Chương 21
Ngao Chính Minh vừa định quay lưng rời đi thì lại nhớ ra chuyện gì đó mà quay lại.
- "Này Mễ An Hạ, có phải cậu là người đứng sau tất cả mọi chuyện không? Chuyện Tống Tiểu Lộ bị bắt nạt ở trường, chuyện cô ấy bị đập đầu rồi nhốt trong nhà vệ sinh cả chuyện ở viện hải dương học nữa. Đều do cậu đứng sau đúng không?"
- "Cậu nhận ra hơi trễ đó." Mễ An Hạ nhếch môi.
- "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Cậu còn làm tôi xuýt chút nữa đã tin cậu thích tôi thật rồi cơ. Có điều, cậu thật đáng thương đó."
- "Cậu thì tốt đẹp hơn tôi chắc? Người cậu thích đi thích một người khác. Chẳng phải cũng giống tôi đó sao?"
- "Cậu thông minh như vậy thì nên biết rằng bản thân càng cố gắng làm cho người khác phải khốn khổ bao nhiêu thì cậu còn đáng thương hơn mười lần. Ngay khi bắt đầu cậu đã thua Tiểu Lộ rồi! Thua không ngóc đầu lên được!"
Ngao Chính Minh nói xong thì quay lưng đi về thẳng. Mễ An Hạ vẫn cứ đứng như trời trồng ở đó, hai bàn tay cô nắm chặt. Cô không thua! Cô mãi mãi phải là người thắng cuộc!
Trên con đường nhỏ lờ mờ ánh sáng đèn đường, Tiêu Kính Đằng và Tống Tiểu Lộ đi cạnh nhau.
- "Lúc ở lễ hội, Ngao Chính Minh nói gì với cậu vậy?" Tiêu Kính Đằng đột nhiên hỏi làm Tống Tiểu Lộ có hơi giật mình.
- "À, Minh Minh tỏ tình tôi. Mà không đúng, là thổ lộ tình cảm mới đúng."
Tiêu Kính Đằng khựng lại, vẻ mặt có chút giận dữ, có chút sợ hãi, cũng có chút không nói thành lời, cậu nhìn Tống Tiểu Lộ với một vẻ rất khẩn trương.
- "Vậy...cậu trả lời thế nào? Có đồng ý không?"
- "Minh Minh không bắt tôi phải trả lời."
- "Cậu ta tốt như vậy, rốt cuộc cảm giác của cậu với cậu ta như thế nào?"
- "Hmmm, quả thật Minh Minh rất tốt, chăm sóc và bảo vệ tôi thật chu đáo. Cậu ấy cũng rất đẹp trai, lại còn tài giỏi...."
- "Tống Tiểu Lộ!" Tiêu Kính Đằng đột nhiên tức giận áp sát cô vào tường, từ trên cao cậu nhìn xuống Tống Tiểu Lộ như muốn ăn tươi nuốt sống, như muốn chiếm cô thành của riêng.
- "Cậu đã hứa sẽ đợi tôi du học về! Cậu không được thất hứa!"
- "Tôi có nói không đợi cậu bao giờ? Tôi còn chưa nói xong, cậu làm gì hung dữ như vậy chứ?"
Tiêu Kính Đằng nhìn cô chớp chớp mắt, cơn tức giận nguôi đi không ít.
- "Cậu nói tiếp đi."
- "Tôi muốn nói là Minh Minh rất tốt nhưng tôi chỉ xem cậu ấy là bạn. Hơn nữa tôi cũng đã có người mình thích."
Trong trường Tống Tiểu Lộ cũng chỉ tiếp xúc với cậu và Ngao Chính Minh, nếu cô không thích Ngao Chính Minh thì nguy cơ rất cao là Tống Tiểu Lộ thích cậu rồi còn gì. Tiêu Kính Đằng nhoẻn miệng cười, xoa đầu Tống Tiểu Lộ rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Tống Tiểu Lộ cũng nhìn cậu cười rồi hai người nắm tay nhau tiếp tục đi về.
***
Giờ nghỉ trưa hôm sau, Mễ An Hạ gọi Tống Tiểu Lộ lên sân thượng. Trên sân thương rộng, gió thổi làm đồng phục bay phấp phới. Mễ An Hạ đứng đối diện Tống Tiểu Lộ, khuôn mặt xinh đẹp hiền hoà trở nên xa cách.
- "Cô biết không, tình cảnh của cô bây giờ giống với tôi lúc trước đó. Được hai mĩ nam xoay quanh, cưng chiều bảo vệ, cả hai lại còn thích mình nữa. Nhưng cô biết không? Cô chỉ như là một món đồ chơi mới, chơi chán rồi thì hai cậu ấy sẽ vứt đi thôi."
- "Giống như cậu bị vứt bỏ sao?" Tống Tiểu Lộ rất bình tĩnh đáp trả.
- "Tôi bị vứt bỏ sao? Cậu đang kể chuyện cười đó à? Không nhìn xem tôi là con cháu của ai à? À đúng rồi, Tiêu Kính Đằng phải đi du học nhỉ? Có lẽ cậu ấy không nói với cậu rằng sẽ đi cùng tôi đâu nhỉ?"
Mễ An Hạ bước những bước chậm rãi đến gần Tống Tiểu Lộ rồi cô ghé vào sát bên tai Tống Tiểu Lộ thì thầm.
- "Tôi và Tiêu Kính Đằng đã có hôn ước. Tôi cảnh cáo cậu, cướp hôn phu của tôi thì cậu và cả nhà cậu đều không xong đâu." Cô nhếch môi lên nở một nụ cười xinh đẹp và bí hiểm rồi rời đi.
Đầu óc Tống Tiểu Lộ quay cuồng bởi những lời vừa rồi của Mễ An Hạ. Đã có hôn ước sao? Tống Tiểu Lộ lắc đầu mỉm cười. Lời của một người như Mễ An Hạ thật sự không đáng tin.
Thời gian thấm thoát trôi, những ngày thi đại học cũng đã đến. Ai nấy đều dốc hết sức mình để làm bài thật tốt. Bước ra khỏi phòng thi, có người hớn hở, có người ủ rũ thậm chí vài người còn khóc đến ngất đi vì không làm được bài. Ngao Chính Minh ra khỏi phòng thi liền chạy đi tìm Tống Tiểu Lộ.
- "Tốt chứ tốt chứ?"
Tống Tiểu Lộ mỉm cười gật đầu. Sao có thể không tốt được chứ? Bao nhiêu tâm huyết của cô đều dồn vào mấy ngày này đó.
- "Vậy tối nay đến nhà tôi đi, chúng ta mở tiệc ăn mừng tốt nghiệp. Nhớ chuẩn bị quà tốt nghiệp cho tôi đó."
- "Này, có Tiêu Kính Đằng không?"
- "Chắc sẽ có. Nè! Cậu cứ ở trước mặt tôi mà nhắc đến Tiêu Kính Đằng, không sợ tôi buồn sao?"
- "Ôi Minh Minh, xin lỗi xin lỗi." Cô đưa tay xoa đầu Ngao Chính Minh làm tóc cậu rối bù xù.
Cuối cùng cũng chấm dứt thời học sinh rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top