Chương 2
Hôm nay có giờ thể dục, mọi người đều đã thay đồ ra sân, duy chỉ có Tống Tiểu Lộ ngồi thẫn thờ nhìn bộ đồng phục thể dục của mình bị cắt nát. Suốt mấy tháng qua, hôm nào cô cũng phải mặc đồng phục ướt ra sân, nhưng có đồng phục ra sân học cũng đã là may mắn rồi. Hôm nay, đến cả đồng phục ướt cũng không có để mặc.
Thời gian qua cô khổ như vậy, chỉ vì suy nghĩ đến tương lai nên cô vẫn luôn nhẫn nhịn và cố gắng. Cô nghĩ bản thân chỉ cần học tốt là đủ. Khi ba mẹ gọi điện hỏi thăm cô đều phải nói dối rằng học ở đây rất tốt, các bạn rất vui vẻ hoà đồng. Cô không dám khóc lóc kể lể, cô sợ ba mẹ sẽ buồn lòng. Nhưng rồi nhẫn nhịn đến mấy thì giọt nước đã làm tràn ly. Tống Tiểu Lộ ngồi thẫn thờ trên sàn nhà lạnh toát, nhìn bộ đồng phục không thể mặc mà nước mắt rơi lã chã. Cô lấy hai tay ôm mặt, cả người run rẩy. Thật không biết cô có thể chịu đựng được đến bao giờ đây.
- "Sao cậu không ra sân?"
- "Đồng phục rách rồi." Tống Tiểu Lộ nghe có người hỏi cũng chỉ trả lời theo quán tính chứ cũng không biết đối phương là ai.
- "Lấy đồng phục tôi mặc đi."
- "Này Mễ An Hạ, cậu thôi tốt bụng đi. Con nhỏ quê mùa đó có bị làm sao cũng kệ nó đi."
- "Ngao Chính Minh, là cậu làm đúng không?"
- "Cô ta đáng để tôi làm vậy à?"
- "Tốt nhất là không phải cậu làm. Đừng để tôi biết được, nếu không thì cậu chết chắc rồi đó."
- "Mễ An Hạ à, bớt tỏ vẻ trước mặt Tiêu Kính Đằng đi."
Tống Tiểu Lộ ngước khuôn mặt lem luốc đầm đìa nước mắt của mình lên thì thấy Mễ An Hạ, còn có cả Ngao Chính Minh - người đã từng hất cơm lên người cô. Còn có cả một người đứng ngoài cửa nữa. Chắc là Tiêu Kính Đằng, vì cậu đứng ngược sáng nên cô nhìn không rõ. Lúc cô vừa nhìn ra thì cậu ấy cũng vừa quay đi chỗ khác.
Mễ An Hạ đưa đến trước mặt Tống Tiểu Lộ một bộ đồng phục mới, bảo cô mau đi thay rồi ra sân. Cô nhanh chóng nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, đưa tay quệt ngang mắt rồi chạy đi thay đồng phục.
Chiều hôm đó, Tống Tiểu Lộ cũng lặng lẽ đi về trên con đường vắng vẻ yên tĩnh. Không biết từ đâu Ngao Chính Minh xuất hiện nói muốn đưa cô về. Tống Tiểu Lộ liền từ chối luôn.
- "Không cần đâu, tôi về một mình còn an toàn hơn."
- "Này, cậu cũng lì lợm thật đó, bị bọn họ bắt nạt như vậy mà ngày ngày vẫn kiên trì đi học." Ngao Chính Minh vừa cười vừa nói, vốn cậu chẳng có ác ý gì, không hiểu tại sao Tống Tiểu Lộ đột nhiên dừng lại, hai mắt đỏ hoe nhìn cậu chằm chằm.
- "Tôi đâm đầu vào học tập, học đến quên ăn quên ngủ, khó lắm mới vào được ngôi trường tốt vì chỉ có vào đây rồi tôi mới có tương lai thi đậu vào ĐHQG. Tôi biết tôi nghèo nhưng tôi đã ăn của các cậu đồng nào đâu mà các cậu phải ghét tôi như vậy? Nghèo cũng có tội sao? Vậy không lẽ tất cả người nghèo trên thế giới này đều không được quyền sống và ước mơ sao? Tôi nói cho cậu biết, dù các cậu có quá đáng hơn nữa thì tôi vẫn sẽ bám trụ ở đây."
Vừa nói, nước mắt của Tống Tiểu Lộ không ngừng rơi, giọng cũng đã lạc hẳn đi. Nhìn bộ dạng này của cô, trong lòng Ngao Chính Minh bỗng cảm thấy hơi nhói, đột nhiên cậu thấy khó chịu trong người vô cùng. Lại tự hỏi bản thân, xuất thân nghèo hèn là có tội sao?
Nói xong, Tống Tiểu Lộ quay phắt người bỏ đi. Bước chân cô đi rất nhanh, thoáng cái đã khuất sau con hẻm nhỏ. Ngao Chính Minh đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo hướng cô vừa đi.
Xuất thân nghèo hèn không phải cái tội, ai mà không muốn mình xuất thân từ gia đình giàu có, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Như cậu và tất cả mọi người trong trường nữa, tất cả đều đang được hưởng lấy may mắn, sống bằng tiền của cha mẹ mà không cần suy nghĩ hay lo lắng. Nhưng ở ngoài kia, còn biết bao nhiêu người như Tống Tiểu Lộ phải cố gắng cải thiện cuộc sống của gia đình bằng con đường học tập. Vậy mà, cậu lại hành động như một thằng mất não, thật xấu hổ mà.
Tối đó về phòng trọ, nhìn căn phòng tối om lạnh lẽo mà Tống Tiểu Lộ bật khóc. Cô chưa bao giờ trách bố mẹ không lo cho cô được như những bạn khác. Cô biết gia đình cô nghèo, cô cũng tự ti lắm chứ nhưng chính vì tự ti mà cô mới luôn phải cố gắng. Thế nhưng đầu phải chuyện gì cũng sẽ gặp thuận lợi. Cô luôn động viên bản thân mình rằng "ngày mai các bạn sẽ hết ghét cô thôi." Nhưng qua bao nhiêu cái "ngày mai" rồi mà hằng ngày cô tới trường vẫn bị ghét bỏ, không có bạn bè, một mình cô cứ lủi thủi như vậy. Thật sự rất tủi thân đó chứ. Cứ suy nghĩ rồi Tống Tiểu Lộ lại khóc, khóc đến long trời lở đất, khóc đến kiệt sức mà ngủ quên đi. Và rồi ngày mai, hy vọng sẽ được tốt đẹp.
Cô vẫn sẽ là một Tống Tiểu Lộ mạnh mẽ, vùi đầu vào sách vở, vẫn sẽ quen với việc bị bạn bè bắt nạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top