Chương 19

Năm học mới lại bắt đầu, ngày đầu tiên đến lớp, vừa thấy Tống Tiểu Lộ từ xa, Ngao Chính Minh đã mếu máo phi như bay lại ôm chầm lấy cô.

- "Tiểu Lộ à, tôi nhớ cậu chết mất thôi."

Tống Tiểu Lộ cười khổ, nhìn Tiêu Kính Đằng đang đứng phía sau Ngao Chính Minh, mặt cậu đang đen lại.

- "Tôi cũng nhớ cậu nữa." Tống Tiểu Lộ nói xong mới biết mình sai quá sai, Tiêu Kính Đằng trừng mắt nhìn cô, lại chỉ vào bản thân cậu xong rồi mặt đanh lại, cả người hừng hực lửa giận. Tống Tiểu Lộ biết ý, đẩy Ngao Chính Minh sang một bên, chủ động chạy tới ôm Tiêu Kính Đằng.

- "Tiêu Kính Đằng à, tôi cũng nhớ cậu quá đi."

- "Ừm. Tôi cũng vậy." Tiêu Kính Đằng được ôm, vui sướng vòng tay ôm cô chặt hơn, khuôn mặt cũng méo mó vì nhịn cười.

Lúc này Mễ An Hạ cũng bình thản đi tới, buông một câu rất tự nhiên nhưng có vẻ đang rất giận rồi.

- "Không ai nhớ tôi sao?"

Cả bốn người im lặng nhìn nhau, thật sự thì bọn họ vẫn không được tự nhiên lắm với Mễ An Hạ. Cuối cùng cũng là Ngao Chính Minh đi đến bên cạnh Mễ An Hạ vỗ vai cô.

- "Đương nhiên là phải nhớ cậu rồi. Nào, chúng ta mau vào lớp thôi!"

Năm nay học sinh lớp mười mới lên có vẻ rất bạo, một tuần phải có khoảng mười bức thư tình được gửi đến cho hai nam thần nổi tiếng của trường là Tiêu Kính Đằng và Ngao Chính Minh. Thỉnh thoảng cũng có vài cô em đến trước mặt hai người tỏ tình. Nhưng lúc như vậy, Tiêu Kính Đằng thường lạnh lùng bỏ đi còn Ngao Chính Minh lại kéo Tống Tiểu Lộ đến khoác vai, cười nói với người vừa tỏ tình cậu xong.

- "Đây, em hỏi ý kiến chị này xem, nếu chị này đồng ý thì cũng coi như anh đồng ý."

Lúc mới đầu Tống Tiểu Lộ còn cuống cuồng lên giải thích sau này khi quen dần rồi, có khi cô còn đồng ý luôn. Em nữ sinh kia đang vui mừng nhảy cẫng lên thì Ngao Chính Minh lại lật mặt, dội tới một ca nước đá.

- "Chị này nói đùa đó, thật ra chị này không đồng ý đâu."

Đúng là tức đến chết Tống Tiểu Lộ mà.

Đối mặt mới kì thì đại học sắp tới, bài vở cũng nhiều hơn, ngoài thời gian học tập trên lớp, bốn người bọn cô bao gồm Tiêu Kính Đằng, Ngao Chính Minh, cô và Mễ An Hạ cũng thường xuyên đến thư viện học với nhau. Bọn họ giúp nhau rất nhiều, cùng nhau cố gắng để vươn tới ước mơ của mỗi người.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, mới đây thôi đã gần cuối năm. Nhà trường năm nào cũng tổ chứ lễ hội hoá trang cho học sinh cuối cấp, và năm nay cũng không ngoại lệ.

Ngày lễ hội diễn ra, sân trường tràn ngập ánh đèn và màu sắc, mỗi người một vẻ, xinh đẹp, quái dị, lạ lùng, kinh dị đều có cả. Tống Tiểu Lộ cũng không biết phải hoá trang thành gì nên đành làm một con ma cà rồng với hai cái răng nanh sắc nhọn, da dẻ trắng toát, đôi môi đỏ tươi đáng sợ. Tiêu Kính Đằng thì lại hoá trang thành thần chết che kín mặt mũi. Ngao Chính Minh thì bắt chước theo Tống Tiểu Lộ làm một con ma cà rồng điển trai quyến rũ chết người. Còn Mễ An Hạ thì hoá trang làm nàng Elsa lộng lẫy xinh đẹp.

Suốt từ đầu lễ hội, Ngao Chính Minh cũng chỉ im lặng đi theo sau Tống Tiểu Lộ, điều này làm cô thấy kì lạ, bình thường chẳng phải cậu bạn này hay lắm mồn lắm sao?

Đến giữa lễ hội, khi mà mọi người đang say sưa khiêu vũ ở hội trường giữa sân trường. Lúc này Ngao Chính Minh mới hít một hơi thật sâu, như là lấy tinh thần để làm chuyện gì đó hệ trọng lắm vậy. Cậu đi đến, năm tay Tống Tiểu Lộ kéo đi mà không ai hay biết. Cậu đưa cô đến một góc trong trường, nơi đây đã được cậu chuẩn bị cả buổi cho thật lộng lẫy, thật lãng mạn. Cánh hoa hồng rải đầy mặt đất, những cây nến xếp thành chữ Tống Tiểu Lộ đang phát sáng lung linh. Đèn màu nhấp nháy, bóng bay treo khắp nơi.

- "Minh Minh, bất ngờ thật đó. Quà tốt nghiệp sớm cho tôi à?"

Trước câu hỏi của Tống Tiểu Lộ, Ngao Chính Minh im lặng. Một lúc sau, hai tay cậu cầm lấy hai tay Tống Tiểu Lộ, cậu trở nên nghiêm túc, nét lo lắng hiện rõ lên mặt cậu.

- "Tống Tiểu Lộ, cậu không cần nói gì hết, cậu chỉ việc nghe tôi nói thôi, được không?"

Tống Tiểu Lộ khó hiểu nhìn Ngao Chính Minh nhưng cũng gật đầu đồng ý. Ngao Chính Minh hít thở sâu, cuối cùng cũng bắt đầu nói một cách đầy chân thành.

- "Cậu cũng biết tôi thích Mễ An Hạ suốt bốn năm trung học và từ bỏ khi phát hiện ra cô ấy thích Tiêu Kính Đằng. Từ đó, tôi đã rất sợ, sợ rằng điều đó sẽ lặp lại với tôi khi tôi thích một ai đó tiếp theo. Và thật không may, nó thật sự xảy ra rồi. Nhưng lần này, tôi sẽ không từ bỏ như lúc trước nữa vì đối phương không phải Mễ An Hạ mà là cậu - Tống Tiểu Lộ, tôi thích cậu mất rồi, thích đến nỗi dù trời có sập xuống tôi cũng không thể buông tay cậu được."

- "Minh Minh....cậu..." Tống Tiểu Lộ yếu ớt lên tiếng.

- "Đã bảo cậu đừng nói gì mà." Ngao Chính Minh lại hít thở thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top