đi! Con nhỏ đó đã chết! Nó đã chết rồi! Ha ha ha ha!"
- "Đến lúc cậu phải trả giá cho tất cả rồi. Cho Ninh gia, La gia, đặc biệt là cho Tống Tiểu Lộ và gia đình cậu ấy."
- "Giết tôi rồi cậu nghĩ sẽ được yên ổn sao? Ha ha ha! Tôi làm ma cũng sẽ đeo bám theo các người!"
Ngao Chính Minh quay đi, cánh cửa gỗ từ từ khép lại. Tiếng cười quỷ dị vẫn vang vọng khắp nơi. Một tiếng hét chói tai rồi mọi thứ lại chìm vào sự im lặng của bóng đêm. Máu nhuộm đỏ căn phòng, Mễ An Hạ ngồi gục trên ghế, đôi mắt vẫn trừng trừng mở nhưng miệng đã chẳng thể cười, tóc tai rũ rưỡi. Cuộc đời Mễ An Hạ trôi đi thật ngắn ngủi, thanh xuân chưa kịp hết, mạng sống đã chẳng còn. Thật đáng thương! Thật thảm hại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top